Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sói con(Duo Quan Tâm)(9)


Sáng sớm, Quan tỉnh dậy, đôi mắt trằn trọc vì một đêm không ngủ. Trong đầu anh là mớ hỗn độn của sự hoảng loạn, bối rối và cảm giác nhục nhã từ đêm hôm trước. Anh cố gắng đánh răng rửa mặt, nhưng sự bất an cứ bám riết lấy anh. Ngay cả khi cùng Minh Quân đi ăn sáng, nỗi lo sợ ám ảnh vẫn không buông tha.

Bước xuống sảnh ký túc xá, Quan đảo mắt tìm kiếm, mong muốn né tránh người mà anh nghĩ sẽ khiến mình càng thêm khó xử. Nhưng rồi, anh chợt khựng lại. Tâm đã đứng đó từ bao giờ, tựa lưng vào tường, với nụ cười ranh mãnh nở trên môi. Ánh mắt Tâm như tia laser, xuyên thẳng qua mọi nỗ lực lẩn tránh của Quan.

"Chào buổi sáng, anh Quan," Tâm nói, giọng điệu đầy ẩn ý và có chút trêu chọc. Nụ cười ấy khiến Quan rùng mình, biết rằng mình đã không thể trốn thoát.

Quan giật mình khi Tâm chào, nhưng chỉ là thoáng qua. Ngay lập tức, một tia lửa thách thức lóe lên trong mắt anh. Anh không sợ. Anh không tin mình lại yếu đuối đến mức đó. Hôm qua chỉ là vì anh bất cẩn, bị bất ngờ thôi. Anh vẫn có thể đấm thằng Tâm một trận ra trò.

Với thái độ kiên quyết, Quan thẳng thừng đáp lại: "Chào!" Giọng anh tuy hơi căng nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh. Anh bước thẳng đến quầy đồ ăn, cầm lấy một tô mì trộn nóng hổi rồi điềm nhiên ngồi vào một chiếc ghế trống. Anh không thèm nhìn Tâm lấy một cái nữa, nhưng trong đầu đã nung nấu ý định sẽ tìm cách "trả đũa" cho những gì đã xảy ra.

Tâm khẽ cười, một nụ cười gần như vô hình nhưng đầy ẩn ý. Ánh mắt cậu thu trọn dáng vẻ kiêu ngạo, đầy thách thức của Quan vào đáy mắt mình. Không nói một lời, Tâm nhẹ nhàng kéo ghế, ngồi xuống ngay cạnh Quan. Dưới gầm bàn, bàn tay không biết điều của Tâm lén lút đặt xuống, từ từ xoa lên đùi Quan. Làn da trắng nõn, mềm mại dưới ngón tay cậu khiến một cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng, nhưng Tâm vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, như thể không có chuyện gì xảy ra.

Quan nhíu mày, khó chịu đẩy tay Tâm ra. Anh ngạc nhiên đến mức khó tin, sao Tâm có thể thản nhiên như vậy giữa chốn đông người? Không chỉ có thế, Tâm dường như còn thích thú với sự kháng cự của Quan, bắt đầu tinh nghịch sờ soạng nhiều hơn. Quan liên tục gỡ tay Tâm ra, nhưng cậu lại dán vào ngay lập tức. Toàn thân Quan căng thẳng, mỗi thớ cơ đều siết chặt vì sự bực bội và bất an. Trong khi đó, Tâm, dưới bàn ăn, đã hoàn toàn cương cứng, cảm nhận rõ sự phản ứng của cơ thể mình trước những cái chạm trêu ngươi.

Quan thở dốc, hai tay siết chặt tô mì. Anh cảm nhận được sự cương cứng của Tâm đang chà xát vào đùi mình, cùng với ánh mắt đầy chiếm hữu của cậu. Nỗi sợ Tâm sẽ mất bình tĩnh như hôm qua và làm ra những hành động táo bạo hơn giữa nơi công cộng khiến anh rùng mình. Không chần chừ thêm nữa, Quan đứng phắt dậy, ăn nốt vài đũa mì cuối cùng một cách vội vã rồi chạy biến, trốn vào phòng tập.

Tâm nhìn theo bóng lưng vội vã của Quan, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười ranh mãnh. Cậu nghĩ thầm: "Thế này lại bị mentor Tóc Tiên đồn là không ưa nhau nữa rồi." Dù vậy, ánh mắt Tâm vẫn ánh lên vẻ hài lòng.
-
Phòng tập sáng đèn, tiếng nhạc dồn dập và nhịp điệu biên đạo cuốn hút mọi người vào guồng quay. Mồ hôi lấm tấm trên trán Quan, nhưng tâm trí anh khó mà tập trung hoàn toàn vào các động tác. Những sự kiện từ buổi sáng, và đặc biệt là ánh mắt cùng nụ cười ranh mãnh của Tâm, cứ lởn vởn trong đầu anh. Anh cảm thấy một sự căng thẳng vô hình bám riết.

Đúng như Quan dự đoán, Tâm vẫn không buông tha. Mỗi khi có cơ hội, cậu lại khéo léo lại gần, không chỉ chạm nhẹ mà còn kéo dài những cái chạm để tối đa hóa sự tác động.

