7
Sakura ôm đầu bị kí bởi Sugishita, cạnh đó Nirei lao đến đánh vào lưng cả hai nhưng Sakura thêm phát chí mạng , con bé giật mình cả lên.
- Hai người vừa rồi làm gì thế hả?Thế này là nổ súng rồi còn gì nữa !
Nirer run rẩy nói gần như là hét lên, không biết cậu ta có đánh nhau không nhưng với cái lực này không đi đánh thì hơi uổng . Tại cậu ta đánh đau quá nên Sakura nhức nhối mãi.
Sugishita nhìn Sakura vừa rồi đúng thật liều lĩnh mặc cho cô nhóc là nữ vươn tay ra xoa lưng vỗ về chắc tưởng con bé sốc lắm, tại đàn anh bảo phải yêu thương phụ nữ bảo vệ con gái tại họ mỏng manh chứ cái kiểu con gái mạnh mẽ gai góc như này thì không biết nhưng thôi cứ xoa xoa đi vậy sẵn xoa cả đầu nữa nãy cậu kí đầu cậu ta dùng lực cũng mạnh lắm nhưng cậu đâu có biết rằng người con gái cậu nghĩ là che dấu các kiểu sóng gió gì gì đấy cần phải giúp kia vốn dĩ không hề mong manh đâu cơ chứ giây trước ăn đau giây sau hết đau rõ lì.
- Rồi rồi Nirei bình tĩnh nào! Có vẻ ban nãy tôi hơi chậm chân chút, nhưng nhìn anh ấy thấy may mà không nhanh chân hơn.
Chuyển cảnh sang Higari đang đau bụng nhức nhối lấy một liều lường lớn từ thuốc đau bao tử ra trong trạng thái nghiến răng nghiến lợi nhăn nhí cau mày ngã ba nổi khắp luôn.
Tội anh.
Có hai con báo đi chung .
- Em nghĩ là anh nên dùng thuốc đúng cách đúng liều lượng thì hơn đấy ạ.
Chứ ai đời lại dùng như thuốc an thần hay gì đâu , bảo sao mãi không hết bệnh .
- Sugishita đừng có vuốt lưng tao ...
Sakura cầm cái tay đang vuốt lưng nó muốn cháy cả da dù cách tận hai lớp áo hất ra.
Nirei có vẻ cũng oan ức lắm , ai bảo mới ngày đầu mà báo như vậy rồi đi , để lâu thêm nữa thằng bé sợ sẽ bị ghét mất , tại gây rắc rối mà . Nên thằng bé khiển trách Sakura đang ngơ ngác .
- Sakura mà không chọc tức hắn thì vụ đá tên kia cũng coi như mập mờ qua rồi, thế mà ...
-Tên Togame không phải một gã dễ chơi thế đâu .
Higari lên tiếng có vẻ như anh thấy cần phải giải thích cặn kẽ một chút , biết mang mán như này dễ toang lắm . Anh nói tiếp.
- Ngay cả trong nội bộ Shishitou hắn cũng là một kẻ có ý thức lãnh thổ cực kì mạnh , hăn sẽ không để cái gì mập mờ cho qua đâu .
- Thật vậy ạ ...
Nirei xụ mặt xuống dù sao thì cậu nhóc cũng không muốn gây chuyện . Nhưng mà Sakura báo quá , muốn can mà không có dũng khí nữa .
- Chuyện đã rồi thì cũng đành vậy .
- Hơn thế nữa thì đáng nhẽ anh phải hành động trước tiên mới đúng xin lỗi mấy đứa và cả Sakura nữa .
- Hả ? Tại sao ?
- Để chú em nhắc đến chuyện buồn
- À , thật ra người đó chưa chết đâu .
- Hả ?!
- Chứ sao nữa ? Người lạ qua qua đời nhau thôi nhưng mà tôi ấn tượng quài .
- Nhưng cậu nói thế không sợ ...
- Sợ gì ? Người đó biết có khi còn thở hắt một cái thoả mãn rồi cười nhăn răng ấy mà , tại người ta khoing muốn rắc rối .
- Vậy đó là ai vậy ?
- Một con người chán đời nhưng mạnh mẽ .
Sakura nói , tay còn ngoáy lỗ tai .
Như vừa nhớ tới gì đó con bé lại cười rất tươi .
