Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Redflag(Duo Hiếu Quan)

Thái Lê Minh Hiếu từ lúc bước vào kí túc xá,trước cả Văn Tâm, khi cậu rung động với Đông Quan,con bé tâm lí nữ đã nhận ra ảnh là một redflag di động.

"Ê ê ê ê êêêê!"
Giọng Hiếu ré lên từ đầu hành lang. Cậu đang chạy bán sống bán chết vì... một điều không ai trong ký túc xá thấy lạ nữa:

Hồ Đông Quan vừa vô tư khoác vai Hiếu từ phía sau rồi thì thầm:

''Hiếu,anh mới được cái brand sửa tắm này book job nè,em ngưởi thử xem người anh có thơm hong''

Thái Lê Minh Hiếu mặt đỏ tim đập,mặt dù lúc nảy còn mạnh dạn để Quan tựa vào vai mình trong nhà ăn chung thì giờ bả đã hốt hoảng tránh xa Hồ Đông Quan 10m làm bộ dạng thiếu nữ e thẹn bị tha thính

"Đ-đi ga đi!! Đừng có nói chuyện với tui!! Tui đang tịnh tâm!!!" – Hiếu la lớn, chạy trối chết, một tay che ngực, một tay quơ quào như đang đuổi bùa mê.

Hồ Đông Quan ngơ ngác,đánh vào vai Minh Hiếu khi cậu chạy ngang qua,anh không hiểu tại sao Hiếu lại phản ứng mạnh đến vậy :''Bộ mày sản nữa đêm hả Hiếu,anh hỏi chuyện công việc mà nghiêm túc coi''

''Để em ngửi cho'' -Văn Tâm cười ranh mãnh đứng sát lại,Thái Lê Minh Hiếu lúc nảy còn hiền lành giờ đã mạnh bạo đẩy con sói gian xảo kia đi ,quay ra đằng sau gằn từng cử động môi chửi thầm :''BỐ MÀY LÀ SPOTLIGHT TẬP NÀY,CHỈ CÓ BỐ ĐƯỢC HÚP ANH QUAN THÔI NHÉ CON''

-
Quay lại chuyện tại sao Minh Hiếu lại thấy Đông Quan là "red flag", thì phải ngược về những ngày đầu tiên vào ký túc xá.

Từ lúc bắt đầu gặp Quan, trong mắt Hiếu, anh giống như một mặt trời nhỏ, vô tư và rực rỡ. Cậu không nhớ chính xác lần đầu tiên tim mình hẫng đi một nhịp là khi nào, chỉ biết rằng những khoảnh khắc ấy cứ tích tụ dần, như những giọt nước lặng lẽ làm đầy một chiếc ly.

Lúc đầu, Hiếu chỉ thấy anh tốt bụng và muốn thân thiết với anh hơn.

Lúc đó, Hiếu đang chật vật kéo chiếc vali to như cái tủ lạnh mini qua hành lang. Mắt đảo quanh tìm phòng, tay xách túi, chân vấp vấp, chưa kịp thở đã… rầm! — cả chồng đồ đổ ra đất. Áo phông rơi, dép bay, lon nước lăn lông lốc.

Cậu đang lóng ngóng cúi người gom lại thì bất ngờ—Một bàn tay đặt lên đầu. Nhẹ. Dịu. Rất đỗi tự nhiên.

"Để anh giúp cho."
Giọng nói trầm, khẽ khàng nhưng vang trong ngực như bass phòng thu. Hiếu ngẩng lên – và lần đầu tiên thấy rõ Hồ Đông Quan. Thằng cha già kể chuyện cười lạnh ngắt, thoại bể nền.

Không chói lóa, chỉ dịu dàng, nhưng đủ khiến người ta ngẩn ngơ một lúc.