Trong một động tác đổi đội hình cần sự di chuyển gần nhau, Tâm cố tình đứng sát Quan hơn bình thường. Khi tay phải của Quan đưa lên cao, Tâm lướt nhẹ các ngón tay mình qua mặt trong cổ tay anh , rồi dừng lại day day ở mạch đập, tạo ra một cảm giác tê dại, nóng ran bất chợt khiến Quan giật mình. Anh suýt mất thăng bằng, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.

Quan quay phắt lại lườm Tâm, ánh mắt như muốn thiêu đốt. Nhưng Tâm chỉ cười tủm tỉm, vẻ mặt vô tội. "Anh Quan, tập trung nào," Tâm nói, giọng điệu nghe rất nghiêm túc nhưng ánh mắt lại đầy vẻ trêu chọc.

Đến đoạn tập động tác nhảy đôi cần phải có người đỡ, Tâm chủ động chọn vị trí ngay phía sau Quan. Khi Quan thực hiện cú bật nhảy, Tâm không chỉ đỡ lấy eo anh một cách chắc chắn, mà ngón tay cái của cậu còn khẽ miết nhẹ, lướt sâu vào đường rãnh sống lưng Quan, dừng lại ở một điểm nhạy cảm. Quan khẽ rùng mình, một tiếng "ưm" rất nhỏ suýt chút nữa bật ra khỏi miệng. Cảm giác vừa kích thích vừa khó chịu khiến anh gần như không giữ được thăng bằng.

Trong một khoảng nghỉ ngắn, khi mọi người đang uống nước, Tâm cố tình đứng ngay phía sau Quan. Khi Quan cúi xuống buộc lại dây giày, Tâm không chỉ hít một hơi thật sâu, tận hưởng mùi hương đặc trưng của cơ thể anh, mà còn nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Quan, ngón tay cái khẽ xoa nhẹ lên xương sống anh, từ từ lướt xuống phía dưới thắt lưng. Quan giật mình đứng thẳng dậy, quay lại nhìn Tâm với ánh mắt đầy bực bội và có chút hoảng loạn.

"Có chuyện gì không?" Quan gằn giọng, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng hơi thở đã bắt đầu trở nên nặng nề.

Tâm mỉm cười, ánh mắt đầy ẩn ý, nhưng lần này có thêm chút đắc thắng. "Em chỉ muốn nhắc anh là... anh đừng quên lời hứa đó nha."

Lời nói của Tâm như một gáo nước lạnh tạt vào mặt Quan, nhắc nhở anh về lời tuyên bố đầy chiếm hữu của Tâm đêm hôm trước. Cơn tức giận và bất lực lại dâng lên trong lòng Quan. Anh không thể tin Tâm lại trơ trẽn đến mức này, liên tục quấy rối và nhắc lại "lời hứa" đó ngay giữa phòng tập. Quan nhận ra mình đang dần mất kiểm soát trước sự quấy rối của Tâm, và cái cảm giác mẫn cảm của cơ thể anh đang phản bội anh một cách trắng trợn.

Trong lúc tức giận, Quan hỏi: "Lời hứa gì"

Giọng Tâm lướt qua khỏi vành tai Quan,thì thầm:"Lời hứa anh là của em".
-
Sau buổi tập căng thẳng
Mọi người đều thấm mệt, nhưng vẫn phải hoàn thành một nhiệm vụ cuối cùng trong ngày: quay một clip chúc mừng fanmeeting của mentor Tóc Tiên thành công. Đây chỉ là một đoạn video "cây nhà lá vườn" được ghi lại bằng điện thoại, không có ekip hay ánh đèn studio rực rỡ, chỉ là mấy đứa ngồi túm tụm lại trên chiếc sofa quen thuộc của phòng khách ký túc xá.

Khi mọi người bắt đầu sắp xếp vị trí để quay, Quan cố gắng tìm một chỗ ngồi an toàn, tránh xa Tâm. Nhưng Tâm đã nhanh hơn. Khi Quan vừa định lách qua một thành viên khác, Tâm đã nhanh chóng kéo anh lại, ôm trọn anh gọn trong lòng

Quan giật mình, toàn thân anh cứng đờ. Anh cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Tâm phả vào gáy, và vòng tay chắc chắn đang siết chặt lấy eo mình. Anh cố gắng cựa quậy, muốn đẩy Tâm ra, nhưng điều đó là bất khả thi. Xung quanh họ là các thành viên khác đang cười đùa, tạo dáng trước điện thoại. Mọi người đều đang nhìn về phía màn hình nhỏ, tươi cười rạng rỡ. Nếu anh vùng vẫy quá mạnh, chắc chắn sẽ làm hỏng cảnh quay và gây ra sự chú ý không mong muốn.

Tâm khẽ cúi đầu, cằm tựa nhẹ lên vai Quan, như thể đang hít hà mùi hương của anh. Một nụ cười hài lòng và đắc thắng hiện rõ trên môi cậu, nhưng chỉ có Quan mới nhìn thấy được. Cậu thì thầm đủ nhỏ để chỉ mình Quan nghe thấy: "Anh thấy chưa? Em đã nói rồi mà, anh là của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hodongquan