Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sói(Duo Quan Tâm)(4)

Mắt Quan híp lại vì dậy quá sớm,Quan không nghĩ ngợi được gì lâu ngã xuống giường Tâm ngủ tiếp.

Tâm bước vào nhà vệ sinh, nước lạnh vỗ lên mặt mà lòng vẫn không nguôi rối bời. Cậu nhìn mình trong gương, tóc hơi rối, mắt còn mơ ngủ-nhưng đầu óc thì tỉnh táo hơn bao giờ hết.

"Sao nãy mình lại mất kiểm soát chứ đm,anh Quan có hiểu lầm mình không vậy trời,má rối quá mình có thích con trai đéo đâu,mà mình lúc nhìn ảnh có nhiều cảm xúc lạ quá"

Tâm thở hắt ra, mở vòi nước thật mạnh như muốn dập tắt mấy suy nghĩ vừa loé lên trong đầu. Nhưng càng cố quên thì lại càng tưởng tượng. Mặt Quan ngủ say, tóc lòa xòa, môi mím nhẹ. Tâm bất giác nhớ lại cái chạm môi vô tình nhưng... ngọt đến kỳ lạ.

"Đm hết nói nỗi,lúc thằng cha Quan cự tuyệt mình lại có hứng thú muốn làm cho ổng biểu hiện khác"

Tâm lắc đầu thật mạnh, tạt thêm nước lạnh vào mặt như muốn làm nguội cả người.

- Mình bị gì vậy trời...

Cậu lau mặt rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh, lòng vẫn quay cuồng với đủ ý nghĩ. Nhưng vừa mở cửa phòng-hình ảnh đầu tiên đập vào mắt khiến Tâm khựng lại

Quan vẫn đang nằm vùi trên giường mình. Ngủ say như thể chẳng biết gì trên đời nữa. Một tay gác lên gối, miệng hé hé, hơi thở đều đặn. Ánh nắng sớm chiếu qua khe cửa rọi vào, làm hàng mi dài của Quan in bóng nhè nhẹ lên gò má. Gương mặt ấy trong khoảnh khắc trở nên... quá yên bình.

Tâm đứng lặng.

Đột nhiên, cậu bật cười khẽ. Không phải vì chuyện gì cụ thể, chỉ là cái hình ảnh một gã anh lớn trưởng thành dễ chịu hằng ngày-giờ đây lại nằm gọn vô tư trong chăn cậu , như thể cả thế giới này chẳng có gì làm anh ta lo nghĩ-ngoài giấc ngủ của anh,khiến Tâm thấy buồn cười mà cũng thấy... dễ thương.

Không kìm được, cậu tiến lại gần, chậm rãi cúi xuống, nhìn thật kỹ gương mặt ấy.

Mềm mại thiệt... Tâm nghĩ thầm.

Một ý muốn nhẹ nhàng thoáng qua-rất nhỏ thôi, như gió lướt qua mặt hồ-nhưng khiến cậu giơ tay lên, ngập ngừng...

Đầu ngón tay sắp chạm vào gò má của Quan. Rồi dừng lại ngay trước khi chạm. Lòng bàn tay khẽ run.

Cậu nhìn xuống đôi môi kia. Môi mỏng, không cười mà vẫn có nét cong cong dịu dàng.

"Dễ thương"

Tâm vẫn còn đứng đó, tay lửng lơ giữa không trung, thì-

- RẦM!

Cửa phòng bật mở. Thái Lê Minh Hiếu lao vào như một cơn lốc.

- Ủa là sao? - Hiếu đứng khựng ngay mép giường, đôi mắt mở to, nhìn thấy Quan vẫn đang cuộn tròn trong chăn của Tâm.

- Ủa anh Quan? Sao ảnh ngủ giường mày?!

Giọng Hiếu gằn lại, pha chút gì đó khó chịu rõ rệt. Ánh mắt cậu lia từ Tâm sang Quan, rồi trở lại Tâm, như sắp phát hoả.

Tâm giật mình, lùi một bước rồi chống nạnh:

- Thì ảnh muốn ngủ giường tao đó! Sao? Giường của tao mà!

Hiếu nhíu mày:

- Mày nói vậy là ý gì? Mày cố tình hay gì?

