Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Lâm Phong da đầu tê dại.

Giết người thì hắn không ngại, dù sao cũng là Tiên Đế trọng sinh, trong tay mạng người không phải trăm vạn thì cũng là mười vạn.

Nhưng mà...

Lâm Phong thấy có gì đó sai sai.

Trong đầu lại hiện lên phân cảnh trong Tây Du Kí.

"Ngươi đi giết Đường Tăng sư đồ cho ta"

Anh muốn thực lực có thực lực, muốn thế lực có thế lực, sao phải sai tôi đi làm?

"Anh thân là Hàn đại thiếu gia, giết một người bình thường chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?"

Lâm Phong có chút hiếu kỳ.

"Khụ khụ khụ, làm người phải có lương tâm, tôi là công dân ba tốt, luôn tuân thủ pháp luật đó"

Hàn Bách Đạt vẻ mặt ôn hoà.

Lâm Phong thót tim, lảo đảo lùi về sau.

Lương tâm? Tuân thủ pháp luật?

Anh mẹ nó vừa xui tôi đi giết người.

Cái này mà gọi là tuân thủ luật pháp?

"Anh nhặt thể diện dưới đất lên đi"

Lâm Phong trợn mắt, "Thật sự phải giết?"

"Tôi chỉ thuận miệng, ý tôi muốn anh đi bắt nạt hắn"

Hàn Bách Đạt cười khà khà, vỗ tay bốp bốp.

Dùng nhân vật chính vặt lông nhân vật chính.

Hệ thống, điểm khí vận này có tính không?

Hệ thống: "..."

[Tính]

[Nhà ngươi xui khiến người khác đi đánh hắn, cũng là ngươi đánh]

[Tính cho ngươi đó...được chưa]

Hệ thống hiện tại cũng nghĩ nhức óc rồi.

"Tuyệt!"

Lâm Phong nhún vai, "Bắt nạt thì bắt nạt, cũng là tôi nợ anh. Chỉ là...anh có phải còn lưu luyến gì với Trần Lộ không?"

"Tôi não tàn, anh cũng não tàn rồi à?"

Anh còn biết anh là tên não tàn liếm chó.

Huynh đệ à, tôi là công cụ của anh sao?

Không nghĩ nữa, để sau rồi tính.

Xử lý Phương Trường cũng không phải cái gì khó khăn.

Hàn Bách Đạt đứng lên, phủi mông rồi lại quay ra nắm tay huynh đệ tốt.

Cái người này không phải nghiện nắm tay đấy chứ?

Lâm Phong chết lặng

Đừng dùng cái tay phủi mông của anh để nắm tay tôi!!!

Tuy nghĩ vậy, Lâm Phong cũng không vùng ra, chỉ đành bất lực nhìn đôi mắt long lanh hiện ba chữ "Huynh đệ tốt" của Hàn Bách Đạt.

Chưa kịp để hai người tách nhau, Dương thúc cùng chiếc Bugatti La Voiture Noire đã phóng đến.

Dương thúc: "..."

Không phải đến một Lâm Nguyệt, mà là đến một Lâm Phong.

Thằng tiểu tử kia chắc chắn là đang dòm ngó thiếu gia nhà mình.

"Dương thúc, thúc đi đón Lâm Nguyệt đi, mấy thằng con trai thô kệch chúng cháu ngồi chung xe với em gái sẽ khiến em ấy sợ"

Nếu không phải vì nước dãi của Hàn Bách Đạt sắp rớt hết ra thì Lâm Phong đã nghĩ hắn thật sự lo Lâm Nguyệt bị doạ sợ.

Xe của anh mà...từ từ thôi

Hàn Bách Đạt mắt lấp lánh ánh sao, hôm nay phải cho Lâm Phong thấy thế nào là tay lái lụa.

Ra oai trước mặt nhân vật chính không phải lúc nào cũng có cơ hội.

Lát nữa lái cố tình đánh võng để đầu Tiên đế kia đập vào cửa xe, điểm khí vận chẳng phải sẽ về túi Hàn thiếu gia ta hay sao?

Dương thúc thở dài, xuống xe rồi chạy đến chiếc Rolls Royce Phantom đỗ ở sân trường lúc sáng để đợi Lâm Nguyệt.

Hàn Bách Đạt thắc mắc, "Dương thúc, thúc đỗ xe ở đây thì sáng về kiểu gì?"

Dương thúc cười cười, "Hàn gia có chục căn biệt thự quanh trường, đi bộ chút cũng tốt, thi thoảng cũng phải trông nom biệt thự khác"

Hàn Bách Đạt: "..."

Chết tiệt, vẫn chưa quen được cuộc sống của người giàu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com