Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

- Kame -chan chuyện đó tui....

Tomiyama ngập ngừng nhưng thấy cậu bạn vẫn cúi gầm mặt , cậu chàng im lặng , cả một khoảng trời im lặng , những thiếu niên không nói gì với nhau cả.

Chỉ có Umemiya nhìn lại , anh lên tiếng.

- Vậy thì...
-Sakura nghĩ phải làm sao đây?

Sugishita nhìn lại trong xái giật mình mà Sakura cũng chả kém .

Con bé hả một cái. Lại nhì Togame , anh ta cũng nhìn nó.

- Hình phạt thế nào tôi cũng sẵn sàng chấp thuận vì nó đáng với một kẻ như tôi mà .

Sakura nhăn mày lại , dù sao thì trên mặt nó và cả người nó không có vết thương gì trầy trụa giữa một đống người vừa chiến à thì Suou cũng không . Cơ mà lúc đánh cậu ta không bị thương còn nó thì có .

Sakura gừ một cái .

Nhớ lại cuộc chiến sau đó nói lớn , tay chỉ vào người anh.

- Ông chắc chắn ... phải trở thành một kẻ mạnh mẽ đấy!

- Tuyệt đối đừng có làm mấy trò thảm hại như thế lần nữa!

-Tôi hứa đó.

Hắn gật đầu , như chỉ có cả hai đứa , Togame bày tỏ sự biết ơn sâu sắc nhất.

Sakura im lặng .

Tất cả đều ổn hơn bình thường .

- Rồi vậy là kết thúc êm đẹp ở đây !

- Nào ! Ta ăn thôi , ăn thôi !

Umemiya nói , anh khơi lại không khí vui vẻ nhất có thể .

- Ầu món gì đây ?

Tomiyama nhìn Umemiya , ánh mắt luôn là sự thắc mắc cuối cùng không nhịn được hỏi .

-Ume- Chan sao ông lại trở thành thủ lĩnh vậy ? Việc đó có gì vui sao ?

Mọi sự chú ý đều hướng về phía Umemiya nhưng cách anh ta đáp lại chính là không khớp với câu hỏi .

- Tôi thì thích việc ăn uống lắm.

Mắt cá chết và sự khó hiểu chính là từ để miêu tả cho những con người nghe câu này .

- Tôi cũng thích ăn uống lắm!

- Tui thích món cà ri đó ! Còn Ume- chan thì sao ?

- Tôi thích Omurice nhưng hơn cả việc ăn uống thì ... tôi thích được cùng mọi người ăn vui vẻ như này .

Anh ta nói về lý do anh ta là thủ lĩnh rằng anh ta chẳng thể là thủ lĩnh nếu như họ chọn , là họ đã khiến anh trở thành thủ lĩnh. Anh không muốn trở thành thủ lĩnh mà là anh cần làm thủ lĩnh vì có điều anh cần phải làm.

Và dù sao đi nữa anh nhất định tuyệt đối không thua.

Mắt Umemiya nhìn về phía Sakura cười nhẹ như một cái hy vọng và truyền đạt.
... chúng ta đến với chuyên mục đáp lại câu hỏi khi trên sân đấu.

Khi Haruka đang ăn Togame hỏi lại câu vừa này trên sân đấu .

- Vậy lúc nãy như tôi đã hỏi cậu con gái phải không ? Tại sao vừa mới gặp đã nhìn vào mắt người khác như vậy , lúc đó đang đấu cậu sợ không có hứng đấu , giờ hết trận cậu trả lời chứ ? Sakura?

Sự chú ý dần chuyển sang hai người .

- Ừm , nếu cậu nghĩ tôi là con gái thì chuẩn rồi đấy .

Thấy mỗi việc sugishita nhăn nhó , ta còn có một đống người lâm vào tình huống khó xử .

- Con gái ...

Togame lặp lại , ánh mắt kinh hoàng .

Hắn nhận ra , hắn vừa đánh nhau với một đứa con gái . Sự hối lỗi đạt đến ngưỡng điểm là khi hắn nhớ ra hắn dí đầu con người ta xuống dưới đất .

Hiigari nhận ra anh ta còn quát tháo Sakura, và Umemiya nhận ra anh ta có chút xâm phạm đàn em ...

Sugishita dù nhận ra từ đầu nhưng vẫn tội lỗi , Suou giờ mới nhận định đấy là con gái và Nirei đang cảm nhận sự nhạc nhã chả trách sao Kotoha ưu ái thế.
Tomiyama nhận ra bản thân cũng có chút không tốt với Sakura ngay lần đầu gặp , nói chung là thằng nào ở đây cũng từng quá trớn hết.

Giờ thì nguyên đám đập đầu trước con người tóc hai màu kia.

- Xin lỗi ạ !

Riêng người nọ vẫn ăn ngon lành.

- ... ừm?

...
Dù sao thì sao tất cả Fuurin toàn thắng trở về, người mừng cho họ là Sasaki và Kotoha . Dù sao thì hai người cũng đã đợi.

-Mừng các anh trở về!

-Ủa! Sasaki ! Em đợi ở đây suốt sao ?

Umemiya ngạc nhiên khi thấy cậu học sinh cấp hai đợi họ vào giờ này.

Sau tất cả thì bọn họ bước vào quán , Kotoha bước ra nghiễm nhiên chào Sakura trở về bằng một cái ôm .

Còn dùi dụi vài cái mới chịu .

Cô nàng nhìn Sakura ánh mắt xem xét .

- Không có vết thương .

Lại buông ra một chút nhìn đồng phục con bé . Bụi bẩn bám đầy lên đó .

- May quá ! Em không sao hết .

Cô mỉm cười .

Lại nhìn những người đằng sau .

- Mọi người vào đây băng bó vết thương.

Kotoha nói miệng mỉm cười một cái rạng rỡ .
Trước khi nàng kịp nói thêm , Umemiya đã chen vào .

- Kotoha bọn anh về rồi .

- Ừm.

- Sakura cũng bị thương nữa đó Kotoha - san.

Cái này là phô với Kotoha đúng không ? Nàng lại nhìn một lượt về Haruka .

- Không có , không lẽ ở bên trong ?

- Không , đừng có bắt tôi cởi áo !

- Thật ra mấy vết thương lành lại rồi , trong mười phút.

- Không thể nào nhanh thế được .

Kotoha nói lớn , mặt nàng hầm hừ .

- Đó là sự thật đó , chị cần bằng chứng thì tôi sẽ chứng minh .

- Bằng cách tự làm đau bản thân em sao ?

- ...

- Đúng rồi , em định làm thế hả ?Chị không cho phép đâu .

Nàng hậm hực sau khi biết ý định của Sakura , bởi vì vậy như lời hứa , Sakura không được để bản thân bị thương Sakura ở góc độ nào đó đã giữ lời hứa dù sự thật là nó bị thương .

Nhưng mà nó mới trở lại gần đây thôi...

Bởi trước đó nó đã bay đi đâu đó chả biết .

- Hừmmm, lúc đầu gặp em , một tên nào đó đã đâm vào chân em và nó chưa khỏi sau mười phút nhưng giờ thì nó khỏi ... nói dối à ? Hiigari anh lúc đí có chứng kiến .

- Kotoha à , lần này thì đúng như Sakura nói đấy .

- Vô đây vạch áo ra chị xem.

-....

Sakura lùi lại trong vô thức , chuẩn bị xoay người rời đi thì bị giữ lại bởi Umemiya , với một nụ cười rạng rỡ .

- Không ...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com