- Tao cố tình thì sao? - Tâm bỗng cười khẩy, ánh mắt sắc hơn thường ngày.

Căng thẳng bùng lên ngay lập tức như có người vừa quăng diêm vào đống rơm. Hai người đứng đối diện nhau, ánh mắt tóe lửa, không khí đặc quánh như chỉ cần một lời nữa là đấm nhau thật.

Không khí trong phòng chưa kịp lắng xuống thì-BỤP!

Một cái gối bay thẳng từ giường bên cạnh, đập vào lưng Tâm.

Tâm quay phắt lại.

Quân-người nãy giờ tưởng ngủ-đã ngồi dậy từ lúc nào. Ánh mắt lạnh như thép, tóc rũ xuống trán, nét mặt tối sầm. Cậu bước từng bước lại gần, chậm mà nặng, như chuẩn bị tuyên án một kẻ phạm tội nghiêm trọng.

Giọng Quân vang lên, trầm và đầy uy lực:

- Sao... anh của tao... lại ngủ giường mày?

Tâm còn chưa kịp phản ứng thì Quân đã bước đến gần, nắm cổ áo cậu, kéo sát lại.

- Mày tính giở trò gì hả Tâm? - Mắt Quân gằn lên, gió trong phòng dường như cũng dừng thổi.

Tâm trừng mắt, tim đập thình thịch, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:

- Giường tao, ảnh tự chui vô. Tao còn chưa nói gì, mày nói cái gì?

- Tự chui vô? Mày nghĩ tao ngu? - Quân gằn giọng, tay siết chặt cổ áo Tâm hơn.

Mắt Tâm lóe lên, vừa tức vừa bối rối:

- Tao còn chẳng đụng gì ảnh! Còn mày thì sao? Cả ngày cứ dính lấy Quan, tưởng tao không thấy?

Quân khựng lại một chút.

Đúng lúc đó, giọng ngái ngủ quen thuộc vang lên phía sau:

- Sáng sớm ồn ào vậy mấy ba

Cả ba quay đầu.

Quan đang đứng giữa cửa, tay ôm gối, mặt mơ màng vì vừa tỉnh giấc lần nữa. Vẻ mặt vẫn ngơ ngác, nhưng ánh mắt nhanh chóng nhận ra không khí căng như dây đàn trong phòng.

- Gì vậy? Cãi nhau chi nữa... Mệt ghê á... Mới sáng mà...

Quân thả cổ áo Tâm ra ngay lập tức, lùi lại một bước. Mắt vẫn không rời Tâm.

Tâm chỉnh lại áo, cố giữ bình thản.

Hiếu ở góc phòng thì im re từ nãy giờ, như thể đang xem một cảnh phim gay cấn, mà bản thân cũng không biết mình thuộc phe nào nữa.

Quan thở dài, ngồi xuống mép giường:

- Tao ngủ giường Tâm là lỗi tao. Tâm không làm gì cả. Quân, Hiếu... đừng làm quá.

Giọng Quan bình thản nhưng có chút mệt mỏi.

Tâm nghe xong, lòng như bị ai đó gõ nhẹ. Không phải vì được bênh vực. Mà vì ánh mắt ấy-ánh mắt ấy nhìn cậu-không hề né tránh,khẳng khái như một người anh tốt và bao dung.

Vừa thấy Quan thả người xuống giường, tóc vẫn còn rối nhẹ, mắt còn lim dim chưa tỉnh hẳn, Hiếu lập tức nhào tới như có lò xo dưới chân.

- Anh Quannnn~ Anh chưa thoại trong bc của em á! Anh mà không rep nữa là em lên giường ngủ chung với anh luôn đó!

Giọng Hiếu nửa dỗi nửa trêu, đôi mắt nhìn anh tưởng đùa cợt mà như hổ. Cậu đứng sát mép giường Quan, hai tay bấu lấy vai Quan lay lay.

Quan nhíu mày, cố ngồi thẳng dậy, còn đang lú vì cơn ngái ngủ chưa tan.

- Ờ... ờ... từ từ đã, để tao tỉnh cái đã... sáng sớm mà mày chơi chiêu này với tao vậy Hiếu...

