Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sói con(Duo Quan Tâm) (10) End

Quan giật mình, toàn thân anh cứng đờ. Anh cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Tâm phả vào gáy, và vòng tay chắc chắn đang siết chặt lấy eo mình. Ngón cái của Tâm tinh nghịch miết nhẹ lên vùng hông nhạy cảm của Quan, khiến anh khẽ rùng mình. Quan cố gắng cựa quậy, muốn đẩy Tâm ra, nhưng điều đó là bất khả thi. Quan cúi xuống định nói gì đó với Tâm,nhưng cảm giác nhột nhột làm Quan buồn cười,dù khó chịu.

Ánh mắt Tâm hứng trọn nụ cười của anh,con tim hài lòng với từng đợt rung động.

Văn Tâm chắc chắn sau này chị Tiên xả source, Thái Lê Minh Hiếu trên social sẽ thất sủng.

Cậu hoàn toàn đắm chìm trong khoảnh khắc "tình cảm" này, chẳng hề bận tâm đến sự khó chịu đang hiện rõ trên mặt Quan. Đoạn video quay xong, Tâm buông Quan ra một cách đầy lưu luyến, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh. Quan nhanh chóng đứng dậy, cố gắng chỉnh lại quần áo và vẻ mặt, nhưng anh biết, hình ảnh của mình trong vòng tay Tâm chắc chắn đã được ghi lại một cách "hoàn hảo".

Quan tặc lưỡi, miệng đanh đá khó chịu tự nhủ trong lòng: "Phạm Văn Tâm đúng là một đứa nít ranh, đồ sói già đội lốt!" Anh cảm thấy vừa bực bội vừa bất lực trước rất nhiều lần đụng chạm mình của Tâm.

Quan bước vội về phía giường, lòng sôi sục. Anh nằm xuống, cầm điện thoại lên và bắt đầu chỉnh sửa một bức ảnh của mình và Tâm. Anh cố tình dìm hàng chiều cao của Tâm, khiến cậu trông lùn đi trông thấy. Xong xuôi, anh lấy một nick ảo đăng bức ảnh lên Thread, kèm theo một caption đầy ẩn ý. (177m với 178m)

Cùng lúc đó, Tâm đang lướt Thread và kiểm tra hashtag #QuanTam. Cậu chợt dừng lại khi nhìn thấy bức ảnh mà Quan vừa đăng. Tâm nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười thích thú. Cậu thấy anh tức giận như vậy thật đáng yêu và có chút dở hơi. " Già rồi mà con nít quá à,đúng là 2k9 mà" Tâm thầm nghĩ, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ cưng chiều.

Tâm không bỏ lỡ cơ hội. Cậu nhanh chóng chụp màn hình bài đăng của Quan trên Thread, bao gồm cả bức ảnh "dìm hàng" và caption của anh. Sau đó, gửi cho bc the bủn :" Ủa alo"

Mentor tóc tiên rep lại :" Chị tưởng hai đứa ghét nhau"

Quan giật mình rep lại,anh không muốn chuyện của mình và Tâm bị hiểu lầm nên bèn giả ngơ :"Ủa chị nói gì dạ,cho em xin map với'

Cùng lúc đó, Quan nhắn lại với Tâm, giọng điệu đầy tức giận: "Mày! Phạm Văn Tâm! Mày dám khai gian để dìm hàng tao à? Tao đá mày chết!" Anh gửi kèm theo một loạt các icon giận dữ và hình ảnh nắm đấm.

Tâm nhận được tin nhắn, chỉ cười khúc khích.

Một buổi tối trôi qua yên bình như thế
-
Sáng sớm,Tân Binh Toàn Năng có một hoạt động ngoại khóa mới : Chơi bóng rổ.

