Chapter 3: Kisaki Tetta và Những ngôi sao trời
~ Kisaki Tetta và Những ngôi sao trời ~
Không còn kiên nhẫn, cậu đỗ CB250T ở trước bãi đậu của một căn hộ lớn, Mikey quyết định bỏ qua nó và đi thẳng lên tầng hai. Khi mà, đã hơn hai mươi phút cậu phải kiên trì chờ đợi một Tachibana Hinata.
"Ting, tong"
Tiếng chuông cửa.
Mikey ngóng chờ, trông có chút không vui vì đã đợi quá lâu. Cậu không nghĩ rằng Hinata sẽ vì ngủ quên mà bỏ lỡ bất kì một buổi học nào. Tachibana Hinata luôn là một học sinh chăm chỉ, ở cái nhìn khác, cô thậm chí còn học rất giỏi. Như là nếu đem so sánh với cậu, Mikey chẳng qua chỉ là một tên bất lương hèn mọn không có ăn học.
"Chào cô. Cháu tới để đưa Hina-chan đi học."
"Lại là Mikey-kun sao? Ngại quá, mới sáng sớm hôm nay Hina đã ra ngoài và đi đâu mất tăm rồi."
Người phụ nữ trung niên trông không lấy làm lạ khi gặp tổng trưởng Touman lừng danh ở ngay trước cửa nhà mình. Sano Manjirou kể từ vài tuần trước đã qua lại rất thân thiết với con gái bà, thỉnh thoảng, Hinata sẽ cùng Mikey rời đi sau những bữa ăn tối, và nhất là dạo gần đây, cậu ta đã quyết định sẽ đến đưa Hinata đến trường vào mỗi bữa sáng và rước cô về lúc khi tan trường. Bà đã không hỏi lí do vì sao, cũng không ngờ ngợ về mối quan hệ thân thiết đến mức kì lạ như thế này, bà chỉ cảm thấy Sano Manjiro thật sự không giống là một cậu con trai xấu tính sẽ làm hại đến con gái bà.
"Nhưng hôm nay chẳng phải ngày học bình thường của Hina-chan sao ạ?"
"Tuần nào vào ngày này nó cũng xin phép cô nghỉ. Mới sáng sớm đã thay đồ rời khỏi nhà rồi."
"Vậy sao..."
Sano Manjiro bỗng dưng vừa tìm hiểu được một thứ rất bí ẩn liên quan đến Tachibana Hinata. Rằng cô sẽ nghỉ đến trường vào mỗi thứ tư của mỗi tuần, và khi cậu dở chứng tò mò hỏi, cô đã nói rằng bản thân có việc phải làm ở một thành phố khác. Và cậu nghĩ, có lẽ nó không phải là vì cô sẽ đến thăm nhà bà ngoại ở Saitama.
"Vậy cháu xin phép về đây, chúc cô một ngày tốt lành."
"Chúc cháu một ngày tốt lành, Mikey-kun."
Trên con xe CB250T quen thuộc, Mikey hướng mắt nhìn lại nơi căn hộ mình vừa đứng trước. Chưa bao giờ việc bận ấy mà Hinata đã nói nằm trong sự hiểu biết của Mikey, những việc liên quan đến cô, sẽ luôn luôn nằm rất xa, rất xa khỏi tầm mắt của cậu. Như là dường như, cô muốn lấy nó đi, mang nó chạy thật xa, thật xa khỏi cậu.
Mà Hinata, đã luôn không bao giờ muốn nói thẳng ra cho cậu biết.
- Ngày mai chúng ta sẽ đi hẹn hò, tôi sẽ lái xe đến đón cậu.
- Không phải chỉ có mỗi ngày thứ tư chúng ta mới gặp nhau thôi sao?
- Sao vậy, ngày mai có việc gì bận rồi sao?
- Không, tớ không có...vậy, vậy ngày mai cậu định sẽ đưa tớ đi đâu?
- Tháp truyền hình Tokyo Skytree, cậu thấy có được không?
- Được...nhưng sao tự dưng cậu lại muốn đưa tớ đến đó?
- Tôi muốn cho cậu thấy tất cả sự hùng vĩ của Tokyo này, nơi mà sớm thôi tôi và cậu sẽ trở thành bá chủ. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ cùng nhau cai trị cả Nhật Bản.
- Tớ hiểu rồi...
- Được rồi, cũng khuya rồi. Ngủ sớm đi, sáng mai tôi sẽ đến đón cậu sớm.
- Ừ...
- Ngủ ngon, Hina.
- Ngủ ngon, Kisaki...
Kết thúc một cuộc trò chuyện tưởng chừng như rất đổi bình thường qua điện thoại, Hinata sau đó không thương tiếc quăng phắt cái điện thoại màu hồng phấn mà cô hết mực coi trọng trên tay mình xuống giường.
