Sói con(duo Quan Tâm)(7)
“Vì anh ghen ghen ghen mà, dứt khoát xíu nữa nha Duy!”
Giọng Quân vang lên, lanh lảnh giữa phòng tập còn vắng người, ánh nắng sáng sớm tràn vào hắt lên sàn gỗ như ánh đèn sân khấu mini.
The Bủn – cái tên team dựa trên lửa nghề của chị Tóc Tiên và Lê Phạm Minh Quân cuối cùng cũng chốt bài: “Ghen”. Một bài khiến cả nhóm
phải… “tự ghen với nhau" mà theo mentor Tóc Tiên nói là ghen toxic lên
Hồ Đông Quan ngồi ở góc phòng, nửa chăm chú nhìn Long và Duy đang diễn đoạn đối đầu, nửa… cười khúc khích.
Duy hơi vụng, Long thì quá nghiêm túc. Cái cảnh hai ông bạn cố diễn ánh mắt “mày cướp người yêu tao” mà trông giống đang giành giày sneaker khiến Quan không nhịn được, phì cười ra tiếng.
Duy quay lại, búng nhẹ vào vai Quan, đanh đá:
“Cười cái gì, tới lượt anh là diễn lố y chang hà!”
Quan vẫn không ngưng nụ cười rạng rỡ, mắt long lanh:
“Ây da~ sao đánh tui~"
Tâm đang đứng ở trong tay ôm gối kéo giãn,mắt lại dừng ở chỗ Quan và Duy chăm chú nhìn.Cậu chợt cảm thấy hôm nay thằng này hơi đáng ghét một chút dù trước đó chẳng có ác cảm gì với Duy.
Thế Vĩ đi ngang vỗ vai Tâm,chợt buông vài câu vu vơ :"Ê mày,anh Quan cười đẹp thiệt ha. Hồi trước không có thân với ảnh tao tưởng ảnh khó nói chuyện lắm ba ai ngờ ảnh khen tao hát hay xong chỉnh pose cho tao nữa,ổng đúng leader luôn á mày,hèn gì mày từ ghét ổng chuyển sang đi kè kè ổng hoài luôn ha"
Tâm không phản ứng ngay. Cậu chỉ siết nhẹ gối đang kéo, môi mím lại.
Không phải vì lời của Thế Vĩ sai.
Mà vì… nó quá đúng.
Và vì cái cách Vĩ vừa nói về Quan — tán thưởng, thân thiết, ngưỡng mộ — nghe vào tai cậu như một nhát kéo sắc lẹm cắt qua cái ranh giới riêng tư mà Tâm luôn muốn giữ riêng giữa mình và Quan.
Cậu khẽ cười, giọng nhàn nhạt:
“Ờ, chắc tại ổng tâm phật ai cũng giúp”
"Chúa skinskip luôn á mày, mà ổng vô tư điên không nghĩ gì hết,có mấy lần ổng làm tao đỏ mặt luôn ba,kiểu ổng không cố gắng dễ thương nhưng mà ổng nhìn dễ thương sao á,ổng chill guy vãi,chọc ổng thích thật ổng chửi cute"
Tâm hơi dùng sức nén mạnh vạch áo,định trả lời qua loa gì đó ai ngờ Thế Vĩ nhún vai, không để ý lắm, tiếp tục chạy tới chỗ Duy.
Nhưng Tâm thì vẫn đứng đó, mắt không còn hướng về màn gương, mà chuyển hẳn về phía Quan — người đang giúp Hoàng Long chỉnh phần vũ đạo kết bài. Quan cười nhẹ, giơ tay chỉ từng bước, còn lấy điện thoại quay slow motion lại để Long coi lỗi.
Lại cười. Lại quan tâm. Lại tốt bụng với tất cả mọi người.
Tâm thấy tim mình nóng ran như có lửa. Không phải vì tức giận với Quan. Mà là vì cậu đang ghen.
Cái bài “Ghen” kia nghe hoài rồi, diễn hoài rồi, nhưng chưa lần nào nó thấm như hôm nay.
Cậu không cần diễn nữa.
Tâm đang sống trong chính cảm giác đó.
Chút sau, khi nghỉ giữa buổi, Quan đưa nước cho Vĩ, rồi quay qua nựng nhẹ má Duy vì cậu bạn vừa bị chê… giọng yếu.
Tâm đứng cách đó mấy mét, ánh mắt không chớp, tay siết chặt khăn lau mồ hôi.