Hiếu cười hí hửng:

- Vậy tỉnh lẹ lẹ đi anh, chứ không là em chui mền vô thiệt đó nha!

Tâm đứng bên cạnh, mắt khẽ nhíu lại.

Không nói gì.

Cậu quay đi, làm như đang dọn đồ đạc trên bàn, nhưng tai vẫn lắng từng tiếng của Hiếu.

Quân đứng ở góc phòng thì khoanh tay, lườm Hiếu rồi liếc Tâm, như đang chờ xem ai sẽ nổ trước.

Còn Quan? Vẫn là ánh mắt ngây thơ, nụ cười lơ mơ:

- Hiếu bớt tăng động giùm tao đi... Còn không là tao không rep tạo content bc đó nha

- Hônggg! Anh rep đi! Em muốn thoại với anh!

- Ờ ờ... để tao lấy điện thoại...

Tâm cắn nhẹ môi.

"Bự như heo mà bày đặt nũng nịu khó coi chết mẹ"

Cậu siết nhẹ bàn tay dưới gầm bàn. Đáy mắt tối đi một thoáng.

Sau màn "drama buổi sáng" đầy hỗn loạn, cả nhóm cuối cùng cũng tản ra đi ăn. Quan và Tâm vô tình - hay cố ý - lại đi cùng nhau.

Phòng ăn kí túc xá, mùi cháo thơm lẫn tiếng dao thớt lách cách khiến không khí như lắng dịu hơn.

Tâm ngồi xuống ghế, chân trái hơi nhấc nhẹ vì vẫn còn đau sau cú trượt chân lúc tập tối qua. Quan nhìn thấy, nhưng không nói gì ngay.

Một lát sau, khi cả hai bắt đầu ăn, Tâm cầm đũa, mắt nhìn tô cháo rồi khẽ hỏi, giọng nhỏ hơn mọi khi:

- Hồi sáng... chuyện đó... anh không thấy khó chịu ạ,em xin lỗi nhiều nha

Quan đang nhai miếng trứng, nghe vậy thì quay qua, khóe môi cong lên cười:

- Chuyện nào? À vụ té rồi lỡ hôn nhau hả? Bình thường mà. Tai nạn thôi.

Tâm lúng túng nhìn đi chỗ khác, tai đỏ lên:

- Ừm... tại em tưởng anh nghĩ nhiều rồi hiểu lầm... ừm, thôi kệ...

Quan không nói gì thêm, chỉ vỗ nhẹ vai Tâm một cái. Không quá mạnh, nhưng đủ để khiến Tâm giật nhẹ mình, ngước lên.

- Nghĩ nhiều quá đó ông tướng. Ăn lẹ đi còn về chườm chân nữa kìa.

Nói rồi, Quan nhẹ nhàng gắp hai viên thịt to trong tô cháo của mình bỏ qua tô Tâm. Cậu làm như không có gì, nhưng tay vẫn hơi nghiêng để tránh làm rớt nước cháo.

- *Cho đó
-
Tập luyện bắt đầu vào lúc 9 giờ. Cả team kéo nhau vô phòng tập, ai cũng lôi quần áo ra thay.
Quan mặc áo tanktop màu xám nhạt, lộ cánh tay trắng trẻo mà hôm trước tụi nhỏ trong team còn trêu là "tay của bé sơ sinh à?"
Tâm nhìn lướt qua rồi liếc chỗ khác - nhưng tim đập hơi nhanh hơn mức bình thường.

Vũ đạo hôm nay là phần khó: kết hợp nhịp phách với di chuyển. Nhóm phải tập động tác "tựa lưng nhau", xoay đổi vị trí, nâng đỡ bạn nhảy.
Và Quan... là bạn cặp của Tâm.

Khi Tâm xoay người theo nhịp, tay vô tình trượt nhẹ xuống hông Quan vì không giữ thăng bằng kịp.
Một thoáng chạm nhẹ. Nhưng đủ để Tâm khựng lại 0.5 giây.

- "Ơ sorry sorry, em té...!" - Quan vừa đỡ lại, vừa bật cười, môi mím lại ,tỏa nắng "Cẩn thận vào nhe cu"

Tâm siết nhẹ cơ tay, nuốt một hơi.