Các tân binh được mặc áo bóng rổ vô cùng oách và cuối cùng mấy tô bánh canh cũng có thể ra ngoài hoạt động thể dục thể thao

Không khí tại sân bóng rổ đã náo nhiệt hẳn lên cho buổi ngoại khóa, mọi người bắt đầu khởi động

Quan được máy quay bắt gặp đang khoác vai Hiếu.
Tấc cả camera đều phải zoom cận khi nhìn thấy anh vì Quan hôm nay cuốn hút lạ thường.

Anh mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng cotton mềm mại, ôm vừa vặn lấy cơ thể, để lộ rõ bờ vai săn chắc, cánh tay thon dài cùng với xương quai xanh gợi cảm ẩn hiện dưới lớp áo. Đôi chân trắng muốt khó cưỡng

Mái tóc vàng của Quan, vốn đã mềm mại, giờ đây lại càng bồng bềnh hơn khi lấm tấm mồ hôi. Vài sợi tóc rũ xuống vầng trán thanh tú, che đi một phần đôi mắt sáng, khiến anh trông vừa đáng yêu như một cậu bé , vừa toát lên vẻ năng động, cuốn hút của một hot boy trường cấp 3. Làn da trắng mịn màng của anh, vốn đã nổi bật, giờ lại càng được tôn lên dưới ánh nắng ban mai, gần như phát sáng trên sân.

Tâm đứng bên ngoài sân, ánh mắt hoàn toàn bị cuốn hút bởi Quan. Từ giây phút anh xuất hiện với chiếc áo ba lỗ trắng và mái tóc vàng rũ xuống, mọi giác quan của Tâm dường như chỉ tập trung vào một mình Quan. Cậu thấy Quan tinh khiết và gợi cảm đến khó cưỡng.

Khiến Tâm muốn chạm vào, muốn cảm nhận sự mềm mại ấy. Cậu nuốt khan, bờ môi khẽ liếm một cách vô thức, ánh mắt dán chặt vào Quan.

Hiếu cảm nhận được nguy hiểm lườm Tâm,nói giọng nam cho giống đối thủ :"Mày nhìn giề,nhìn chồng tao làm giề"

Tâm đốp chát lại :" Tướng anh mà đòi làm vợ hả,anh Quan mà là ông xã anh chắc ổng bị anh đè ná thở mỗi ngày "

Hiếu liếm môi,ghi nhận:" Cũng hay,để nào thử"

Quan, đứng giữa sân bóng rổ, chỉ biết cười. Dù trong lòng vẫn còn chút e dè với Tâm, nhưng có lẽ được ra ngoài vận động khiến anh thoải mái hơn, không còn giữ khoảng cách với cậu như trước. Đôi mắt anh híp lại, tận hưởng cảm giác được chạy nhảy, được vui đùa. Nhưng chỉ vài giây sau, cái vẻ buồn ngủ  thường trực lại xuất hiện trên gương mặt anh, khiến Quan trông càng thêm phần đáng yêu.

Xa xa, Tâm và Hiếu vẫn đang chí chóe như hai cô vợ nhỏ, mặc dù cả hai đều là những chàng trai to xác.

Đến giờ ra sân chính thức, Quan lao vào trận đấu với tất cả sự hăng hái. Anh di chuyển linh hoạt, ném bóng chuẩn xác, từng động tác đều dứt khoát và đầy kỹ thuật. Chiếc áo ba lỗ trắng ôm sát cơ thể, làm nổi bật bờ vai rộng, cánh tay săn chắc cùng với xương quai xanh quyến rũ. Mái tóc vàng lấm tấm mồ hôi, rũ xuống trán càng làm tăng thêm vẻ đáng yêu nhưng cũng không kém phần gợi cảm. Quan cứ thế chơi bóng một cách vô tư, không hề biết mình đang là tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Ngoài rìa sân, Tâm và Hiếu đứng cạnh nhau, ánh mắt không rời khỏi từng chuyển động của Quan. Có điều gì đó nơi anh khiến cả hai không thể dứt ra được – một sự cuốn hút khó gọi tên, vừa gợi cảm vừa ngây thơ đến lạ lùng.