Quan cúi xuống, gom hết đồ đạc vào tay, không quên nhặt từng cái tất rơi, vừa làm vừa chỉ:

"Phòng giặt ở cuối dãy, nhớ tách màu nha. Nước uống lấy ở máy bên trái thang máy. Mà nhớ đổ chai cho đầy, đừng lười như mấy ông kia."

Anh không chỉ giúp cậu mang đồ, mà còn chỉ cho cậu chỗ lấy nước, cách dùng máy giặt, cứ như thể đó là việc hiển nhiên phải làm.

Cái xoa đầu ấy, không hề có ý tán tỉnh, chỉ là một cử chỉ an ủi của anh lớn, nhưng lại khiến trái tim đang bối rối của cậu tìm thấy một điểm tựa ấm áp lạ thường. Hiếu chỉ cảm thấy anh thật sự tử tế và đáng tin cậy.

Sau hôm ấy, Hiếu kết thân với anh Quan hơn, lúc nào cũng kè kè bên nhau trong ký túc xá, cười nói rôm rả.

Từ hôm ấy, Hiếu cứ dính lấy Quan như bóng dính nắng. Không rõ là vô tình hay cố ý, nhưng sau cái lần được xoa đầu, được anh Quan dẫn đi chỉ từng ngóc ngách trong ký túc xá như một hướng dẫn viên tận tâm, Hiếu thấy yên tâm khi ở gần Quan.
Yên tâm đến mức… khi Quan rủ cậu hay bảo cậu làm gì, cậu cũng vô thức làm theo.

Như là khi Quan rủ đi ăn tối, cậu đã gật đầu lia lịa dù miệng vẫn còn đang sủi bọt kem đánh răng.

Như là chỉ cần một tiếng gọi "Hiếu ơi, xuống sân với anh," cậu sẽ vứt hết mọi thứ đang làm dở để chạy như bay xuống, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Như là chỉ cần một tin nhắn vỏn vẹn mấy chữ "Ra phòng tập nè," cậu sẽ có mặt ngay sau đó, thở không ra hơi nhưng môi vẫn không giấu được nụ cười.

Mối quan hệ của họ cứ thế mà lớn dần lên. Đỉnh điểm là những chiều muộn, khi Quan tập luyện mệt lả, anh sẽ quay sang cười với cậu: "Mệt quá, anh nằm tí được không?"
Và không cần một giây suy nghĩ, Hiếu sẽ đưa đùi ra.

Lúc đầu Hiếu còn tưởng anh Quan để ý mình, “gay go thiệt rồi”, nhưng dần mới ngộ ra — cái ông này… vô tư thấy ớn. Cái gì cũng làm như không có gì.

Thế là từ đó, Hiếu cũng bung xoã luôn bản chất tâm lý nữ và lầy lội, mặc kệ đời. Mà có vẻ Quan cũng chẳng ngại. Càng ngày càng thân.

Đến một ngày,định mệnh

Hôm Hiếu sốt.

Cậu nằm co ro trong chăn, cả người nóng ran. Không dậy ăn, không đi tập, không livestream. Cả thế giới dường như thu nhỏ lại chỉ còn căn phòng tối, cái trán nóng hừng hực và nhịp tim rối loạn như đang lạc lối.

Lúc Hiếu mơ màng mở mắt ra — là Quan đang ngồi cạnh.

Tóc rối, áo thun trắng rộng thùng thình, tay cầm hộp cháo.

Ánh đèn ngủ hắt lên mặt anh, khiến từng đường nét dịu lại, mềm mại một cách khó tả.

Hiếu cảm thấy một sự ấm áp lan ra từ lòng bàn tay đang được Quan nắm chặt.

“Dậy ăn chút đi. Anh lấy dưới bếp cho em đó.” – Quan nói, giọng nhẹ như gió cuối chiều. Tay anh vẫn đều đặn khuấy cháo từng vòng, cẩn thận đến kiên nhẫn. “Anh nêm lại rồi, thử đi coi hợp không.”

