Chapter 5: H nhẹ
(*T/g: Hí lu mấy ní. Mấy nay cô giao quá trời đề để làm mà hết tuần sau nửa tui thi òi nên có thể sau bộ nì tui sẽ off 2 tuần á. Với trong mấy tuần nay tui ko ra chap đều được là do tui bận quá, riêng đề cương toán thôi là nhìn hết muốn làm rồi, thế mà cô còn bonus thêm 13 đề toán. Ròi còn t.anh, KHTN,... mà tui cần phải giải quyết sớm nữa á nên mong mn thông cảm nhe. Thoi vô truyện nì)
VÔ TRUYỆN
Tả Hàng: đồ cái tên chết bầm, vô liêm sỉ, đáng ghét.
Tả Hàng: tại vì ta ko muốn gây chuyện thoi chứ để ta ở thân phận kiếp trước thì mi chết chắc.
Tả Hàng: /vừa đi vừa chửi rủa/
KHÚC NÀY TUI VẼ TRÁI BÍ NÊN TUI TUA NHÁ:)))
RA VỀ
Tả Hàng: /vừa đi vừa cắm đầu vào điện thoại/
BỤP
Tả Hàng: úi /đụng trúng ai đó rồi té/
...1: Ấy tớ xin lỗi nhé, cậu có sao ko?
Tả Hàng: ừm ko sao đâu, lần sau cẩn thận hơn là được.
...1: ừm... à mà áo cậu bị bẩn rồi kìa, cậu đến nhà tớ tớ cho cậu mượn áo nhé, nhà tớ gần đây lắm.
Tả Hàng: *dù sao thì giờ về nhà cũng chẳng có ai mà mình cũng chưa có bn* ừm cũng được.
...1: mà cho tớ hỏi cậu tên j được ko?
Tả Hàng: tôi tên là Tả Hàng, học lớp *** (*T/g: mấy ní tự nghĩ tên lớp ik nha chứ tui ko bt cho lớp nào vô hết)
Trương Trạch Vũ: vậy là anh lớn tuổi hơn em rồi, anh tên Trương Trạch Vũ, học lớp ***
(*T/g: à nói cho mấy ní là Trương Trạch Vũ có một tính cách mà chỉ có những người anh em của anh mới bt. Trương Trạch Vũ thực ra là một kẻ 2 mặt , sống rất giả tạo nhưng mà một khi đụng đến giới hạn của anh thì người đó giống như ko còn tồn tại trên thế giới này, mà anh cũng ko có thik ả nhe)
Trương Trạch Vũ: vậy em đi theo anh ra lấy xe nhé.
Tả Hàng: vâng (*T/g: tuy Tả Hàng là một sát thủ nhưng anh vẫn rất lễ phép với những người ko có ý đồ xấu với mình nhé)
TUA
TẠI TRƯƠNG GIA
(*T/g: à mà ở Trương gia là nhà của Cực, Vũ, Hào. Với 2 anh kia bận lên Cty nên giờ chỉ có mỗi Vũ ở nhà thoi. À mà Chu Ca tại sao lại đến trường cấp 3 trong khi anh 19 tuổi thì thực ra đại học TF của anh gần trường TF (cấp 3) nên anh đi chung xe vậy thoi)
Tả Hàng + Trương Trạch Vũ: /bước xuống xe + bước vô nhà/
Trương Trạch Vũ: em lên phòng anh để anh lấy đồ cho thay nhé.
Tả Hàng: /gật đầu/
Trương Trạch Vũ: /dẫn cậu lên phòng/
Trương Trạch Vũ: để anh kiếm xem có bộ nào vừa với em ko.
CẠCH
Người làm : cậu chủ ơi có công việc này cần cậu xử lí ngay ạ.
Trương Trạch Vũ: em lựa đại bộ nào đó rồi đi tắm trước nhé /nói+ bước ra ngoài/
Tả Hàng: /kiếm quần áo/
Tả Hàng: có mỗi bộ này vừa với mình thôi.