- Tôi nhớ không nhầm thì con người ta từng nhảy lầu từ tầng 10 nữa cơ .
Giật bắn , giật mình , run sợ , lo lắng tò mò là những gì đang có trên gương mặt mỗi người ở đây.
- Nhưng sao cậu biết?
- Nhảy lầu đôi ai ngờ lại trúng toà nhà bị cháy ...
- éccc!!!
Nirei thét lên như lợn chọc tiết , ai mà ngờ người có tóc hai màu kia cháy vậy đâu.
- Mà , cứ về trường đã nào !
Higari là người nhận thúc thứ hai sau Suou à không thằng vẫn bình tĩnh nãy giờ ý mà...
Anh sải dài bước chân đến chỗ cậu nhóc đang ngồi ở kia chưa đứng dậy , có lẽ sợ quá hoặc là sự việc diễn ra nhanh khiến cho cậu bé ngơ ra. Cho đến khi .
- Nhóc lớp 9 tên gì?
- Em tên Sasaki ạ.
-Cả Sasaki cũng đi cùng luôn đi .
Thế là dưới sự dẫn đầu của Higari , cậu bé Sasaki được đến thẳng trường và đám Sakura được đi gặp thủ lĩnh.
Trong quảng đường lên cầu thang Sakura để mắt thấy Higari có vẻ khó chịu đến đau dạ dày lần nữa .
Con bé tự hỏi Hiagari ghét việc đi báo cáo thủ lĩnh như thế sao ? Rõ ràng giọng nói trên loa rất dễ gần mà ? Umemiya rốt cuộc là con người như thế nào ?
Mà chả biết người nói quan sát nãy giờ đang lo sợ tên thủ lĩnh nhà mình chậm hiểu .
Và anh để ý cậu nhóc kia có vẻ quan sát khá kĩ , còn có để ý mới thấy, à không còn nghĩ lại nữa .
Tên Togame đó rốt cuộc tức đến mức nào mà lại ra tay như vậy . May mà xí hụt nhíc nhà thuộc dạng không vừa.
Đến sân thượng , Sakura hoảng hồn khi cái sân có đống cây mọc rễ tràn lan luôn nha mắ.
Không khác gì khu rừng luôn .
- Cái quái gì ?
Đây chẳng lẽ là một người thích trồng cây ??
Sau đó liếc thấy bóng lưng nở nang kia .
Người đang nói kia ...
- Ồ hố ! Higari nhìn này !
Một người con trai tóc bạc miệng cười toe toét tay cầm hai chậu cây .
- Cà tím lẫn ớt chuông đều cực kì khoẻ mạnh ! Hè này cả lũ làm BBQ đi !
Ý là mình học lớp 12 rồi đó , hỏng ấy ra dáng xíu được hôm ? Chùi nước miếng đi ...
Cả đám đơ ra một lượt , nhìn kiểu gì cũng cứ sao sao ấy !
Trẻ con ...
-------//-/-------
Tương lai nào đó không xa .
- Sakura ăn rau đi !
- ... Không ăn đấy ! Anh dám quát tôi sao ?
Tên già kia!
Sakura uất ức , áo chỉ mặc mỗi áo thun người kia . Phía dưới không mặc gì còn hiện rõ vài dấu cắn yêu sáng này của tên kia để lại, bờ ngực căng nõn đằng sau không mang cái gì chật gò ép thoả mái tưng lên dán chặt vào cái áo thun của tên ngốc đang chỉ vào dĩa cơm lỡn vỡn rau .( tôi cần Fanart...)
Con bé hiện tại rất uất ức ... nhìn vào gã đàn ông cởi trần kia lộ ra cái bờ lưng săn chắc kia.
Sao lúc mới gặp nhìn trẻ con thế ? Thế mà sau một hôm ngủ chung, tên này thể hiện ra dáng vẻ người lớn bắt nó ăn hết rau ? Umemiya chết tiệt mốt không qua chơi nữa.
- Tôi không bao giờ ngủ lại nhà anh nữa đâu !
Ừa đã không quần không áo mặc độc mỗi cái thun không có quần , thấy ghét .
Giờ phải chôm thêm cái áo khoác nữa mới về được nhà ...
( chúng nó éo ngủ chung đâu , nhưng mà Umemiya dậy sớm qua gọi thì hiểu sao có dấu cắn yêu rồi đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com