Chương 8
Trái với nội tâm đang gào thét của Hàn Bách Đạt, Lâm Phong lại hoàn toàn hoá đá.
Huynh đệ à...nhờ vả gì thì cũng buông tay đi chứ...
Nghe được Hàn Bách Đạt gặp được Nguyệt Nguyệt mới biết được bản thân mình muốn gì, sau đó lại chạy đến nhờ vả anh, Lâm Phong lập tức đứng dậy.
Anh nhìn chằm chặp Hàn Bách Đạt, "Tôi nguyện làm trâu làm ngựa, làm nô làm tì, chỉ xin anh tha cho Nguyệt Nguyệt"
Hàn Bách Đạt: ???
Sóng não của tôi và anh có vẻ không cùng tần số.
Lâm Phong toàn thân run rẩy, giận dữ nhìn Hàn Bách Đạt.
Hàn Bách Đạt, anh chơi thật khéo, hoá ra là đã đứng chờ sẵn tại đây.
Cả đại học Ma Đô ai mà không biết Hàn Bách Đạt, vì người phụ nữ đó mà khom lưng quỳ gối.
Hôm nay cũng là hắn vì em gái mình mà nổi trận lôi đình.
Vừa về đã vả mặt Trần Lộ, nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Bây giờ lại nói sau khi gặp Nguyệt Nguyệt mới biết bản thân hắn muốn gì, chạy đến đây cầu mình giúp một chuyện...
Đệt mợ!
Tên thiếu gia này là thấy sắc khởi tâm, vừa gặp Nguyệt Nguyệt đã yêu.
Mặc dù Hàn Bách Đạt anh cũng tốt, nhưng muốn lăn giường với Nguyệt Nguyệt nhà tao, tao liều mạng với mày.
"Tha cho Nguyệt Nguyệt?"
Hàn Bách Đạt vẻ mặt khó hiểu, giọng điệu nghiêm túc.
"Nguyệt Nguyệt cả đời cũng đừng hòng thoát"
Nguyệt Nguyệt không đi thì anh cái tên Tiên Đế này không phải cũng sẽ ở lại với tôi sao?
Lâm Phong, anh là người của bổn thiếu rồi.
Lâm Phong: "..."
Quả nhiên là thấy sắc khởi tâm.
"Hàn Bách Đạt, tao liều mạng với mày"
Bảo hộ Hàn Bách Đạt, bảo hộ cái rắm!
"Ấy ấy, sao bỗng dưng anh lại xù lông rồi"
Hàn Bách Đạt vẻ mặt vô tội.
Nhân vật chính có phải đều thích xù lông lên không? Tsundere à?
Cái này...có chút đáng yêu...khụ khụ
[Ding! Ký chủ chó còn không mau lợi dụng sơ hở đánh hắn một cái]
[Người xuyên không bình thường đều coi hệ thống là kim chỉ nam]
[Sao ký chủ nhà ngươi lại coi ta là cái bóng đèn 500W vậy chứ]
Hàn Bách Đạt: ヽ(`Д'#)ノ
Hệ thống nhà ngươi sao lại không biết điều như vậy.
Đến lúc quan trọng lại xen vào.
"Xù lông? Anh nói xem tôi xù lông chỗ nào?" Lâm Phong cảm thấy bản thân sắp điên lên rồi.
Anh là ân nhân của Nguyệt Nguyệt thì cũng không thể như vậy chứ.
Còn mơ tưởng hão huyền Nguyệt Nguyệt lấy thân báo đáp sao?
Nguyệt Nguyệt không thích anh, anh không thể ép em ấy.
Trời mới biết anh đang suy tính cái gì.
Hàn Bách Đạt trợn trắng mắt, "Nguyệt Nguyệt đã là em gái ta, đời này là con gái của Hàn gia, không thể để chạy mất"
Lâm Phong: "..."
Hoá ra...là ý đó hả?
"Nhưng mà, cái câu nhìn thấy Nguyệt Nguyệt mới biết mình muốn gì, có ý gì?"
Lâm Phong theo bản năng nói ra suy nghĩ của mình.
Hàn Bách Đạt da mặt co lại.
Lời tôi nói, còn có ý nghĩa khác nữa sao?
Chẳng lẽ lại bảo tôi muốn anh, trực tiếp như vậy không tốt.
"Ý CỦA TÔI, THẤY NGUYỆT NGUYỆT BỊ ỨC HIẾP MỚI NGỘ RA ĐƯỢC RẰNG TRẦN GIA ĐÃ LỢI DỤNG HÀN GIA ĐỂ CHÈN ÉP BAO NHIÊU NGƯỜI"
Hàn Bách Đạt túm cổ áo Lâm Phong, nước miếng phun tung toé.
Đại ca à, đừng phun nước vào mặt em chứ.
Dí sát như vậy, miệng em cũng dính nước miếng của đại ca rồi.
Lâm Phong lau mặt, vẻ mặt uất ức.
Ai bảo anh cứ úp úp mở mở.
"Lâm Phong, tôi cầu anh giúp một chuyện"
Lâm Phong khẽ gật, "Anh nói đi"
"Chuyện khi nãy là tôi sai, hoá ra anh cũng là người tốt, đúng là chính nhân quân tử"
"Bên cạnh Trần Lộ có một thằng oắt tên Phương Trường...Trần Lộ nhận lợi từ tôi xong đem đi nuôi hắn"
"Anh làm thịt nó giúp tôi"
Hàn Bách Đạt lạnh nhạt nói.
Lâm Phong giật bắn
Tôi xin rút lại lời vừa nói...
Hàn Bách Đạt nở nụ cười nham hiểm.
Phương Trường à Phương Trường.
Tiền Trần Lộ tiêu cho mày, lão tử vẫn sẽ tính vào Trần gia.
Nhưng tổn thất tinh thần của lão tử thì là chuyện khác.
———————-
Phương Trường ngồi trong phòng mình hắt xì liên tục.
Thể chất võ giả của mình còn bị hắt hơi sao?
Chẳng lẽ có mỹ nhân nào nhớ mình.
"Trần gia cũng xong rồi, Trần Lộ không còn giá trị lợi dụng nữa"
"Hàn Bách Đạt, mày đợi đấy, lão tử không đè mày chết thì không phải là con người"
"Chúng ta còn dài ngày mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com