Mỗi lần Quan bật nhảy hay đưa tay lau mồ hôi bằng vạt áo, không khí quanh sân như chậm lại.

Tâm bất giác liếm môi, một hành động vô thức như phản ứng sinh tồn. Hiếu ở bên cạnh cũng làm y hệt, không hẹn mà trùng.

Minh Quân, ngồi gần đó, vừa định mở nắp chai nước thì khựng lại – ánh nhìn như bị thôi miên. Cậu cũng liếm môi trong một khoảnh khắc không ai kịp nhận ra.

Cường và Thế Vĩ, mỗi người một góc sân, nhưng đều hướng ánh mắt về cùng một điểm. Khi Quan xoay người ném bóng, chiếc áo ba lỗ khẽ lật theo cử động, để lộ phần eo săn chắc – và thế là cả hai, như bị điều khiển bởi một sợi dây vô hình, cùng lúc liếm môi.

Long Hoàng chậc lưỡi,trêu mấy anh :

" Quảng cáo son dưỡng hả má,tâm lí nữ dữ dzay lip ai không có tài trợ cho trả job đâu à nghe"
-
Trận đấu cuối cùng cũng kết thúc, Quan dẫn đầu đội mình giành chiến thắng. Áo ba lỗ ướt đẫm mồ hôi, tóc ướt rũ xuống trán, nụ cười thoáng qua gương mặt cậu khiến cả sân như sáng thêm vài độ.

Ngoài rìa sân, Tâm vừa liếm môi, vừa… mất tập trung nghiêm trọng. Trong đầu cậu là một chuỗi hình ảnh tua chậm của Quan – từ cú ném dứt khoát đến giọt mồ hôi chảy dọc xương quai xanh. Não đã đơ, tim đã lỗi nhịp.

“Chết tiệt… thằng chả chơi hăng thế ai chịu nổi…”

Bất ngờ, Tâm nhìn Hiếu, người đang đứng bên cạnh cũng với vẻ mặt mê mẩn không kém. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu. Tâm nở một nụ cười ranh mãnh, khẽ huých tay Hiếu: "Anh dám thi đua với em không ? "

Hiếu giật mình thoát khỏi cơn mê, khó hiểu nhìn Tâm. "Thi đua cái gì?"

"Thì... bóng rổ ấy, nếu anh thua thì anh cút cái dáng vẻ cringe ói của anh ra khỏi Quan" Tâm nháy mắt, giọng điệu đầy ẩn ý.

Thái Lê Minh Hiếu hịch mũi,bực mình :"Còn nếu mày thua,thì mày bay màu luôn cho tao"

Thế là, Tâm và Hiếu nhanh chóng nhập cuộc. Cả hai lao vào sân, mỗi người một phe, nhưng mục tiêu chung dường như không phải là trái bóng mà là… thu hút sự chú ý của Quan. Những pha tranh bóng, cản người giữa Tâm và Hiếu trở nên gay cấn hơn bao giờ hết, không ít lần va chạm nảy lửa, kèm theo những lời "đốp chát" mà chỉ hai người mới hiểu

Quan, lúc này đã rời sân để nghỉ ngơi, tay cầm chai nước mát lạnh. Anh dựa lưng vào hàng rào, vừa uống nước vừa theo dõi trận đấu. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi anh khi nhìn thấy hai "đứa nhóc" đang đối đầu quyết liệt trên sân. Anh thừa hiểu nguyên nhân của sự hăng hái bất thường này là gì, và trong lòng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười lẫn thích thú. Dù vậy, đôi mắt anh vẫn giữ vẻ mơ màng, đáng yêu thường thấy, thỉnh thoảng lại híp lại như đang tận hưởng cảm giác thư giãn sau những phút vận động

Nhưng anh lại hơi rùng mình khi nhớ lại hành động hôm qua của Tâm. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu anh: "Có khi nào Tâm với Hiếu đấu nhau vì cái khác... Hiếu cũng có tình ý với mình à?" Anh bất giác nuốt khan, sự bối rối hiện rõ trong ánh mắt. Dù vậy, anh vẫn cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng sâu thẳm trong lòng, Quan bắt đầu cảm nhận được sự phức tạp của tình huống này.