“Cái mặt em đỏ như trái ớt á. Uống thuốc chưa?”
Rồi anh thổi nhẹ vào muỗng cháo trước khi đưa tới môi Hiếu.
“Ờ, mà đừng nói cho mấy đứa khác biết là anh biết nấu cháo nghen. Mất hình tượng.” – Anh cười, ngượng một chút, mặt hơi ửng đỏ.

Trong khoảnh khắc đó, Hiếu cảm thấy trái tim mình không chỉ hẫng một nhịp — mà là rung cả lồng ngực.

Lúc đó Hiếu nghĩ:
“Chết rồi… chắc là anh Quan cũng có ý gì đó với mình thiệt.Mới có mấy ngày mà aiss cái nhan sắc chết tiệt này quyến rũ người ta rồi "

Hiếu nằm nhớ lại từng khoảng khắc tim cậu hẫng một nhịp.

Một lần là khi cậu đang lúi húi xếp đồ lên kệ cao, với hoài không tới. Đang định bò lên ghế thì một cánh tay dài vươn tới từ đâu, lấy cái hộp giúp, giọng Quan vang lên từ sau lưng:

“Nè, tao lấy cho mày rồi á.”

Rồi anh vươn tay gãi đầu cậu như đang xoa đầu chó con:" Leo xuống đi,lát dọn cực lắm"

Một lần khác là khi cả kí túc cùng xem phim trong phòng chung. Tới đoạn buồn, Hiếu hơi rùng mình vì lạnh, run run rúc vào chăn.

Bất ngờ một cái áo khoác được vắt lên vai cậu. Là Quan.
“Em yếu dữ, mở máy lạnh có tí mà run rồi"

Hiếu nhớ lại mà cười như con dở, ngủ thiếp đi—miệng vẫn hơi cong lên như giữ chặt một giấc mơ ngọt ngào chưa kịp tan.
Cậu không biết từ lúc nào mình lại trở thành “đứa mộng mơ mất nết” như vầy.

Một cái gãi đầu, một câu nhắc nhẹ, một chiếc áo khoác, một ánh mắt như không biết sát thương… tất cả gom lại như rắc đường từng muỗng vào tim cậu, khiến mỗi lần nhớ lại là mỗi lần thở phào rồi… thở dài.

"Chỉ tại tôik quá thuk hút,được !! Tôi cho phép anh"
-
Cho đến khi hôm sau.

Hiếu, với cái đầu vẫn còn hơi choáng váng nhưng lòng thì tràn ngập hy vọng đón nhận sự thả thính từ anh Quan, bước ra khỏi phòng. Cậu mong chờ một ánh mắt khác từ Quan, một cử chỉ đặc biệt, một lời hỏi thăm riêng tư.

Nhưng rồi bị tạt một gáo nước lạnh khi thấy Quan đang nằm trên đùi Minh Tin,bấm điện thoại cười nói vui vẻ với Sơn và Luyện.

Sau cái vụ Quan nằm lên đùi Minh Tin, Hiếu ngồi câm lặng trong phòng, mắt mở to, não đóng băng.

Mấy cọng tóc mái trước trán bay lên nhẹ nhẹ như làn gió đang cố xoa dịu một trái tim đang rạn nứt.

"Không phải đâu... chắc là do anh mệt... nên nằm đại thôi... chắc vậy..."

Rồi lại nhớ tới sáng nay.
Khi Hiếu đang ngồi học lời bài hát trong phòng sinh hoạt chung, anh Quan đi ngang qua, vỗ cái "bép" vô mông:

"Ngồi chăm quá hen,học sinh gương mẫu ha"

Hiếu giật bắn người, mặt đỏ như cà chua Thái.

"A-an-an-anh đừng có chọc tui...!!"

"Ủa gì dạ, nay bày đặt ngại hả ? Trong ký túc ai anh cũng vỗ mà Luyện, Minh Tin, Duy, cả Sơn với thầy Ming Trí anh còn bóp hai cái luôn á."