- "Không sao... anh cứ tiếp tục đi."

Mỗi lần Quan cười là Tâm thấy như bị đánh úp một cái từ phía sau.
Mỗi lần Quan cúi xuống thở hổn hển sau bài nhảy là Tâm thấy muốn kéo người đó vào lòng.
Không ai để ý, nhưng Tâm đang gồng mình kiềm chế từng chút một.

---

Đến lúc nghỉ giải lao, Quan ngồi xuống thảm, mở chai nước, ngửa cổ tu một hơi dài. Giọt mồ hôi lăn dọc theo xương quai xanh, rơi xuống áo.
Tâm đang lau mồ hôi bỗng khựng lại, quay mặt đi.

- "Nóng ghê... mà tập với mày vui bộ,nhớ động tác bộ" - Quan quay sang, nhe răng cười.

- "Bộ cái cù lôi,😡anh trêu em"

Quan cười khúc khích, rồi... đưa chai nước lên miệng - tu một ngụm - xong quay sang chìa ra cho Tâm:

- "Uống không?"

Tâm nhìn chai. Môi Quan vừa chạm qua đó. Một dòng điện chạy dọc sống lưng.

- "Em... có chai riêng."

- "Ừa. Sợ anh lây gì hả?" - Quan chun mũi.

- "Không. Sợ... em lây cho anh."
-
Phòng tập vocal...

Quan và Tâm được ghép hát đôi, bài có chút ballad nhẹ. Lúc phải nhìn nhau để giữ nhịp cảm xúc, Quan cứ vô tư cười, còn Tâm thì... dòm càng lâu càng thấy cái nụ cười đó nguy hiểm vl.

- "Nè, em nhìn anh kiểu đó là rớt nhịp á." - "Do ai cười hoài..." - "Anh cười đẹp mà, không lẽ cấm?Với lại nhìn em buột tóc lên lạnh lùng mà em miền tây chân chất sao á mắc cười lắm Tâm"

Tâm im, nhưng đầu quay chỗ khác để giấu... sự xao nhãng lộ liễu,hai gò má đỏ lên

:"Nhìn vậy chứ tui là bad boy đó à"

Quan,Tâm và cả nhóm cứ yên bình lặng lẽ chăm chỉ tập luyện như thế. Tâm cũng dần thân với Quan hơn,đôi lúc cậu tưởng cảm xúc mình đã bình thường trở lại nhưng đôi khi có một vài khoảng khắc thật khó diễn tả.

Moment 1 :
Có một lần Quan vì quá tập trung nên bước nhầm nhịp, cả người mất trụ đổ sát vào Tâm, tay chống lên ngực áo Tâm.
- "Ui, sorry..."
Tâm sững người, cảm nhận hơi thở sát cổ mình. Nhìn ánh mắt híp híp kia... khó chịu kiểu gì đó.

Moment 2:
Phân đoạn nhảy xoay, Tâm vòng tay kéo Quan sát người cho đủ hình động tác.

Tay lướt qua eo, chạm hông rồi áp lưng, Tâm thở gấp.

Quan vẫn không ý tứ, chỉ tập trung- rồi cười nhẹ khi Tâm vô thức làm lỗi sai như không có gì.

Tâm... muốn cắn.

---

Moment 3:
Tới đoạn kết vũ đạo, mặt hai người gần đến mức môi Tâm gần chạm má Quan.
Tâm cố giữ bình tĩnh.
Quan, ngược lại... hơi khựng, ánh mắt lướt qua môi Tâm một giây, rồi lùi lại:

- "Ờ... chắc tập tới đây được rồi ha."

Trong một vài khoảng khắc đó, có mấy lần Tâm "lên" thiệt.
Cậu không còn phân biệt được là "tập nhảy" hay đang bị một trai thẳng vô tư khiêu khích bản năng của mình nữa.
-
Buổi tối

Sau một tuần dài tập luyện vất vả, cả nhóm quyết định off cùng nhau đi ăn tối tại quán nướng quen thuộc gần phòng tập. Không gian ấm cúng với ánh đèn vàng dịu nhẹ, tiếng cười nói rôm rả làm tan biến hết mệt mỏi.