Trận đấu giữa Tâm và Hiếu diễn ra kịch tính đến những giây cuối cùng. Khi tiếng còi kết thúc vang lên, tỉ số hiện lên là hòa. Cả hai đều thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm, nhưng ánh mắt vẫn còn giữ nguyên sự kiên quyết.

Hiếu định lên tiếng thách thức một trận nữa để phân định thắng thua, nhưng Tâm đã nhanh hơn. Cậu từ chối Hiếu, rồi bất ngờ đi thẳng về phía Quan, bỏ lại Hiếu đang ngơ ngác.

Tâm đứng trước mặt Quan, nở nụ cười ranh mãnh, nhưng giọng điệu lại xen lẫn chút nũng nịu khó cưỡng.

"Anh Quan ơi, anh chơi với em một trận được không?" Tâm nói, đôi mắt lấp lánh ý đồ. "Nếu thua thì anh bị em phạt, còn nếu thắng thì anh phạt em nhé."

Quan nhíu mày, trực giác mách bảo anh rằng đây không phải một trò cá cược bình thường. Nhưng ánh mắt đầy thách thức pha lẫn sự nũng nịu của Tâm lại khiến anh không thể từ chối. Hơn nữa, anh cũng muốn xem, rốt cuộc Tâm định làm gì. Quan gật đầu, chấp nhận lời thách thức.

Trận đấu giữa Tâm và Quan bắt đầu. Quan chơi hết sức mình, nhưng Tâm lại thể hiện một phong độ đáng kinh ngạc. Cậu di chuyển linh hoạt, phòng thủ chặt chẽ, và những cú ném bóng của cậu đều chính xác đến bất ngờ. Cuối cùng, không nằm ngoài dự đoán của Tâm, cậu là người giành chiến thắng.

"Ỏ anh Quan thua òy nèee"

Tâm reo lên, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc và chiến thắng. Thật khó tin khi một chàng trai cao ráo, ngông cuồng với chiều cao 1m83 như Tâm lại có thể cúi người nũng nịu trước Quan, khiến những người chứng kiến không khỏi nổi da gà. Quan, từ lúc thua, đã hơi đề phòng, lòng đầy bất an, sợ Tâm sẽ làm gì mình.

Tâm không để Quan có cơ hội phản ứng. Cậu cười tươi, bàn tay nhanh như chớp nắm lấy tay Quan. Một lực nắm mạnh đến bất ngờ khiến Quan giật mình. Anh phản kháng, cố gắng rút tay ra, nhưng Tâm đã kéo anh đi mất dạng khỏi sân bóng rổ, bỏ lại những ánh mắt tò mò phía sau.

Tâm kéo Quan đi thẳng về phía phía sau phim trường, một khu vực ít người qua lại và khá vắng vẻ. Vừa đến nơi, Tâm không nói một lời, nhanh chóng đẩy Quan vào trong rồi khóa cửa lại một cách dứt khoát.

Tiếng "cạch" của chốt khóa vang lên khiến Quan giật bắn mình. Một cảm giác sợ hãi đột ngột ập đến, anh vội vã định lao ra nhưng đã quá muộn. Tâm quay người lại, ánh mắt đầy chiếm hữu.