Cậu hồi tưởng lại khoảng khắc tối qua bôi thuốc và dẫn anh đi ăn bún bò,hơi tiếc nuối tại sao mình không dũng cảm tiến lên một chút.
Biết đâu,biết đâu được trong đám cóc ghẻ hậu cung của anh Quan mình là một con thiên nga được đối xử đặc biệt.
Cậu đang nghĩ vu vơ bỗng
Quân đi ngang cười khẽ,cà khịa :"Ha… tao lúc trước y chang mày,tao nằm chung với ảnh luôn mà ảnh cũng có quan tâm mỗi mình tao thôi đâu"
Quân chật lưỡi rõ to:"Cứt chó mà tưởng mình là kim cương"
Tâm tức giận,định lao vào đấm Quân :" Mẹ mày mày muốn gì!"
Thì Quân lại tiếp tục :" Tao đéo giấu giống mày đâu Tâm ạ,tao cũng đéo cần kìm chế vì tao đang lên kế hoạch khiến ảnh chỉ có một mình tao,thân thể ảnh là của tao,nụ cười ảnh là của tao,sự ấm áp của anh dành cho tao."
"À,với lại" Quân kéo dài
"Tao nghe ảnh rên rồi,dễ thương lắm,tao nghĩ chắc mày hoặc bất kì thằng nào thích ảnh cũng bắn luôn ngay bây giờ "
Tâm không thể chịu đựng được nữa xách áo Quân lên thì tổ chương trình ập vào quay content cho 100 ngày tăng cấp.
Cả hai tạm đình chiến
Cả nhóm đang giãn ra tập luyện bắt đầu tụ tập lại nghe mấy anh chị ekip bổ biến luật.
-
Trò chơi :pocky gắn kết.
Bốc thăm ghép cặp : Long-Đạt, Quân-Thế Vĩ,Quan-Tâm.
Luật :Mỗi cặp có 1 phút để ăn pocky từ hai đầu,cặp nào chiến thắng sẽ được phần ăn sáng đặc biệt ngày mai,còn cặp thua phải đăng ảnh couple lên bìa fanpage 1 tuần.
Bỗng có hai cánh tay giơ lên cùng lên tiếng đồng thời ,đó là Thế Vĩ và Quân :" Em muốn chơi với anh Quan ạ"
Tâm quay ngoắt đầu sang hai hướng, tròng mắt run nhẹ. Nhìn như một bà vợ già vừa thấy hai tiểu tam đòi nhảy vào phòng tân hôn.
Ekip há hốc mồm. Có vài chị khúc khích cười như không tin vào lỗ tai:
“Ủa? Quân với Thế Vĩ đang là một cặp mà?”
Quân nhún vai, tỉnh bơ như đang xin thêm nước mắm:
“Thì đổi đi chị. Nhìn mặt thằng Vĩ là em mắc ói.”
Thế Vĩ không vừa, liếc sắc lẹm:
“Em cảm thấy mặt anh Quân dầu lắm, lỡ rớt vào bánh thì dơ quá trời.
Còn thằng Tâm… yếu vía á chị, ăn pocky chưa chắc dám mở mắt nữa…”
Tâm siết cái que pocky như muốn siết cổ hai con người kia.
Quan đứng giữa như trái dưa bị giằng xé ngoài chợ, tay còn cầm chai nước suối chưa uống, cười đúng kiểu con tin đang bị ép ký hợp đồng bán thân.
Thế là...
Thể theo nguyện vọng của hậu cung, Quan được ưu ái chơi tới ba lượt:
– Lượt đầu: Quan – Thế Vĩ.
– Lượt sau: Quan – Tâm.
_Lượt cuối:Quan-Quân
---
Lượt 1: Quan vs Vĩ.
Cả nhóm hóng như đang xem truyền hình trực tiếp cắt băng khánh thành cổng địa ngục.
Quan ngồi cứng đờ như cây gỗ, tay cầm que pocky run run.
“Đừng sát lại gần… má ơi… đừng có thở vào mặt tao…”
Thế Vĩ cười như cá mập đánh hơi được máu, cứ lấn tới như chơi game vượt chướng ngại vật.
Miệng Quan đang nhai pocky mà chửi không rõ chữ:
“Má mày mha, nhắn nhự nhậy má mnhu nhăn nhết nhủa nhông nhội nhông nhoại nhày nhay nhì!”
(tạm dịch: Má mày nha, cắn bự vầy như ăn hết của ông nội ông ngoại m vậy!)
Vĩ không chịu thua, ngậm bánh đáp lại:
“Nhắn nhự nhới nhắn.”
(Cắn bự mới thắng!)