---

Quan đứng dậy, lấy ghế kéo sát bên cạnh Tâm - người nhỏ hơn đang ngồi im lặng, hơi đỏ mặt vì cái cách Quan cử động thật tự nhiên như vậy. Tâm không dám nhìn thẳng, mắt chỉ chăm chăm vào đĩa đồ ăn trước mặt.
---

Tân Sơn Nhất tinh nghịch liếc mắt nhìn rồi thốt lên:
- "Khó nha bro,mặt Tâm đỏ lắm nha bro,không còn cái vẻ kênh khịu như lúc thằng Hiển mượn áo đỏ nữa nha bro,chắc Tâm đang có tình yêu á bro"

Cả bàn cười rần rần, không khí bỗng nhộn nhịp hơn.

---

Quan cười nhẹ, chẳng nói gì, cứ như chuyện đó rất bình thường.

Quân nhanh tay gắp miếng thịt nướng vừa chín tới, khéo léo bỏ vào bát Quan, ánh mắt lia qua Tâm rồi quay lại nhìn Quan. Tâm hơi khựng lại,xen lẫn một chút khó chịu

Quân cười khẩy:
- "Ê, Tâm, mày sao vậy? Có ghen không đấy?"

Tâm vội lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ liếc Quân

- "Nói mà không nhìn lại mình ,ai ghen vậy ta"

Ánh mắt cậu vẫn không rời Quan, người vẫn cầm đũa gắp thịt nướng ăn ngon lành

Tâm chợt khựng lại,nhicn Quan tự nhiên muốn đi mua thuốc lá.

- "Ê, đi chút nha. Tao để thẻ trên bàn, tý tính tiền quẹt thẻ tao là được."

Không ai kịp hỏi đi đâu, Tâm đã xoay người, khoác nhẹ áo khoác và bước ra ngoài quán.

Sơn nhìn theo bóng lưng cậu, ánh mắt dừng lại ở chiếc thẻ đen lấp lánh ánh kim nằm gọn gàng trên bàn. Cậu huých nhẹ vào tay Tân, thì thầm:

- "Má ê nha, sao nó giàu v trời..."

Tân cũng nhìn theo, gật gù:

- "Đúng là cái vibe bad boy sói con thiếu gia "
-
Ra khỏi quán, gió buổi trưa hơi hắt nhẹ, mang theo một mùi khói xe và mùi phố thị trộn lẫn. Tâm bước chậm, không hẳn vì cần thuốc lá, mà như muốn tránh cảm giác... nghẹn nghẹn trong lòng. Cậu thấy mình để tâm đến Quan quá mức rồi.

Đang loay hoay băng qua con hẻm gần đó, định ghé tiệm tiện lợi mua gói thuốc thì-

- "Ê mày."

Một giọng trầm đục vang lên sau lưng. Tâm quay đầu lại thì thấy hai thanh niên lạ, đội nón lụp xụp, mặt đeo khẩu trang. Một đứa bước lên, nheo mắt nhìn cậu.

- "Đi đâu một mình vậy, trai đẹp?"

Tâm cau mày, bước lùi lại một bước, nhưng chưa kịp nói gì thì tên kia đã vươn tay nắm lấy vạt áo cậu.

Tâm chặt lưỡi, cảm giác cũ kỹ ùa về - quá quen với cảnh này, cảm giác bị bỏ rơi giữa những đám đông, không ai thực sự quan tâm hay cứu giúp. Cậu nhớ những ngày còn là thiếu gia, được bao bọc đủ đầy nhưng cũng phải đối mặt với sự lạnh nhạt vô tình của người thân xung quanh, chẳng khác gì bây giờ.

- "Bọn anh đang kẹt tiền. Cho mượn ít xài đỡ coi."

Cậu giật tay lại, giọng bình tĩnh:

- "Tôi không có tiền mặt."

- "Thẻ cũng được, ra cây ATM đút vô là xong."

- "Tôi không quen người lạ."

Tên còn lại cười khẩy, bước lên kẹp vai cậu từ phía sau. Nhưng nó vừa mới áp sát thì-

RẮC!

Tâm trụ chân, húc cùi chỏ ngược ra sau. Tên kia choáng váng, lùi lại chửi thề. Tâm xoay người, né cú đấm tiếp theo của thằng còn lại, rồi quét chân khiến nó lảo đảo.