Quan hoảng loạn, cố gắng đẩy Tâm ra, miệng lấp bấp: "Đừng mà!" Nhưng Tâm vẫn tiếp tục nụ hôn, không hề nao núng. Bàn tay cậu bắt đầu mò mẫm, luồn vào dưới lớp áo của Quan, chơi đùa với hai hạt đậu nhỏ trên ngực anh

Một tiếng rên nhỏ thoát ra từ cổ họng Quan, không phải vì thích thú, mà là sự bất ngờ và khó chịu pha lẫn chút tê dại. Anh cảm thấy toàn thân nóng ran, ý chí phản kháng dần trở nên yếu ớt dưới những xúc cảm lạ lẫm mà Tâm đang khơi gợi. Quan nhắm chặt mắt, cố gắng giữ lại chút lý trí cuối cùng, nhưng vòng tay Tâm siết chặt lấy eo anh, kéo anh gần hơn, khiến anh không còn đường trốn thoát. Nụ hôn của Tâm trở nên sâu hơn, dữ dội hơn, như muốn nuốt chửng lấy mọi kháng cự của Quan.

Quan khẽ đẩy nhẹ, giọng anh đứt quãng: "Buông ra!"

Tâm cười khẽ, tách môi khỏi nụ hôn, nhưng vẫn giữ chặt Quan trong vòng tay. Bàn tay cậu di chuyển xuống dưới, xoa nhẹ lên đùi Quan. Rồi, một cách táo bạo, Tâm kéo tay Quan đặt lên phần nhạy cảm của mình. Quan giật thót, muốn rút tay lại ngay lập tức vì cảm giác nó quá lớn, nhưng Tâm không cho phép. Cậu giữ chặt tay anh ở đó.

Không dừng lại, Tâm khẽ buông tay Quan ra, nhưng chỉ là để cởi quần anh. Giờ đây, Quan chỉ còn độc một cái áo bóng rổ trên người, đứng giữa không gian kín bưng, ánh mắt nhìn Tâm ngơ ngác pha lẫn hoảng sợ. Tâm nhìn anh, nở nụ cười đầy thỏa mãn, rồi bắt đầu cọ sát vào giữa hai chân Quan để tìm kiếm sự hưng phấn. Cuối cùng, Tâm đè lên người Quan, khiến anh hoàn toàn bị áp đảo.

Tâm cúi xuống, thì thầm vào tai Quan, hơi thở nóng ấm phả vào vành tai khiến anh rùng mình. "Anh dễ thương quá à! Em cứng đến đau rồi, anh chịu trách nhiệm đi!" Giọng Tâm đầy vẻ nũng nịu nhưng cũng không kém phần ra lệnh.

Cậu khẽ liếm vành tai Quan, rồi nói thêm, với chút giận dỗi giả vờ: "Với anh còn làm em ghen nữa!"

Quan cố gắng lấy lại chút sức lực cuối cùng, đẩy mạnh Tâm ra. "Tha cho tao đi!" Anh van nài, giọng run rẩy. Nhưng Tâm hoàn toàn phớt lờ lời cầu xin của anh. Cậu cười khẩy, rồi bất ngờ đặt hai ngón tay vào vị trí nhạy cảm của Quan.

Quan giật mình, toàn thân anh quẫy đạp dữ dội. "Đau!" Anh gào lên, nước mắt bất giác trào ra, lăn dài trên má. Anh khóc.

Tâm bất ngờ trước phản ứng của Quan, nhưng chỉ là thoáng qua. Cậu lập tức ôm chặt lấy Quan, đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe mắt đang ướt đẫm của anh. "Không sao đâu, không sao mà," Tâm trấn an, giọng nói bỗng trở nên dịu dàng một cách lạ lùng.

Quan vẫn nức nở, giọng đứt quãng: "Tao... tao là trai thẳng! Tao không hiểu... Tao không thích!"
Lời nói của Quan dường như không lay chuyển được Tâm. Cậu vẫn giữ chặt Quan trong vòng tay, và thậm chí còn tiếp tục đưa cả bàn tay vào. Quan vùng vẫy, cố gắng tránh né, nhưng từng sự kháng cự của anh dường như chỉ làm Tâm thêm hưng phấn.