" Em dám joke cục cưng ơi trước toàn bộ khán giả mà híu,sao mày hiếu dzay"

"Ờ... ờ... kệ tui đi" – Hiếu cười mà trong lòng rơi 1 giọt máu.
---

Chiều đó, Hiếu vừa bước xuống sân thì thấy Khang Ki đang ôm eo Quan từ phía sau. Hai đứa cười hí hửng, tay đập nhau cái chát sau khi leo được hạng trong game. Quan còn rót nước đưa tận tay:

"Uống đi Khang, nãy em gọi ulti gắt đó, phê thiệt.Uống chung luôn nè, chứ đi lấy cái mới anh làm biếng quá."

Hiếu đứng sau lưng, hai mắt trợn tròn.

Uống nước chung?? Uống nước chung với người khác mà không ngại đụng môi???

Hiếu ôm tim,tức giận mà không thể nói được gì.

Tối đó, nằm kế bên Quan,Hiếu ngậm ngùi nằm ôm anh như con thiểu thiếp bị thất sủng ấm ức nhìn Quan reply chuỗi TikTok của Luyện, spam icon 😭😭😭😂

Hiếu kiểu :☺️💔😡🤯🗣🙏🤮💦🥰😭
-
Mặt trời lặn xuống, ký túc xá lên đèn.

Thái Lê Minh Hiếu, sau khi phát hiện Hồ Đông Quan là “skin-skip” (quẩy nhiệt tình) và thân thiết với cả dàn 30 tân binh, trong lòng bắt đầu “bùng cháy” một thứ cảm xúc kỳ lạ: ghen – hắc hóa – mặt dày vô đối.

Cậu không còn là Hiếu nhút nhát, bẽn lẽn trước mặt Quan ngày nào.

Giờ đây, Hiếu là “Chuông Thành Tinh” – con quái vật mặt dày gọi cưng gọi yêu, nũng nịu như bà phi hậu cung đang tâm cơ thao túng “ông hoàng” Đông Quan.
---

Sáng thứ hai, trong phòng ký túc xá:
Hiếu xù lông mi, ngồi vắt vẻo bên Quan, nũng nịu gọi:

— “Ôi cục cưng của bà đây rồi, ông xã ơi, anh mau đưa tui đi ăn sáng đi chứ để tui đói meo rồi nè!”

Quan vẫn bình thản cười toe toét, tay vỗ vỗ đầu Hiếu:

— “Thôi đi, người đàn bà không biết nhục, ăn sáng xong còn phải tập nhảy với gấu mèo, đừng có giỡn câu giờ coi,tao biết thừa mày lười ”

Không dừng lại ở đó, Hiếu còn bấu víu vào vai Quan, mặt nũng nịu:

— “Ôm em một tí đi, để em dựa vai ông xã giải tỏa stress nha. Ông xã chiều em xíu, qua em tập tới khuya thở hết nổi òy, giờ mệt rã rời, cần có ông xã làm thuốc bổ!”

Quan chỉ biết cười mà chiều lòng, gật đầu cho Hiếu dựa vai.
---

Ở canh giường bên cạnh, Luyện và Khang Ki nhìn nhau:

Luyện cười khẩy:

— “Làm gì khó coi vậy trời.”

Khang Ki gật gù:
"Tui có bầu với bà đó bà Quan,sao giờ bà ở bên nó."
---
Hiếu trong phòng tập giỡn với Quan.

“Ông xã ơi, Luyện phi mới gọi điện bảo em làm ‘phi tần tâm cơ’ rồi, nói em mặt dày quyến rũ cả con cún lười nhà chị ấy đó.”

Quan cười:

— “Thì phải mặt dày mới được chiều. Mà em có biết, chiều em xong tao còn phải chiều ‘hậu cung’ nữa, nhiều khi kiệt sức quá.”