- "Mẹ, tưởng dễ ăn hả?"

Giọng cậu trầm, rõ, mang thứ khí chất ngầm khiến cả hai gã giang hồ thoáng sững lại.

Nhưng tiếng cười khàn khàn vang lên từ phía cuối hẻm.

- "Ủa, chơi tay đôi à? Tao tưởng mày đẹp mã chắc yếu sinh lý chớ..."

Ba, bốn tên khác bước ra từ góc tối. Chúng mặc áo khoác mỏng, tay đút túi, cười như xem kịch. Một thằng trong bọn liếc từ đầu tới chân Tâm, rồi liếc tiếp qua sau lưng cậu - nơi có tiếng bước chân dồn dập vang tới.

- "Nè, mày chạy đâu dữ vậy?"

Đông Quan.

Vẫn là áo thun trắng ướt mồ hôi dán vào lưng, nhưng lần này mặt anh không còn vẻ hồn nhiên. Nhìn thấy Tâm đang bị vây giữa đám người, không nói hai lời-

BỐP!
Quan lao tới, đấm thẳng vào hàm một tên. Hắn gục xuống ngay.

- "Tụi mày muốn chết à?"

Tên kia phản ứng lại, vung gậy vụt về phía Quan. Anh né được, nhưng chân trượt do mặt đất dính nước, mất đà. Một thằng khác vung chân đạp vào bụng Quan, khiến anh ngã nhào.

- "Quan!!"

Tâm gầm lên, định xông ra, nhưng bị hai tên khác giữ chặt. Một thằng nhìn Quan, cười khẩy:

- "Trắng thế này mà hăng dữ ta."

Tên đứng cạnh cũng nhìn chằm chằm vào cặp đùi lộ ra sau lớp vải ướt mỏng, nuốt nước bọt:

- "Nhìn ngon quá tụi mày"

Một gã khác cười khẩy, vừa bước lên, vừa liếc nhìn Đông Quan:

- "Thằng này sao? Đùi trắng như vậy mà hăng dữ thật, chơi với thằng nhỏ đó chắc cũng... thú vị nhỉ?"

Quan nhếch mép, không nói gì, chỉ cố đứng thẳng người, ánh mắt lạnh lùng đầy thách thức.

Tâm bên cạnh vẫn đang nắm chặt tay, nhìn thẳng vào gã giang hồ kẹp vai mình, không chút sợ hãi:

- "Mày muốn gì thì nói nhanh. Tao không có thời gian chơi trò trẻ con."

Tên kẹp vai cười khẩy, nắm chặt túi của Tâm, kéo mạnh:

- "Thẻ thì không có, vậy thì trả tiền mặt. Không thì để tiền lại đây rồi về. Nhẹ nhàng thì sống, cứng đầu thì... tự biết đấy."

Tâm không nhúc nhích, mắt vẫn không rời Quan, trong ánh mắt là một ngọn lửa mạnh mẽ không chịu khuất phục.

Đột nhiên, từ phía cửa quán ăn vang lên tiếng gọi:

- "Ê, đứa nhỏ kia! Để tao lo!"

Tiếng cười khẩy vang lên, đám giang hồ vừa đánh vừa trêu, khiến không khí càng trở nên ngột ngạt, căng thẳng.

Quan không chờ đợi. Anh tung cước đá thẳng vào ngực một gã đừng gần nhất, nhưng gã ta né người, tóm lấy chân Quan với sức mạnh đáng kinh ngạc. Quan loạng choạng mất thăng bằng, bị kéo sát vào người gã đàn ông.

"Gai góc đấy..." - hắn thì thầm, hơi thở nóng rát bên tai Quan - "Tao thích thế."

Quan giãy giụa, tim đập nhanh khi bàn tay kẻ kia trườn lên đùi anh, cảm giác nóng bỏng xuyên qua lớp vải quần.

"Bỏ ra!" - Quan gầm gừ, mắt lửa rực lên - "Ưm,hức làm gì vậy."

Tâm đứng đó, ánh mắt không rời khỏi làn da trắng nõn của Quan đang bị những bàn tay thô bạo của bọn giang hồ chạm vào. Mỗi lần da thịt Quan ửng đỏ lên, sự cự tuyệt, khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt anh khiến tim Tâm như bị bóp nghẹt.