Tâm cúi xuống, cắn nhẹ vào cổ Quan, để lại một dấu đỏ ửng. "Anh Quan,lỡ thu phục sói thì phải chịu đau" Tâm thì thầm, giọng khàn đặc.

Quan gào lên, giọng đầy phẫn nộ và chán ghét: "Nghe mắc ỉa! Rất cringe!"

Tâm chợt giật mình trước những lời lẽ thẳng thừng của Quan, nhưng chỉ là thoáng qua. Cậu bật khúc khích cười, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt ranh mãnh. Tâm bắt đầu bỏ tay ra khỏi cơ thể Quan, tự mình tiến vào một cách dứt khoát, không cần đợi sự cho phép hay phản ứng nào từ Quan.

Quan nằm dưới thân Tâm, yếu ớt quẫy đạp, nhưng mỗi cử động nhỏ của anh chỉ càng làm Tâm thêm hưng phấn. Tâm bắt đầu đưa đẩy càng nhanh, những tiếng nhóp nhép vang lên trong căn phòng kín đáo khiến Quan càng thêm khổ sở.

Cuối cùng, Tâm thay đổi tư thế, đặt Hồ Đông Quan lên đùi mình, buộc anh phải tự nhún. Đông Quan cố gắng chống cự, không nghe lời. Nhưng mỗi lần anh cố gắng thoát ra, là một lần Tâm lại dập sâu hơn, không chút nương tay. Hồ Đông Quan khóc nức nở, tiếng rên rỉ hòa lẫn với những lời van xin đứt quãng: "Sâu quá... sâu quá!"

Và rồi, với một tiếng thở dốc, Tâm phóng thích vào sâu trong Hồ Đông Quan. Cùng lúc đó, toàn thân Quan mềm nhũn, ngất lịm đi vì kiệt sức và sốc.

Tâm nhìn Quan đang bất tỉnh trong vòng tay mình. Nụ cười chiến thắng trên môi cậu dần tắt đi, thay vào đó là vẻ dịu dàng đến lạ. Cậu nhẹ nhàng bế Quan lên, cẩn thận như thể anh là một món đồ dễ vỡ.

Tâm đưa Quan đến phòng tắm, tự tay tắm rửa sạch sẽ cho anh. Từng động tác đều rất tỉ mỉ, cẩn thận, không còn vẻ thô bạo hay chiếm hữu như lúc nãy. Sau khi tắm xong, Tâm bế Quan về giường, đắp chăn cẩn thận cho anh. Cậu ngồi cạnh giường, lặng lẽ nhìn gương mặt Quan đang ngủ say, ánh mắt đầy sự hối lỗi nhưng cũng không giấu được vẻ mãn nguyện.

Tâm thấy Quan tỉnh, liền cúi xuống, giọng nói đầy ân cần: "Anh Quan, anh thấy sao rồi? Có đau ở đâu không?" Cậu đưa tay chạm nhẹ lên trán Quan, kiểm tra nhiệt độ.

Quan không nói gì, chỉ quay mặt đi, né tránh ánh mắt của Tâm. Cả cơ thể anh vẫn còn đau nhức, và tâm trí thì chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn của sự nhục nhã, bối rối và cả nỗi sợ hãi.

Bất chợt, một lời chửi rủa nhỏ thoát ra từ kẽ răng Quan, đầy căm ghét: "Thằng chó!"

Tâm nghe thấy, khóe môi khẽ cong lên. Cậu ghé sát vào tai Quan, giọng điệu vẫn đầy vẻ chiếm hữu nhưng pha chút trêu chọc: "Cún không nghe lời là Sói hôn Cún đấy nhé."

Lời đe dọa "ngọt ngào" của Tâm khiến Quan rùng mình. Anh nhắm chặt mắt, cố gắng hít thở sâu để trấn tĩnh bản thân. Anh không thể tiếp tục phản kháng bằng sức lực, và những lời nói thì dường như chỉ khiến Tâm càng thêm hứng thú. Một cảm giác bất lực bao trùm lấy anh. Anh không biết phải làm gì, phải nói gì nữa.