Tả Hàng: /cầm đố vào nhà tắm/
TUA
Tả Hàng: /bước ra/
(*T/g: vì cậu vừa tắm với gội đầu xong nên nước vẫn còn đọng lại trên tóc cậu)
(*T/g: mn cứ nghĩ tới bộ đồ huyền thoại mà bot hay mặc ik nhé chứ tui ko có ảnh. Cậu mặc một chiếc quần đùi ngắn chưa tới đầu gối mà cái áo sơ mi cậu mặc thì che mất luôn cái quấn đùi đó nên nhìn vô tưởng cậu ko mặc...:)))
Tả Hàng: ủa anh ngồi đây từ lúc nào vậy?
Trương Trạch Vũ: anh vừa mới lên thôi /cắm mặt vào điện thoại/
Trương Trạch Vũ: à mà... /ngước lên + đơ/
Trương Trạch Vũ: *nhìn mà muốn phạm tội quá a~ *
Tả Hàng: anh ơi anh sao vậy ạ?
Trương Trạch Vũ: à ko có j đâu em, em ngồi đây để anh sấy tóc cho nhé.
Tả Hàng: vâng /chạy lại chỗ anh/
Trương Trạch Vũ: /vừa sấy tóc vừa hít mùi hương trên tóc cậu/ *thơm thật ~ tch- hết chịu nổi rồi*
RENG RENG RENG
Tả Hàng: alo mẹ.
Mẹ cậu: tối nay con ở lại Trương gia nhé. Mẹ, ba Trương phu nhân và T đi du lịch 2 ngày rồi về.
Tả Hàng: vâ... hả?!
Mẹ cậu: Thôi bye
Tả Hàng: ơ.. mẹ...
TÚT TÚT TÚT
Tả Hàng:... /cạn lời/
Trương Trạch Vũ: *ồ ~* vậy em xuống dưới nhà để ăn tối nhé.
Tả Hàng: vâng ạ.
TUA
Tả Hàng: /đang ngồi bấm điện thoại/
Tả Hàng: *ha...sao nóng thế nhỉ*
Tả Hàng: anh ơi anh bật điều hòa lên được ko ạ?
Trương Trạch Vũ: anh bật hết cỡ rồi mà * thuốc có tác dụng rồi nhỉ? ~*
Tả Hàng: ha... anh ơi ~ em...nóng...q...quá~
Đầu óc cậu lúc này quay như chong chóng, ko còn đủ nhận thức về hành động của mình nữa. Trông cậu bây giờ nhìn quyến rũ cực.
Tả Hàng: ha...a...anh...ha...ơ...ơi...ha...giu...giúp...em...v...với~
Trương Trạch Vũ: * quyến rũ thật đó a~*
Trương Trạch Vũ: em chắc chứ? /nhìn cậu + lộ ra nụ cười nham hiểm/
Tả Hàng: âng ~ m...muốn...ạ~
Trương Trạch Vũ: được anh giúp em.
Trương Trạch Vũ: /hôn cậu/
Tả Hàng: ưm ~ a~
Anh liếm láp hết mật ngọt bên trong cậu. Sau đó, cho tay vào trong chiếc áo sơ mi trắng kia xoa nắn hai nh* hoa.
1 phút
2 phút
3 phút + 4 phút :)))
Tả Hàng: /hết hơi/
Tả Hàng: /đập vào lưng anh/
Trương Trạch Vũ: /nhả ra + kéo sợi chỉ bạc/
Tutu stop ở đây. Nhắc nhở trước chap sau sẽ có H+ nên mn cần cân nhắc trước khi xem nhé. Lần đầu viết H+ nên có j sai sót mong mn góp ý và bỏ qua. Vì là lần đầu tiên viết H+ nên cứ ngại ngại sao á ><. Mà mn nhớ follow, added và vote cho tui nhá. Cảm ơn mn rất nhiều ^^. Chúc các bn đang thi hoặc chuẩn bi thi được điểm cao nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com