Cậu biết, Quan đang rất khó hiểu, rất bối rối trước những cảm giác lạ lùng bủa vây - vì sao những cái chạm đó lại làm anh thấy khó chịu mà đồng thời anh cũng không hiểu những sự ướt át sâu xa.Việc Quan đẩy ra phản kháng không hề muốn điều đó càng làm kích thích bọn chúng.

Lửa giận bùng lên trong lòng Tâm. Cậu không thể đứng nhìn được nữa. Mỗi cú đấm của cậu giờ đây không chỉ là để bảo vệ Quan, mà còn để xả đi sự tức giận,sự ghen tuông,sự thật là cậu cũng chìm vào cái suy nghĩ muốn đè Quan ngay tại chỗ giống bọn chúng,muốn nghe anh khóc,muốn hôn thật sâu trong môi anh để nói hết những sự xúc động của cậu khi Quan xuất hiện như một vị anh hùng bảo vệ cho cậu.

Tâm lao vào, từng đòn một, dồn dập và quyết liệt, không chừa một thằng nào trong nhóm giang hồ đó.

"Cút!" - Tâm gầm lên

Sức mạnh bùng nổ khiến bọn giang hồ ngã lăn, không ngờ một người
như Tâm lại có thể dữ dội như vậy.

Quan, trong lúc ngỡ ngàng, nhìn Tâm với ánh mắt vừa bất ngờ vừa đầy biết ơn.

"Giỏi thì chơi bố mày nè!" - Tâm hét lên, tay vẫn không ngừng đấm.

Quan nhanh chóng đỡ lấy Tâm khi cậu bắt đầu loạng choạng, mặt mày nhợt nhạt, tay run run không còn sức giữ đòn nữa. Tâm như mất hết lí trí, cảm giác mọi thứ quay cuồng, đau đớn lẫn giận dữ trộn lẫn đến mức cậu không thể suy nghĩ gì khác.

Quan dìu Tâm khỏi chỗ hỗn loạn, từng bước từng bước một, cố gắng giữ cậu đứng vững. Cậu không hiểu sao sau những cú đánh dữ dội ấy, hai người lại có thể bước về tới ký túc xá như thế. Chỉ biết rằng có Quan bên cạnh, đỡ lấy mình, Tâm cảm thấy bớt hoảng loạn hơn chút.

Mỗi bước chân đều như nặng trĩu, mồ hôi thấm đẫm áo, mặt Tâm tái mét, hơi thở yếu ớt như thể cậu có thể gục xuống bất cứ lúc nào.

Quan thì vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, chăm sóc cậu thật nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ:

- "Cố thêm chút nữa, về tới rồi..."

Tâm ngước nhìn Quan, mắt vẫn còn lờ đờ, miệng mấp máy không nói nên lời, chỉ biết dựa vào Quan mà bước đi.

Cả hai cùng im lặng, chỉ có tiếng bước chân chậm rãi vang lên trong hành lang ký túc xá vắng lặng.

Quan nhẹ nhàng thoa thuốc lên mấy vết thâm tím trên tay và mặt Tâm, ánh mắt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị nhưng không giấu được sự lo lắng:

- "Lần sau đừng liều mạng như vậy nữa, cẩn thận mà bị thương thật thì sao?"

Tâm nằm yên một lúc, mắt nhìn Quan chăm chú, rồi bất ngờ cựa mình, lấy hết sức đè Quan xuống giường. Ánh mắt Quan đã hơi mơ màng, hơi thở khó nhọc :"D-đừng giỡn,anh mệt lắm rồi"

Quan tưởng Tâm chỉ đang trêu cho vui, nào ngờ cậu bất ngờ cạ sát phần cứng nhất vào đùi mình, mắt nửa nhắm nửa mở, vẻ mặt phê pha đến mức khiến Quan sững người. Tâm cắn nhẹ vào vành tai Quan, thở gấp, trong khi Quan cố gắng đẩy ra:

- "Em... em chịu hết nỗi rồi...,anh nên chịu trách nhiệm vì anh làm nó lên"
Quan mặt đỏ bừng, lúng túng:

- "Đừng, m-mày làm cái trò gì vậy Tâm... đang ở ký túc xá đó..."