Đám đông cười muốn té ghế.
Bỗng…
Quan thò tay… chọc lét Vĩ.
Vĩ giật mình. Cả người co rúm lại.
Gặm luôn hơn nửa cái pocky, nhưng kỳ diệu thay… vẫn chừa đúng một nửa hoàn hảo cho Quan.
Và đương nhiên… không đụng môi.
Quan cắn nửa còn lại,nuốt vào bụng
Cả phòng tập nổ tung tiếng vỗ tay:
“Đỉnh thật sự!! Không chạm môi luôn nha”
Thế Vĩ chậc lưỡi, mắt vẫn nhìn Quan đắm đuối như tiếc nuối miếng pocky chứ không phải môi người ta:
“Haiz… tiếc ghê. Còn xíu nữa thôi là... trúng miệng ảnh rồi…”
Tâm lập tức quay đầu:
“Trúng là mày trúng dép tao nha con!”
Thành Đạt ngồi kế bên lắc đầu:
“Thật luôn, ông Quan xài chiêu né môi như ninja.
Lát tới lượt Tâm, không biết có dám ngậm vô không hay vừa đưa gần ổng đã nhè ra.”
Tâm cười khẩy nói thầm:
“Anh mà muốn rút,em không cho rút”
-
Lượt 2 :Quan-Tâm
Tâm liếc nhẹ, rồi cúi xuống, ngậm lấy đầu bánh pocky.
Quan nuốt nước bọt. Một cái nuốt rõ to, đủ khiến Vĩ phía sau ré lên:
“Coi chừng nghẹn nha anh!”
Nhưng Tâm không để cho Quan cười, không để cho Quan để tâm đến ai
Cậu nghiêng đầu, mắt khóa lấy ánh nhìn của Quan. Như thể đang hỏi:
“Sẵn sàng chưa?”
Hoặc tệ hơn…
“Anh có thấy bối rối nếu lỡ hôn nhau không”
Quan chậm rãi cúi xuống.
Ngậm lấy đầu bên kia.
Lúc đầu vẫn còn chút nghịch ngợm, gượng gạo – cho đến khi cảm thấy hơi thở của Tâm phả lên môi.
Bầu không khí đông cứng.
Tâm bắt đầu di chuyển.
Chậm, nhưng dứt khoát
. Cắn từng miếng, không để sót. Mỗi cú cắn, cơ mặt cậu chuyển động nhẹ như sói săn mồi.
Người cậu cũng tiến gần dần về phía trước. Không hề do dự. Không một cái nhíu mày.
Quan khẽ ngẩng mặt, mắt chớp nhanh.
Tâm đang tới gần.
Gần tới mức da mặt chạm nhau.
Gần tới mức Quan nghe rõ tiếng tim Tâm đập, và cả… tiếng thở đều đều từ Tâm.
Pocky chỉ còn 4cm.
Quan cố cắn một miếng nhỏ, dè dặt, dùng lưỡi đẩy phần còn lại về phía Tâm.
Sai lầm.
Tâm cười. Nụ cười nhẹ, nhưng mắt thì như sắp nuốt anh.
Cậu nghiêng đầu, ép sát hơn – ngực chạm ngực, mũi gần như chạm mũi.
“Cộp.”
Tay Tâm chống lên tường, giam hẳn Quan vào giữa tường và người cậu.
“Khoan đã… khoan đã… đừng nói là—”
Pocky chỉ còn một mẩu nhỏ –
Tâm cắn hết. Tham lam nuốt lấy cả cánh môi nhỏ hồng yếu ớt của Quan. Một cái chạm rất lâu cho đến khi Quan khó chịu đẩy Tâm ra.
"Anh chơi tốt đấy, nhưng lần sau đừng dùng lưỡi kiểu đó… nguy hiểm lắm.”
Tâm nhanh chóng thu lại nụ cười sắc lẹm, vội vàng cười gượng xin lỗi:
“Thua rồi, thua rồi…”
Nhưng ánh mắt thì thoáng chút ẩn ý, lặng lẽ liếc về phía Quân, như đang gửi đi một lời thách thức mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu:
“Anh ấy là của tao. Tao đã tham gia cuộc chơi này rồi.”
Hồ Đông Quan đưa tay lau nước miếng trên môi ,hậm hực :"Mày trêu tao,tao tưởng mày sắp ăn tao đến nơi rồi đó"
Tâm xoa đầu Quan trong khi hả hê nhìn cảnh Quân tức giận mở toang cửa ra khỏi phòng :"Xin lỗi mò,xin lỗi mò"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com