Mợt quá,viết sex trước khi nghĩ cốt truyện chính nha (Duo Hiếu Quan)
Bối cảnh :Hiếu Quan được ekip cho đi nghỉ hè,Hiếu mời Quan qua nhà mình ăn cơm.
Hiếu cau mày nhìn Quan chăm chú vào màn hình điện thoại, tiếng lách tách của trò chơi vang lên nho nhỏ giữa không gian bếp ấm cúng. Hiếu, với vóc dáng cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn sau lớp áo thun ôm sát, thoăn thoắt bày đồ ăn vừa nấu xong lên bàn. Mùi thơm nức mũi của món sườn xào chua ngọt và canh rau ngót lan tỏa, vậy mà người kia vẫn không hề để ý.
"Quan!" Giọng Hiếu vang lên, mang theo sự khó chịu rõ rệt. "Em đã nói bao nhiêu lần rồi, không được dùng điện thoại trong bữa ăn. Anh có tôn trọng người nấu không hả?"
Quan vẫn dán mắt vào điện thoại, ngón tay thoăn thoắt lướt trên màn hình, miệng lơ đãng đáp: "Xíu nữa thôi, ván này tao gần thắng rồi."
"Gần thắng cái gì mà gần thắng!" Hiếu bực bội đặt mạnh bát canh xuống bàn, nước sánh ra cả ngoài. "Đồ ăn nguội hết thì còn gì ngon? Em đã dậy sớm đi chợ, cẩn thận chuẩn bị từng món một, vậy mà anh..." Hiếu bỏ lửng câu nói, thở dài một tiếng.
Bình thường, Hiếu rất dịu dàng với Quan, chăm sóc anh từng chút một. Nhưng cái tật mê điện thoại của Quan mỗi khi vào bữa ăn khiến Hiếu vô cùng khó chịu.
"Quan ơi!" Hiếu hạ giọng, cố gắng kiềm chế cơn bực tức. "Bỏ điện thoại xuống ăn cơm đi anh. Em dỗ dành anh nãy giờ rồi đó."
Đáp lại Hiếu chỉ là tiếng "tạch tạch" đều đặn từ chiếc điện thoại. Giọt nước tràn ly, sự kiên nhẫn của Hiếu cuối cùng cũng cạn kiệt.
Cậu tiến lại gần Quan, không nói không rằng, bất ngờ bế thốc anh lên.
"Ái!" Quan giật mình, chiếc điện thoại rơi xuống sàn nhà kêu "cạch".
Anh hoảng hốt bám chặt lấy vai Hiếu. "Hiếu, em làm cái gì vậy? Thả anh xuống!"
Hiếu không đáp lời, vững chắc bế Quan đến bên ghế ăn, nhẹ nhàng đặt anh ngồi lên đùi mình.
Quan ngơ ngác, chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì đã cảm nhận được một thứ gì đó cộm cộm, nóng rực đang tì vào mông mình qua lớp quần.
"Hiếu..." Quan khó chịu cựa quậy, cố gắng đứng dậy nhưng bị Hiếu giữ chặt eo. "Ưm... Hiếu bỏ anh ra, em làm cái trò gì vậy?"
Vừa phải ăn cơm trong tư thế kỳ quặc, vừa phải cảm nhận rõ ràng sự cương cứng đang ngày càng lớn dần của Hiếu, Quan cảm thấy vô cùng bối rối và khó chịu.
Anh cố gắng đẩy Hiếu ra, phản kháng yếu ớt. Dù sao thì anh vẫn là trai thẳng, những tiếp xúc thế này khiến anh chỉ cảm thấy kỳ lạ và muốn trốn tránh.
Hiếu cúi xuống, hôn nhẹ lên vành tai Quan, giọng thì thầm trầm khàn đầy nguy hiểm: "Em đã cảnh báo anh rồi mà, Quan."
Lời vừa dứt, Quan cảm thấy một sự nhức nhối đột ngột ở phía dưới. Sự cương cứng của Hiếu đã hoàn toàn dựng đứng và cọ xát mạnh mẽ, thậm chí đâm sâu vào da thịt anh dưới lớp vải. "Á!" Quan hét lên một tiếng thất thanh, nước mắt trào ra vì đau và hoảng sợ. Cảm giác lạ lẫm, có phần thô bạo khiến anh vô cùng sợ hãi.
Hiếu vẫn thản nhiên gắp thức ăn cho Quan, mặc kệ tiếng khóc nấc nghẹn của anh. "Ngoan, ăn cơm đi rồi em thả." Giọng Hiếu vẫn dịu dàng như mọi ngày, nhưng hành động của cậu lại hoàn toàn trái ngược, giam cầm Quan trong sự bối rối và cảm giác xâm phạm khó chịu.
Quan ăn cơm trong bối rối và nước mắt, những giọt lệ nóng hổi lăn dài trên má anh. Hiếu thì vẫn điềm nhiên, ánh mắt lộ rõ sự thỏa mãn khi Quan ngồi trên đùi cậu, cảm nhận rõ sự cương cứng của Hiếu qua lớp vải.
