Redflag(Duo Hiếu Quan) (2)
Và… Quan vòng tay qua eo Hiếu, kéo cậu lại gần hơn như không có gì xảy ra.
Quan ngủ tiếp,thiếp đi trong vòng vài giây làm Hiếu vừa đỏ mặt đã :"..."
Ánh đèn ngủ hắt xuống sàn một màu cam dịu, mờ mờ như giấc mơ.
Cậu đang nhìn má Quan.
Không phải kiểu nhìn lén lút. Mà là nhìn như thể... thôi thúc. Má anh ấy… trắng, mịn, ngọt kiểu gì ấy. Hơi phồng phồng lên mỗi lần thở, giống bánh gạo. Ánh đèn ngủ chiếu qua, hắt lên xương gò má ấy một thứ ánh sáng dịu dàng đến kỳ lạ.
Hiếu nuốt nước bọt.
“Dzô tâm đáng ghét.” – Cậu thì thào.
Nhưng bàn tay lại khẽ kéo chăn lên, che kín cho cả hai.
Căn phòng chìm trong yên lặng.
Chỉ còn tiếng quạt trần quay và tiếng thở nhè nhẹ của Quan – giờ đây nằm ngoan ngoãn trong vòng tay của một người vừa trộm má anh.
-
Ánh nắng xuyên qua tấm rèm, nhẹ nhàng chiếu lên mặt ai đó đang ngủ say.
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Một cánh tay dài vụng về quơ tắt chuông, suýt làm rơi điện thoại xuống sàn.
Hiếu mở mắt.
Trong tay cậu, Quan đang ngủ, đầu tựa vào lồng ngực Hiếu, tóc rối mềm mại, tay nhỏ bé vắt qua eo.
Hiếu cứng đờ, mặt nóng bừng,trong đầu hiện lên cảnh đêm qua cùng với việc được ôm crush ngủ nguyên đêm làm mặt cậu từ từ đỏ lên
Quan lăn người, dụi má vào bắp tay Hiếu, rên khẽ:
"Ưm… ấm ghê…”
Hiếu suýt nổ tung.
“Quan… dậy đi.”
Quan nhăn mặt, mắt mở hé:
“Năm...năm phút nữa zzz”
Quan khẽ cựa người, dụi đầu vào vai Hiếu như đứa trẻ vừa được ôm ngủ, giọng nũng nịu:
“Ưm… còn muốn ngủ thêm mà…”
Hiếu nheo mắt, bất lực nhìn cậu, nhưng tim vẫn không khỏi rộn ràng.
“Không được đâu. Ông xã biết mà, hôm nay tập nhảy cả ngày đó.”
Quan cựa mình lần nữa, cố nheo mắt tỉnh hơn:
“Nhưng mà anh buồn ngủ lắm màyyyy,đợi chút đi rồi ra đánh răng chungggg”
Hiếu thở dài, cố kéo Quan ngồi dậy, tay vẫn giữ eo anh
“Sắp trưa rồi đó cha ơi cha,đi ra coi”
Hiếu dù nói vậy vẫn ôm lấy Quan,cưng chiều vỗ vỗ nhẹ đầu anh để anh tỉnh hẳn.
-
Chiều hôm đó, phòng tập nhảy nóng hừng hực. Hiếu và Quan cùng cả nhóm vừa trải qua buổi tập vũ đạo cường độ cao, mồ hôi nhễ nhại. Khi mọi người lần lượt thu dọn đồ đạc đi ăn Quan vẫn ngồi bệt xuống sàn, mặt nhăn nhó.
Hiếu đang vắt khăn lau mồ hôi, thấy vậy liền cau mày. Vẻ người vợ tảo tần đanh đá của cậu hiện rõ:
"Gì đó? Lại nhõng nhẽo nữa hả?"
Quan ngẩng đầu lên, khuôn mặt vẫn còn vương chút mệt mỏi nhưng ánh mắt lại long lanh đáng thương. Anh chìa hai tay ra trước mặt Hiếu, giọng vô thức nũng nịu :
"Má áp lực tuổi 16 mày ơi,tự nhiên tập xong vai tao rã rời luôn ba"
Hiếu trêu :"Tại anh già đó"
"Ê nha,già gì !? Tao mới 2k9 nha"
Hiếu nín cười, gật gù ra vẻ chiều chuộng:
“Ok ok 2k9, ngồi xuống đây đi, 2k9.”
Quan vẫn ngơ ngác: "Chi má?"
Hiếu không đợi Quan nói hết, đanh đá kéo Quan ngồi xuống trước mặt, sau đó bắt đầu đặt tay lên vai cậu, xoa bóp nhẹ nhàng. Bàn tay Hiếu to lớn, có chút chai sần vì tập luyện, nhưng lại di chuyển rất khéo léo và dịu dàng trên vai Quan.