"Khốn khiếp..."
Và cô cứ như thế, với chiếc đồng hồ treo tường đang kêu tích tắc từng hồi, ngồi khụy xuống trên nền nhà, tựa lưng vào bờ tường lạnh lẽo, bật khóc nức nở như một đứa trẻ.
"Hức, hức..."
"Tích, tắc"
Tiếng đồng hồ chạy.
"Takemichi-kun, em sợ lắm"
Cô sợ Kisaki Tetta như sợ những con ma trong truyện thần thoại cô được bà ngoại đọc cho nghe hồi còn nhỏ. Khi bà không muốn Hinata bỏ thừa thức ăn trong bát, khi bà không muốn Hinata không đi ngủ sớm, bà sẽ kể. Sợ đến mức kinh tởm và sợ đến đau đớn tột cùng.
"Em sợ lắm"
"Tích, tắc"
Tiếng đồng hồ chạy.
"Hức, hức..."
Không biết từ lúc nào, hay là vì áp lực mệt mỏi trong suốt một ngày dài hôm nay, theo tiếng đồng hộ chạy mà Hinata hoàn toàn rơi vào trạng thái ngủ mơ. Rồi trong cơn mơ màng ấy, cô bỗng dưng lại nhìn thấy khoảng thời gian tươi đẹp không có chút đau buồn trước đây.
"Em nhớ anh chết mất, chết mất..."
Tựa như, chỉ mới ngày hôm qua thôi Hanagaki Takemichi còn ở đây, cả hai còn cùng tung tăng dạo phố, nói không biết bao nhiêu là chuyện trên đời, cuống quýt nhau hạnh phúc mãi cũng không rời.
~
Ngày hôm đó rất tồi tệ, Hinata chẳng nhớ nổi, tại sao cô lại có thể có mặt ở hiện trường ngay cái khi Hanagaki Takemichi chết. Nhớ không lầm, thì có lẽ là, nhờ có Sano Manjiro một mạch cùng con xe CB250T của cậu ta sau khi Takemichi nhận ngay một con dao vào lồng ngực, Sano Mikey đã chở cô đến đó, khi người cô yêu chuẩn bị hấp hối lìa đời.
"Hina, sau khi anh đi, em phải yêu Kisaki Tetta..."
"Đừng nói nữa..."
"Em nhớ lời anh chứ? Sau khi anh đi, em bắt buộc phải yêu hắn..."
"Takemichi-kun, Takemichi-kun..."
"Trả lời anh đi, em sẽ nhớ lời anh, sẽ nhớ lời anh mà phải không?"
"Đừng nói nữa, anh đừng nói nữa..."
"Em phải yêu Kisaki, nếu không..."
Gương mặt Hanagaki Takemechi nước mắt dàn dụa. Ở trên đùi Tachibana Hinata không ngừng trăn trói những lời cuối cùng.
"Nếu không em sẽ chết mất..."
"Anh đang nói gì vậy, Takemichi-kun? Đừng nói nữa..."
Với Sano Manjiro đang từ từ tiến đến, ngồi xuống ở bên cạnh cô, ánh mắt không khỏi tiếc thương hướng đến người thanh thiếu niên máu đã nhuộm đỏ ở nơi lồng ngực. Cuộc chiến nào cũng rồi sẽ phải có một sự hy sinh, chỉ là không ngờ đến một việc, nhân vật chính thế mà lại chết vì đỡ một nhát dao chí mạng cho Baji Keisuke.
"Mikey-kun, Hina em ấy, bây giờ tao giao Hina lại cho mày. Mày phải giúp tao bảo vệ em ấy, tao không muốn sau khi tao đi em ấy sẽ gặp phải chuyện gì bất trách..."
"Tao hiểu rồi, Takemicchi."
"Mày nhất định phải bảo vệ cho Hina..."
"Tao hứa, Takemicchi. Tao nhất định sẽ thay mày bảo vệ cho Hina, sẽ không để cho cô ấy chịu đau khổ uất ức gì. Touman này cũng nhất định sẽ không để cho bất kì một ai có thể làm tổn hại đến cô ấy."
"..."
"Takemichi-kun, Takemichi-kun? Anh có nghe em nói gì không, anh có nghe em nói không..."
Tuy nhiên Hinata lại nhớ rất rõ, ngày Hanagaki Takemichi chết đi trời mưa rất lớn. Nhớ hoài những lời trăn trói cuối cùng cậu đã dành cho cô trước khi ra đi, dặn rằng cô nhất định phải yêu Kisaki Tetta, dặn rằng, nếu không làm như vậy cô sẽ phải chết.