Bữa cơm diễn ra trong không khí căng thẳng, khó khăn.
Vừa ăn xong, Quan nhanh chóng đẩy ghế đứng dậy, bỏ chạy vào bếp. Anh vội vã bật vòi nước, muốn làm điều gì đó để thoát khỏi tình huống ngột ngạt này.
Tiếng nước chảy xối xả như muốn gột rửa đi những cảm giác khó chịu vừa rồi. Quan bắt đầu rửa chén, cố gắng tập trung vào công việc để xua đi mọi suy nghĩ.
Nhưng Hiếu đã theo sát phía sau. Cậu nhẹ nhàng tiến đến, vòng tay ôm lấy Quan từ phía sau, hơi thở nóng ấm phả vào gáy anh.
Quan giật thót người, đánh rơi cái đĩa trong tay. Hiếu giữ chặt anh, không cho anh thoát.
"Ông xã của em giận dỗi rồi sao?" Hiếu thì thầm, giọng nói trầm ấm và đầy mùi mẫn, nhưng lại khiến Quan rợn tóc gáy.
"Đừng giận mà, em chỉ muốn anh chú ý đến em hơn thôi."
Tay Hiếu luồn vào trong chiếc áo hoodie của Quan, nhẹ nhàng vuốt ve eo anh. Quan khẽ rùng mình, cố đẩy tay Hiếu ra.
"Hiếu... đừng mà... em làm cái gì vậy?"
Nhưng Hiếu vẫn tiếp tục. Tiếng cậu nhẹ nhàng, nũng nịu nhưng lại ẩn chứa một sự kiên quyết như một con mãnh thú đang vờn con mồi.
Hiếu không chỉ vuốt ve, cậu còn cúi xuống hôn khắp vai, gáy Quan, những nụ hôn ướt át để lại cảm giác nóng ran, như đang đánh dấu sự chiếm hữu của mình.
Đỉnh điểm, Hiếu dùng sức mạnh của một người đàn ông to cao, tập gym, dễ dàng bế bổng Quan lên.
Quan hoảng hốt kêu lên một tiếng. Hiếu đặt anh lên bệ tủ gần đó, nhẹ nhàng tách hai chân Quan ra và chèn vào giữa.
Quan vùng vẫy dữ dội, cố gắng phản kháng, nhưng sức lực của Hiếu quá mạnh, anh hoàn toàn không thể thoát ra.
"Ông xã của em dễ thương quá đi!" Hiếu cười khẽ, ánh mắt tràn đầy sự yêu chiều và thỏa mãn.
Cậu thích thú nhìn vẻ bối rối, sợ hãi của Quan. "Ông xã làm em dựng hết lên rồi nè."
Hiếu nhẹ nhàng cọ sát dương vật đang cương cứng của mình vào đùi Quan qua lớp vải, tạo ra một áp lực khó chịu và liên tục.
Quan cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng, khuôn mặt đỏ bừng vì ngại ngùng và sợ hãi. Anh biết Hiếu đang trêu chọc và thách thức mình. Anh lại càng cố gắng giãy giụa hơn nữa, nhưng vô ích.
Hiếu thích thú nhìn vẻ mặt hoảng loạn của Quan. Cậu cúi xuống, thì thầm vào tai anh: "Anh Quan, anh có biết anh quyến rũ thế nào không? Ngay cả khi anh khó chịu, anh vẫn khiến em phát điên."
Bàn tay Hiếu không ngừng di chuyển, từ eo trượt xuống đùi Quan, rồi lại vuốt ve lên bắp chân săn chắc của anh.
Mỗi cái chạm của Hiếu đều khiến Quan rùng mình, không phải vì khoái cảm, mà vì sự xâm phạm trắng trợn và cảm giác bị mắc kẹt.
Anh cố gắng thu mình lại, kéo chân sát vào nhau, nhưng Hiếu mạnh mẽ giữ chặt, không cho anh bất kỳ lối thoát nào.
"Em... em đừng làm vậy nữa mà..." Quan lắp bắp, giọng nói gần như nghẹn lại. Nước mắt lại chực trào ra. Anh cảm thấy bất lực hoàn toàn trước sức mạnh và sự táo bạo của Hiếu.
Hiếu, người em trai mà anh luôn yêu thương và chăm sóc, giờ đây lại trở thành một mối đe dọa đáng sợ.
Hiếu phớt lờ lời cầu xin của Quan. Cậu đưa tay lên vuốt ve má anh, ngón cái miết nhẹ lên vết nước mắt còn vương lại.
"Anh Quan, anh lì vãi. Em đã cảnh báo anh rồi mà anh không nghe. Giờ thì anh phải chịu phạt thôi."
Ánh mắt Hiếu sắc lạnh, nhưng đôi môi cậu lại nở một nụ cười ranh mãnh.
Quan biết rằng mình đang ở trong một tình thế vô cùng khó khăn, và sự quấy rối này sẽ không dừng lại cho đến khi Hiếu cảm thấy đủ thỏa mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com