Tâm cười khẩy, ánh mắt tinh nghịch mà vẫn đầy lửa:

- "Anh mẫn cảm quá, tai đỏ lên hết trơn dễ thương ghê."

Chưa đợi Quan phản ứng kịp, Tâm cúi xuống, môi chạm nhẹ vào cổ anh, để lại một dấu hickey đỏ rực.

Tâm cười khẩy, mắt lấp lánh nghịch ngợm:

- "Vậy không ở ký túc xá là được ạ?"

Quan thở dốc, mặt tái mét, lúng túng đẩy Tâm ra,thở nặng nhọc bật ra tiếng rên rỉ :

- "Hưm, hức hức... không được, t-tao... tao là trai thẳng, d-đừng, tao không hiểu mấy cái này. Tao xem mày như em trai thôi, Tâm."

Dưới ánh đèn mờ ảo, Tâm chợt nghiêng người áp sát, đôi môi mềm mại khẽ chạm vào môi Hồ Đông Quan trong một nụ hôn bất ngờ. Trước khi anh kịp định thần, cậu đã lén lút đưa lưỡi vào, khiến Quan giật mình không kịp phản ứng.

Một tay Tâm khẽ luồn xuống, nắm lấy chỗ nhạy cảm của Quan khiến anh co người lại. "Buông ra!" - Quan gằn giọng, hai chân đạp mạnh vào người cậu cố thoát khỏi tình thế éo le.

Tâm bắt đầu cột tóc lên,cúi xuống giúp đỡ cho Quan

"Ah-um đừng,đừng làm ơn hah,dừng lại đi thằng chó"

Tâm từ từ ngẩng đầu lên, đôi môi đỏ thẫm còn vương chút tinh dịch trắng đục của Quan. Không chút do dự, cậu đột ngột đè ép Quan xuống, ghì chặt đôi môi nồng nặc mùi đàn ông ấy vào miệng anh, đẩy toàn bộ chất lỏng nóng hổi trở lại khoang miệng Quan bằng một nụ hôn thô bạo.

Quan ho sặc sụa, hai tay gầy guộc vật lộn đẩy vai Tâm ra. Mắt anh đỏ hoe, nước bọt lẫn tinh dịch chảy dài xuống cằm.

:"Dừng lại ah,buông ra đi Tâm"

Tâm khẽ nheo mắt, dùng lưỡi liếm một vệt dài trên má Quan, giọng trầm khàn đầy đe dọa: "Nếu anh làm lại cho em thỏa mãn ngược lại thì em nghĩ là em sẽ cân nhắc không tiếp tục nữa"

Quan nhắm chặt mắt, hơi thở dồn dập, hổn hển. Anh cảm thấy cái buồn nôn cứ chực trào lên cổ họng, nhưng cả cơ thể tê cứng vì sợ. Anh chỉ muốn mọi chuyện này nhanh chóng kết thúc. Bàn tay anh vô thức co quắp, đẩy nhẹ vào vai Tâm, một phản kháng yếu ớt và vô vọng.

Tâm không nói gì, chỉ thở đều đều. Quan cảm nhận được sự căng thẳng đang lan tỏa từ người Tâm, một kiểu hưng phấn thầm lặng. Cậu ghì anh chặt hơn, không quá mạnh bạo, nhưng đủ để Quan cảm thấy mình hoàn toàn bị giữ lại, không thể nhúc nhích.

Quan cảm nhận sự căng thẳng từ Tâm đang dần dịu xuống. Một tia hy vọng nhỏ nhoi lóe lên trong đầu anh: "Sắp xong rồi." Dù nỗi sợ vẫn như cái bóng đè nặng, nhưng ý nghĩ được thoát khỏi tình cảnh này đã giúp anh chịu đựng thêm một chút.

Và rồi, với một tiếng thở dốc nặng nề, Tâm kết thúc. Quan rùng mình, cố gắng né tránh, nhưng không kịp. Anh cảm thấy một thứ ấm nóng, đặc sệt trút thẳng vào miệng. Nước mắt anh chảy ra, nóng hổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hodongquan