Sói(Duo Quan Tâm) (5)
Quan run rẩy, đôi vai khẽ co lại theo từng tiếng nấc nghẹn ngào bật ra từ cổ họng. Nước mắt anh giàn giụa, từng giọt nóng hổi lăn dài trên gò má trắng nhợt. Anh cố gắng đẩy Tâm ra, nhưng cơ thể như đã bị rút cạn hết sức lực, mềm nhũn trong vòng tay của cậu. Ánh mắt Tâm nhìn anh không chút xao động, lạnh lẽo đến gai người, nhưng sâu trong đó lại le lói một tia thỏa mãn âm thầm – thứ khoái cảm khi thấy con mồi giãy giụa trong vô vọng.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy hàng mi ướt đẫm của Quan run lên theo từng hơi thở đứt quãng, ánh mắt ấy chợt dịu lại. Một thoáng mềm lòng trỗi dậy trong lòng Tâm – mong manh như một vết nứt trên mặt hồ băng, nhưng đủ để thay đổi tất cả.
Cậu buông lỏng vòng tay đang giữ chặt lấy Quan, nghiêng người ôm anh vào lòng, gương mặt áp sát vào hõm cổ anh – nơi hơi thở của hai người quyện vào nhau, nóng hổi và mơ hồ. "Ngủ đi," Tâm thì thầm, giọng khàn khàn như sót lại từ một cơn giông, "Ngủ cạnh em đi."
Quan vẫn nức nở, nhưng không còn chống cự. Vòng tay Tâm ôm anh chặt chẽ, dịu dàng nhưng đầy mâu thuẫn – vừa là nơi trú ngụ, vừa là chiếc bẫy ngọt ngào. Tâm nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng anh, từng động tác chậm rãi như muốn ru anh chìm vào giấc ngủ. Cơ thể Quan quá mẫn cảm với mọi va chạm, và trong cơn mệt mỏi, anh thút thít rồi thiếp đi nhanh chóng.
Khi tiếng thở của Quan dần đều, Tâm khẽ ngẩng đầu lên, ngắm nhìn gương mặt anh lúc ngủ say – an yên, vô thức, như thể chưa từng chịu đựng gì. Đôi mắt Tâm ánh lên một tia chiếm hữu lặng lẽ, ẩn sâu trong đó là thứ khao khát bản năng không thể kìm nén.
"Anh biết không, anh Quan?" – cậu thì thầm như một lời độc thoại. "Em là sói con, và anh... là con mồi của em."
Ngay sau đó,tiếng cửa bật mở
Quân và cả team đã về, đứng ngay cửa. Ánh mắt Quân sắc lạnh, tức giận thấy rõ.
"Tâm..." – giọng anh trầm xuống, đầy nghi hoặc và không hài lòng.
Tâm không đứng dậy. Cậu chỉ khẽ siết nhẹ vòng tay quanh Quan đang thiếp ngủ, rồi ngẩng đầu nhìn Quân, bình thản:
"Anh không thấy anh ấy đang ngủ à?"
Quân khựng lại. Ánh mắt anh liếc sang khuôn mặt đẫm mệt mỏi của Quan – đôi hàng mi khép hờ, vẫn còn vương chút nước mắt.
Anh nghiến nhẹ răng, tay siết thành nắm đấm, nhưng rồi cũng hạ xuống. Sự tức giận trong mắt dịu đi, thay bằng một vẻ khó hiểu và dè chừng.
Không ai nói gì thêm. Không khí lặng đi một nhịp.
Tâm cúi xuống, vuốt nhẹ lưng Quan. Còn Quân thì chỉ đứng đó, nhìn hai người, không giấu được sự bất an trong lòng.
Quân siết chặt vạt áo ánh mắt như thiêu đốt.
"Mày làm gì anh ấy rồi?"
Tâm không trả lời ngay. Cậu chỉ nhẹ nhàng kéo chăn che kín vai Quan, rồi mới ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Quân.
"Ảnh mệt. Em chỉ đang chăm sóc."
Giọng Tâm bình tĩnh, không hề run, nhưng ánh mắt lại ẩn giấu điều gì đó sâu hơn — thứ cảm xúc chẳng dễ gọi tên.
Quân bước lên một bước, tay nắm chặt, suýt nữa đã kéo Quan ra khỏi tay Tâm. Nhưng rồi ánh nhìn anh chạm phải gò má ửng đỏ, khóe mắt còn vương lệ của Quan — và tất cả sự giận dữ lập tức khựng lại.
Anh ấy... khóc?