Quan ban đầu hơi giật mình vì bị kéo đột ngột, nhưng ngay lập tức thả lỏng khi cảm nhận được hơi ấm và lực đạo vừa phải từ tay Hiếu.
Anh khẽ "ưm" một tiếng thỏa mãn, tựa hẳn người vào chân Hiếu. Cái sự vô tư đến mức "sát thương" của Quan lại bộc lộ rõ rệt.
Hiếu nhìn cái đầu nhỏ nhắn của Quan đang tựa vào đùi mình, lòng thầm thở dài. Bên ngoài thì cằn nhằn, bên trong thì mềm nhũn như kẹo bông gòn. Cậu tăng thêm chút lực, day day vào những điểm nhức mỏi trên vai Quan.
"Đúng chỗ đó rồi! Mạnh chút nữa đi Hiếu!" Quan lẩm bẩm, giọng nói mơ màng như sắp ngủ. "Ai cha... thoải mái ghê.
Mày xoa bóp sướng hơn mấy đứa khác nhiều."
Tim Hiếu đập thình thịch. Cún lớn lại một lần nữa bị cún bé vô tình "thả thính". Vai rộng của cậu bỗng dưng thấy nặng trĩu vì cảm xúc.
Cậu cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, nhưng đôi tai đã đỏ bừng.
"Thoại thì lạnh mà thích thoại nhiều thoại sảng."
Hiếu làu bàu, nhưng lực tay thì vẫn đều đặn, cẩn thận xoa bóp từng thớ cơ. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng điều hòa nhịp thở đang có phần hỗn loạn.
Quan không đáp, chỉ khẽ cựa mình, nhích lại gần Hiếu hơn một chút, hoàn toàn chìm đắm trong sự dễ chịu.
Quan ngủ thiếp đi
Hiếu hơi khựng lại, kiềm chế ham muốn của mình vì tiếng rên nhẹ của Quan. Cậu nhìn bờ vai đang dần thả lỏng của anh, rồi lại đưa mắt lên gương mặt say ngủ ấy.
Con tim cậu đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hiếu thầm đấu tranh với chính mình. Một mặt, cậu muốn tiếp tục cảm nhận hơi ấm và sự mềm mại này. Mặt khác, lý trí mách bảo cậu phải dừng lại, phải giữ khoảng cách.
"Quan..." Hiếu khẽ gọi, giọng khản đặc.
Quan chỉ khẽ cựa mình, dụi đầu vào đùi Hiếu, dường như không muốn tỉnh giấc.
"Ưm..." Anh rên khẽ, tay vô thức nắm lấy vạt áo Hiếu.
Hoàn toàn chìm đắm trong sự thư giãn mà Hiếu mang lại, anh không hề nhận ra sự căng thẳng đang bao trùm người kia.
Hiếu cắn môi, cố gắng dồn hết sức lực vào bàn tay đang xoa bóp, như thể muốn dùng áp lực vật lý để kiềm chế cảm xúc đang dâng trào trong lòng.
Cậu day mạnh hơn vào một huyệt đạo trên vai Quan, hy vọng sự đau nhẹ sẽ khiến anh tỉnh táo hơn.
"Dậy đi ông tướng," Hiếu cố gắng giữ giọng bình thường nhất có thể, dù tai cậu đã đỏ bừng. "Hết đau chưa? Dậy đi ăn thôi."
Quan cuối cùng cũng hé mắt, đôi mắt lờ đờ nhìn Hiếu một lúc rồi từ từ mở to.
"Ơ..." Anh ngạc nhiên nhận ra mình đang tựa vào đùi Hiếu, và tay cậu vẫn đang xoa bóp vai cho mình.
Má Quan chợt ửng hồng vì chút ngại ngùng khi bị bắt gặp đang "ăn vạ". "À... tao đỡ rồi. Cảm ơn mày nha Hiếu."
Anh vội vàng ngồi thẳng dậy, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Hiếu, có chút bối rối.
Đối với Quan, Hiếu luôn là đứa em thân thiết đáng tin cậy, thỉnh thoảng có hơi cằn nhằn nhưng luôn quan tâm đến anh như một người anh em tốt.
Hiếu chỉ gật đầu, cố giữ vẻ mặt thờ ơ.
"Đi thôi," cậu nói, đứng dậy phủi bụi trên quần. "Đói rồi."
Quan gật đầu, đứng dậy theo Hiếu. Anh nhìn theo bóng lưng cậu, đôi mắt vẫn còn vương vấn một chút mơ màng, và khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười nhẹ.
Trong lòng anh, có một cảm giác ấm áp và dễ chịu lạ thường, không chỉ vì vai đã đỡ mỏi, mà còn vì sự quan tâm "đanh đá" của Hiếu.
Anh chỉ đơn thuần nghĩ, có một người bạn như Hiếu thật là tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com