Vốn từ lúc đó, cô đã không định nghe theo lời của Takemichi Hanagaki mà yêu đương qua lại với một kẻ bất lương như Kisaki Tetta. Chỉ là, cho đến cái khi Naoto bỗng dưng đem đến cho cô một quyển nhật kí nhỏ, với bao bì bên ngoài màu vàng nhạt đã cũ kĩ, dù trông nó có vẻ được gìn giữ rất cẩn thận, cô nhận ra, nó là một trong vô số món quà sinh nhật mà cô tặng cho Takemichi trước khi cậu ra đi.
"Chị, em có chuyện muốn nói với chị."
Với bốn mươi trang giấy vỏn vẹn ấy, bốn mươi trang giấy chật kín chữ. Takemichi đã ghi lại rằng, trong tương lai của mười hai năm sau, Hinata sẽ phải chết. Chết dưới một cú đâm xe kinh hoàng khiến cho dư luận không khỏi xôn xao. Và lí do của tất cả những điều đó chính là, cô đã từ chối lời tỏ tình của Kisaki Tetta. Hinata bật khóc.
"Chị, đây không phải là nói đùa. Tất cả những gì được ghi trong đây hoàn toàn là sự thật. Và nó chắc chắn sẽ diễn ra ở mười hai năm sau."
Trong giây phút đọc những dòng chữ cuối cùng, Hinata một lần nữa nhận ra, Hanagaki Takemichi là người ở tương lai của mười hai năm sau.
Dòng kí ức ấy hiện về, dù rất đẹp, rất mong manh, nhưng rồi mơ thì cũng có lúc sẽ phải tỉnh dậy. Hinata chồm người dậy, trong căn phòng tối, cô cố mò lấy chiếc điện thoại mà bản thân đã vứt quách nó đi ở nơi nào từ lúc nãy.
- Ai vậy?
- Chào buổi tối, Mikey-kun.
- Hina? Hina-chan?
- Có phải Hina hơi kì quặc rồi không? Đã ba giờ sáng rồi mà còn gọi đánh thức cậu.
- Không sao, Hina-chan có chuyện gì muốn nói với tớ sao?
- Tớ...
- Có phải là đã gặp ác mộng rồi không? Giọng Hina-chan nghe giống như là vừa mới khóc xong vậy.
- Tớ...Hina lại mơ thấy Takemichi-kun nữa rồi.
- ...
- Hina nhớ cậu ấy lắm, Mikey-kun.
- ...
- Hina nhớ Takemichi-kun đến phát điên đi được.
- ...
- Lúc nào nhắm mắt lại Hina cũng nhìn thấy anh ấy, nhìn thấy anh ấy mặt đầy máu, Takemichi-kun đầy máu...
- Hina-chan có muốn đi hóng gió buổi đêm không?
- Hả?
- Được rồi. Haha.
- Mikey-kun?
- Chuẩn bị đi, nhớ mặc áo ấm vào nhé, tớ sẽ tới rước Hina-chan ngay bây giờ.
- Sao?
Cho đến gần hai mươi phút sau khi kết thúc cuộc gọi chỉ vỏn vẹn có bốn phút ngắn ngủi, Sano Manjiro như lời đã nói, với con xe CB250T cậu yêu quý, một bộ quần áo dày xộc xệch, cái khăn choàng được quàng chẳng cẩn thận ở trên cổ. Hina sau đó đi đến đứng trước mặt cậu, rồi bỗng dưng lại bật cười phá lên. Dường như, Mikey đã gấp gáp đến đây đến nỗi, cậu còn quên rằng bản thân chưa rửa mặt.
"Sao lại cười chứ? Tớ đã gấp gáp đến đây vì Hina-chan vậy mà." Sano Manjiro tỏ vẻ không vui "Hina-chan đúng là không có tí tình người gì cả." Chỉ là trong sự tức giận này, một lần nữa Hinata chẳng thấy thấy nó có đáng sợ gì, chỉ thấy, một bộ mặt đang làm nũng vô cùng đáng yêu đang đòi cô khen lấy thành tích mà mình vừa đạt được của tổng trưởng trẻ của Tokyo Manji "Đừng giận, chẳng qua là, nhìn Mikey-kun trong bộ dạng ngái ngủ như vậy thật sự rất đáng yêu." Hinata nhanh chóng xua tay phân bua, sau đó lại thuận tay, chỉnh đốn lại cái áo choàng đang xộc xệch ở trên cổ người thanh thiếu niên giận dỗi không ngừng "Mikey-kun đừng giận Hina có được không?" Sau đó, cô còn hối lộ với Sano Mikey bằng một chiếc bánh Dorayaki nóng hổi "Nhìn này, tớ đã chuẩn bị nó cho Mikey-kun đó." Mikey nhìn nó, nhanh chóng đoán ra chiếc bánh đã được Hinata mua từ lúc chiều, vẫn là ở tiệm Izuito nổi tiếng, được cô hâm nóng lại bằng lò vi sóng "Coi như Hina-chan vẫn còn có tí tình người..." Nhận lấy nó, cậu dùng tay còn lại đỡ lấy Tachibana Hinata, như mọi khi, cô nắm lấy bàn tay ấy như một thứ bàn đỡ để mà bước lên con mô tô to lớn "Được rồi, ta đi thôi, Hina-chan." Ngay sau đó, con CB250T một lần nữa lướt nhanh đi trong màn đêm, với cái đèn xe phía sau sáng rực một màu đỏ, với hai thân ảnh quen thuộc một lần nữa đi qua từng con ngõ.