Hiếu khựng lại chưng hửng :

"Có tui rồi nhắc tụi nó làm gì cha. Đồ redflag !!!"
---

Và thế là chuỗi ngày của hai người trôi qua…

Hiếu nũng nịu, mặt dày gọi Quan là cục cưng, ông xã, gọi suốt ngày. Ôm dựa vai, gắt gỏng như thiếu nữ.Quan thì vẫn vô tư cười,vừa chiều Hiếu, vừa quan tâm đến tấc cả anh em khác– Haiz,đó là bản chất của ảnh mà,biết sao giờ.Hiếu thở dài,phấn đầu từ nay phải clingy hơn mấy thằng ông nội khác để nó được anh Quan để ý.

Hiếu không biết từ bao giờ,một đứa con trai thô kệch thẳng đụt lại rung động với một người cùng giới dễ thương khác đến vậy. Nhưng với Hiếu việc thay đổi từ thẳng hay cong không thành vấn đề,vấn đề là Quan có chịu được sự tấn công dồn dập của Hiếu hay không.

Hiếu vừa nghĩ,vừa tỏ vẻ nguy hiểm vừa lăn lộn trên giường mình cười thầm thì từ đâu,Đông Quan bước vào,không nói không rằng vén mềm lên ôm Hiếu ngủ như con gấu bông.

Hiếu cứng ngắt,định đẩy ra thì Quan nói khẽ vào tai :"Yên,ngoan để anh ngủ. Nay ông xã mệt"

Hiếu gào thầm trong lòng,tim đập loạn xạ hú hét khi vừa mạnh miệng. Cậu e thẹn chờ đợi Quan ngủ say,xong trong đầu kiểu :"aiqo1ownwo020wownwjwowo1p0w0w0ddj meo meo"

Rồi đéo hiểu kiểu gì,cậu đưa lưỡi liếm vào má Quan.

Hiếu: “Mình làm gì vậy trời... mình là con gì vậy trời... mình là thú hay gì vậy??”

Cậu nằm đơ người, gương mặt đỏ như bị nấu chín, còn trái tim thì khỏi nói—tim bay khỏi lồng ngực rồi đang nhảy lò cò ngoài ban công.

Vì... má của Đông Quan giờ đang... ướt một vệt nhỏ.
Do chính cái hành động quỷ ám vừa rồi của Hiếu.

Hiếu: “Trời đất quỷ thần ơi... ai nhập tui vậy...”

Và rồi...

Quan mở mắt.

Chậm. Rất chậm.
Mắt hơi nheo lại vì ánh đèn ngủ. Còn Hiếu? Cứng như tượng đá. Mắt trợn trắng.

Quan dụi mắt.
Ngơ ngác.
Rồi nhíu mày nhìn Hiếu—người mà giờ đây đang run rẩy, mặt thì đơ như màn hình bị treo, hai tay nắm mền mà mồ hôi túa ra như vừa trèo tháp Eiffel bằng tay không.

Quan hỏi, giọng vẫn ngái ngủ:

“Hiếu...? Mày vừa liếm mặt anh đó hả?”

Hiếu: “...Ờ...ờ… kh...không có…”

"Chắc là... con muỗi." – Cậu đáp như một thằng vừa bịa chuyện trong cơn mơ.

Quan nhìn cậu thêm ba giây.

Rồi...
Cười.
Cười nghiêng đầu, kiểu nửa tỉnh nửa mơ, nửa dở hơi nửa đáng yêu.

“Muỗi hả?” – Anh kéo mền lại sát hơn – “Vậy để muỗi khác không đốt được... anh ôm em sát hơn nha.”

Hiếu: “…”

Cậu chết.

Cậu vừa bị bắt quả tang.
Mà lại không bị giận.
Ngược lại còn được... ôm sát hơn.
Lạy trời lạy đất… đây là nghiệp? Hay là phần thưởng??

Còn Quan, sau khi vòng tay siết lại, mắt lại nhắm hờ.
Miệng thì lẩm bẩm:

“Má anh thơm quá nên muỗi cũng thích... hiểu rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hodongquan