Quan, sợ hãi bị hôn, vội vã núp sâu vào trong chăn, cuộn tròn lại như một con nhím.

Tâm nhìn thấy hành động đáng yêu ấy của Quan, không khỏi bật cười khúc khích. Cậu thấy Quan thật sự quá đỗi đáng yêu khi cố gắng trốn tránh mình. Không chần chừ, Tâm nhẹ nhàng đè Quan ra, kéo tấm chăn xuống, rồi cúi xuống cưỡng hôn anh một cái nữa, sâu và đầy chiếm hữu.
-
Sau buổi ngoại khóa bóng rổ đầy kịch tính, buổi tối tại ký túc xá lại sôi động với một trò chơi quen thuộc của các tân binh: Truth or Dare.

Tiếng cười nói rộn rã, những tiếng la ó, và những câu hỏi, thử thách đầy bất ngờ khiến không khí nóng hơn bao giờ hết.

Mặc dù vẫn còn cảm thấy ê ẩm và xấu hổ sau những gì đã xảy ra với Tâm, Quan vẫn cố gắng tham gia để không bị nghi ngờ.

Anh ngồi xen giữa các thành viên, cố gắng giữ khoảng cách với Tâm, người đang ngồi đối diện với vẻ mặt vô cùng bình thản.

"Truth or Dare, anh Quan?" một thành viên reo lên, giọng đầy hào hứng.

Quan lưỡng lự. "Truth" thì có nguy cơ bị hỏi những câu riêng tư, nhưng "Dare" thì không biết sẽ phải làm gì. Anh liếc nhìn Tâm, thấy cậu đang nhìn mình với một nụ cười khó hiểu

Sau vài giây do dự, Quan hít một hơi thật sâu và quyết định: "Dare!"

Tiếng reo hò bùng nổ khắp phòng. Người ra Dare, một cậu bạn tinh nghịch tên là Long, cười toe toét. "Dare của Quan là... ngồi lên đùi người đối diện!"
Cả phòng ồ lên. Quan lập tức quay sang nhìn Tâm, người đang ngồi ngay đối diện anh. Anh cảm thấy mặt mình nóng bừng, trái tim đập như trống bỏi. Anh biết chắc chắn một điều: Tâm đang cương. Ánh mắt của Tâm, mặc dù vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên đầy ẩn ý.

Mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía Quan và Tâm. Không còn đường lui, Quan buộc phải chấp nhận Dare. Anh từ từ đứng dậy, từng bước chân nặng trĩu tiến về phía Tâm.

Quan khó chịu thở một cách khó nhọc, nhưng anh biết mình không thể thoái thác. Anh từ từ ngồi xuống, cảm nhận rõ sự căng cứng dưới đùi Tâm. Một cảm giác nóng ran và xấu hổ lan tỏa khắp cơ thể. Anh cố gắng ngồi một cách hờ hững nhất có thể, tránh tiếp xúc nhiều nhất có thể, nhưng khoảng cách giữa họ gần như bằng không.

Tâm, với nụ cười chiến thắng trên môi, thỉnh thoảng lại cố ý chọc ghẹo, vô tình đụng chạm vào những vị trí nhạy cảm của Quan. Đôi khi là một cái chạm nhẹ vào hông, đôi khi là đầu gối khẽ cọ vào đùi anh, hay thậm chí là một cái nhích người khiến Quan phải rùng mình. Mỗi lần như vậy, Quan lại căng thẳng hơn, cố gắng giữ vẻ mặt bình thường nhưng đôi tai thì đỏ bừng. Anh chỉ muốn trò chơi kết thúc thật nhanh để thoát khỏi tình cảnh trớ trêu này.

"Truth or Dare, Tâm?" Long hỏi, giọng đầy hào hứng.

Tâm không chút do dự, nở nụ cười tự tin: "Truth!"