Tâm thì thầm, như để ngăn mọi thứ vượt quá giới hạn:
"Yên tĩnh cho Quan vào giấc đi"
Quân cắn chặt môi. Nhìn Tâm. Nhìn Quan. Rồi quay đi, giọng trầm xuống, nén lại:
"Ngày mai tao muốn nói chuyện rõ ràng với mày. Phía sau phim trường."
Tâm cười đắc thắng,hôn lên môi Quan
"Nói cái gì bây giờ nữa,ảnh là của tao rồi"
Một khoảng lặng nặng trĩu giữa hai người.
Không khí trong phòng đặc quánh. Như chỉ cần một tia lửa nhỏ, cả hai sẽ lao vào nhau – không cần lý lẽ, không cần giữ thể diện.
Đúng lúc đó, đèn ký túc xá vụt tắt. Căn phòng chìm vào bóng tối.
Tiếng gió lùa nhẹ qua cửa sổ. Tiếng thở gấp gáp của cả hai dần dịu xuống, nhường chỗ cho một đêm dài đang lặng lẽ bắt đầu.
ẦM!
Một tiếng động lớn vang lên.
Tâm bật dậy.
Cậu thở gấp, mồ hôi ướt đẫm trán, lưng áo dính sát vào da. Phòng tối om, chỉ có ánh đèn ngủ yếu ớt hắt lên từ góc bàn. Không có tiếng Quân, không có ai mở cửa. Không có vòng tay, không có nước mắt, càng không có cái ôm dịu dàng nào cả.
Chỉ có một Quan đang nằm co mình trên giường bên cạnh, xoay lưng lại với cậu, miệng khẽ khàng ngáy nhè nhẹ.
Tâm chớp mắt, mất vài giây để nhận ra — tất cả chỉ là mơ
Một giấc mơ vừa ngọt ngào, vừa ghê rợn. Một ảo giác quá thật khiến cậu thẫn thờ, không biết là nên tiếc nuối hay nên tự khinh bỉ chính mình.
Cậu nhìn sang Quan. Anh vẫn nằm đó, an yên, hồn nhiên như chưa từng hay biết gì. Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào gò má anh — nhợt nhạt nhưng tĩnh lặng.
Tâm đưa tay lên, chạm nhẹ vào ngực mình. Tim vẫn đập nhanh. Khao khát đó — nỗi thèm thuồng đó — dù chỉ tồn tại trong giấc mơ, nhưng lại chân thực đến mức làm cậu thấy... đáng sợ.
Cậu quay mặt vào tường, khẽ cười một tiếng – tiếng cười không vui, không buồn, chỉ... bất lực.
"Chết tiệt thật," cậu thì thầm.
Tâm thao thức cả đêm, trán lấm tấm mồ hôi dù trời se lạnh. Mắt mở trừng trừng, dán chặt lên trần nhà như sắp xuyên thủng bê tông. Giấc mơ kia cứ lặp đi lặp lại như đoạn phim tua chậm, từng cảnh mơn trớn, từng tiếng rên khe khẽ của Quan như mồi lửa nhỏ châm vào đống rơm khô kiệt trong lòng Tâm.
Cậu không dám ngủ lại. Không dám để bản thân tiếp tục sa xuống cái hố đầy nhục cảm mình vừa đào.
Và không hiểu sao, càng cố né tránh, hình bóng Quan lại càng tràn ngập.
Lưng anh ấy.
Cổ anh ấy
Tiếng thở khi ngủ.
Cả mùi da thịt thơm thoang thoảng vị sữa ấy – tất cả như lớp sương mỏng bao quanh Tâm, khiến từng hơi thở trở nên nặng nề, đầy dục vọng và khó nhọc khi tự kiềm chế.
Cậu quay sang. Quan đang nằm nghiêng, tấm chăn mỏng tụt xuống ngang bụng, để lộ một khoảng da trắng phếu mịn màng dưới lớp áo kéo vén. Tâm nhìn thấy cái bụng nhỏ đó co lại nhè nhẹ theo từng nhịp thở đều đều, phập phồng như đang trêu ngươi.
Chỉ cần vươn tay ra là chạm tới.
Nhưng cậu không dám.
Không được.
-
Sáng hôm sau.
Hôm nay là ngày quay hình sát hạch 4
Phòng kí túc còn chìm trong bóng nhạt của bình minh. Tâm cuối cùng cũng ngủ gục sau cơn vật vã dài dằng dặc, người co lại như con mèo con, mắt thâm quầng, gối ôm bị cắn nhăn nhúm.
BỐP!