Sano Manjiro sau đó đưa cô tới cái rãnh của một bờ hồ, sát bên một con đường, nơi mà cậu đã dành hầu hết thời gian với Draken đến đây, và sau này là Hanagaki Takemichi, và rồi, giờ là Tachibana Hinata.
"Sao lại đưa tớ đến đây?"
Hinata ngậm ngùi, sau khi Mikey không hề đáp trả lại câu hỏi của cô. Chỉ thấy cậu ta đã nằm phịch xuống trên thảm cỏ nghiêng, hai đôi mắt phượng đen chăm chú nhìn lên bầu trời.
"Vì tớ muốn cho cậu thấy thứ này."
Cứ như vậy, khi Hinata thực thi hành động tương tự giống với Sano Manjiro, chỉ là không nằm thẳng xuống, cô chọn tư thế ngồi thoải mái nhất để có thể nhìn lên trời.
"Có thấy không, Hina?"
"..."
Cô không trả lời, nhưng thấy, hình như còn thấy rất rõ. Hinata thoáng chốc thất thần. Rõ ràng, cùng là một bầu trời, cũng cùng là một bầu không khí, vì sao khi ở một mình, cô lại chẳng thể cảm nhận được sự đẹp đẽ và ấm áp mà những ngôi sao trời vào buổi đêm mang lại.
"Khi buồn, tớ sẽ cùng Draken và Takemicchi lái xe đến đây khuây khỏa."
"Takemichi-kun cũng từng đến đây sao?"
"Ừ. Những ngày tháng qua dường như chỗ này đã trở thành một nơi giải trí đầu óc cho ba người bọn tớ."
"..."
Thấy Hinata không đáp trả, Mikey cũng không có lấy một từ phàn nàn. Chẳng qua cậu trông giống như một đứa con nít vậy, sau đó nói rất nhiều, rất nhiều chuyện, không hề để ý rằng đối phương rốt cuộc có tâm trạng muốn nghe hay không, Mikey cứ thế mà thao thao bất tuyệt.
"Tớ đã hứa với Takemicchi, là sẽ không bao giờ để cho Hina-chan phải chịu đau khổ hay dù chỉ là một chút thiệt thòi..."
"..."
"Chính vì vậy, nếu người làm cho Hina-chan đau khổ có là Takemicchi, thì tớ cũng sẽ không bao giờ tha thứ..."
"Mikey-kun."
"Hina-chan, tớ đã hứa rồi. Vì vậy nên, Hina đừng bao giờ buồn nữa, nếu không tớ sẽ cảm thấy bản thân thật tội lỗi, sẽ cảm thấy Takemicchi chính là người đang khiến cho Hina phải khổ sở, sẽ căm ghét cậu ấy mất."
Những lời này, Hinata dường như chẳng có cách nào đáp trả. Cô chỉ ngồi ở một bên, lẳng lặng lắng nghe, khóc lóc, lâu lâu lại thủ thỉ, nhưng mà dường như là, tất cả mọi thứ đã trở nên êm dịu hơn sau những lời an ủi giải bày này của Sano Manjiro. Mềm mại. Như cái cách mà Hanagaki Takemichi đã từng.
"Mikey-kun..."
"Sao?"
"Chủ nhật ngày mai Hina không thể đi với cậu về nhà bà ngoại được."
"Hina-chan có việc gì bận sao?"
"Ừ. Hina xin lỗi cậu nhé, Mikey-kun. Hina đã không thể nói cho cậu biết sớm hơn..."
"Không sao. Đừng mặc cảm như vậy, rốt cuộc ngày mai Hina-chan bận cái gì?"
"..."
Mikey vồ ga thật mạnh. Một lần nữa, Tachibana Hinata đã sẽ lại biến mất, đã sẽ lại không có một lời hồi âm nào. Mà cô, cũng chẳng bao giờ muốn nói ra lí do của tất cả những việc đó. Cậu thấy rất khó chịu. CB250T lao vội trên mặt đường, Hinata hơi kinh sợ tay ngay lập tức bám chặt lấy hai bên hong Sano Manjiro.
"Mikey-kun..."
Buổi tối đêm nay, dù cho trăng có tròn, sao có nhiều đến đâu đi chăng nữa, cũng chẳng thể vơi đi nỗi lòng này.
Thật sự, rất khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com