"Được thôi," Long tiếp lời, ánh mắt lóe lên vẻ tinh quái. "Vậy Tâm, tân binh Tâm từ 'thích' chuyển thành 'ghét' là ai, và tại sao?"

Cả phòng lại ồ lên, dồn ánh mắt về phía Tâm và Quan. Quan giật mình, lo lắng Tâm sẽ lại giở trò gì đó. Nhưng Tâm chỉ nhìn thẳng vào Quan, ánh mắt cậu bỗng trở nên sâu lắng một cách lạ thường.

Tâm khẽ dừng lại, như để Quan kịp tiếp thu. "Ai ngờ anh chỉ là vô tư, vô lo thôi, và anh chỉ muốn lên rank mà thôi."

Cậu tiếp tục, giọng đầy cảm xúc: "Và rồi, em nhớ lại những sự quan tâm của anh, từ lúc chúng ta bắt đầu chung team. Có lần em bị té, trật chân khi tập vũ đạo. Anh đã cõng em về ký túc xá mặc dù em to xác hơn anh. Anh còn mua thuốc cho em nữa. Rồi những lần chúng ta cùng nhau đi ăn ở tiệm bún bò, anh luôn Quan Tâm em từng chút một. Thậm chí có lần mình đi ăn, khi em bị mấy thằng giang hồ vây đánh, anh đã lao ra đánh nhau với tụi nó cùng em."

Tâm nhìn thẳng vào mắt Quan, một nụ cười ấm áp nở trên môi. "Và cả những khoảnh khắc anh đáng yêu nữa... như lúc anh ngủ trên giường em, hay lúc anh sợ ma,lúc anh đanh đá,lúc tập vũ đạo cùng nhau,lúc anh làm em ghen,lúc anh chơi bóng rổ,lúc anh edit ảnh anh cao 178m,còn siêu nhiều luôn tấc cả đều vô cùng dễ thương. Những điều đó đã khiến em từ 'ghét' anh, thành ra... thích anh mất rồi."

Tâm vẫn giữ ánh mắt dán chặt vào Quan, không hề lảng tránh. Cậu nói tiếp, giọng điệu kiên định nhưng vẫn đầy sự mê hoặc: "Không chỉ vậy, em còn thấy anh rất cuốn hút và mẫn cảm nữa, anh Quan ạ." Cậu khẽ liếm môi, như thể đang thưởng thức hương vị của những lời mình vừa nói.

Thấy Quan vẫn còn bàng hoàng, Tâm cười nhẹ, hiểu rõ tâm lý của anh. "Anh không cần phải đáp lại em ngay đâu, anh Quan." Cậu nói, ánh mắt đầy tự tin. "Bởi vì em muốn chinh phục anh. Em biết anh chưa thể chấp nhận em được liền đâu. Nhưng em sẽ khiến anh phải chấp nhận."

Ngay khi Tâm kết thúc lời thổ lộ, không khí trong phòng Truth or Dare bỗng trở nên căng như dây đàn.

Minh Hiếu, người nãy giờ vẫn cố giữ vẻ bình thản, giờ không thể giấu nổi sự khó chịu hiện rõ trên mặt. Ánh mắt cậu ta lóe lên sự ghen tị, như thể một thứ quý giá đã bị kẻ khác tuyên bố chủ quyền.

Minh Quân, ngồi gần đó, cũng cau mày. Nụ cười tươi tắn thường ngày biến mất, thay vào đó là vẻ mặt ủ rũ và ánh mắt đầy vẻ không cam tâm.

Cường và Thế Vĩ, dù ở những góc khác nhau, cũng đồng loạt lộ rõ vẻ ghen tức. Họ liếc nhìn Tâm với ánh mắt như muốn "ăn tươi nuốt sống" cậu. Lời tỏ tình công khai của Tâm không chỉ gây sốc cho Quan mà còn trở thành một lời tuyên chiến ngầm đối với những người cũng có tình ý với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hodongquan