Một cú đạp giáng xuống mặt, không báo trước.
"Á!" – Tâm bật dậy, tay ôm mặt, mắt nhắm tịt, đau đến chảy nước mắt.
Cái chân trắng trẻo, thon dài của Quan vẫn còn lơ lửng trên không, như vừa thực hiện xong một cú đá vòng cung đi vào huyền thoại. Anh nằm dang tay dang chân trên giường, mặt úp vào gối, miệng mở hé, tóc rối bù như tổ chim, không hề biết mình vừa suýt giết người.
Tâm nghẹn họng.
Gối lăn lóc dưới sàn. Quan vẫn ngủ như chết, miệng hé hé, tóc rối rắm như tổ quạ.
"Đù má..." – Tâm lẩm bẩm, xoa mũi đau điếng, liếc sang cái bụng trắng phếu đang hở ra dưới lớp áo ngủ xộc xệch của Quan.
Một giây. Hai giây. Ba giây...
Ánh nhìn cậu dừng lại, rồi lại dừng lâu hơn mức cần thiết,cổ họng khô khốc.Cậu thèm cái giấc mơ đêm qua tới mức gần như phát rồ. Chỉ cần... cúi xuống một chút. Chạm vào một chút. Lật người Quan lại, hôn lên xương quai xanh kia...
"Không, không, không," Tâm gắt gỏng trong đầu, tự tát vào má mình, rồi cúi xuống kéo áo Quan lại, che cái bụng mịn màng ấy lại như một lễ nghi trừng phạt bản thân.
"Cái gì mà trắng như sữa vậy trời... Giết người vừa thôi..."
Cậu ngồi thừ ra cạnh giường, hai tay bó gối, đôi mắt u ám nhìn Quan ngủ ngon lành mà lòng như bị ai lấy thìa múc từng muỗng kiên nhẫn ra ngoài.
"Ông trời tạo ra cái mặt này là để trừng phạt tôi hả?"
Tâm thở dài.
Nhiệm vụ sát hạch số 4 sắp bắt đầu.
Tâm không biết hôm nay mình làm tốt không ,có bị loại không, nhưng chắc chắn sẽ chẳng rối ren tâm trí cậu bằng việc giữ cho mình không nhảy bổ vào người kia mà làm càn.
Cậu đứng dậy, đi về phía phòng tắm, tay cầm theo khăn mặt, đầu vẫn ong ong một câu duy nhất:''Ông già mà còn câu dẫn tui nữa,tui cho ông khóc đến sáng luôn''
-
Buổi sát hạch thứ tư.
Đèn sân khấu sáng lên, máy quay lướt theo từng nhịp bước, Tâm và Quan đứng trên sân khấu cùng cả nhóm – đỉnh cao của sự tập trung, ăn ý và hoà quyện. Mỗi người một thế mạnh, một năng lượng, nhưng lại gắn kết như thể đã tập luyện với nhau cả năm trời. Khi kết màn vừa dứt, MC chưa kịp lên tiếng, ban giám khảo đã vỗ tay rào rào.
Tóc tiên khen :''Không ai lấn ai, mà lại nâng nhau lên. Chị thích cách Hồ Đông Quan giữ nhịp, rất chắc với Văn Tâm và Quân nữa,ba đứa phối hợp tốt nha.Đặc biệt là Quan Tâm với Quân rất là có cảm giác cúp lé tay ba nhe''
Máy quay lia tới Minh Hiếu và Đức Luyện ,cả hai cùng ré lên :''Ớ,anh Quan thân với tụi em nhất mà,cúp lé tình tay năm''
Khán giả cười rộ lên. Camera lia cận: Tâm liếc ngang nhìn Quân. Quân thì đang nghiêng đầu cười mím chi, còn Quan giữ mặt lạnh – nhưng vài giây sau cũng nở nụ cười.
Mấy thầy người hàn cũng buông lời
"Đồng đều quá. Vũ đạo rất sạch sẽ. Tôi có cảm giác họ đã là một nhóm debut rồi."
-
Kết thúc kì sát hạch,cả nhóm được an toàn.Quân và Quan lên A.Cả hai khoác vai nhau đi về kí túc xá nhận áo.
Quân cười với Quan,tay ranh mãnh lướt trên vai anh và từ từ trượt xuống dưới eo Quan :''Đã quá he,giữ B thì giữ B chung lên A thì lên A chung''
Cùng lúc đó Tâm đi vào,hất tay Quân ra khoác vai Quan,tay còn lại trêu chọc xoa đầu anh :''Giỏi quá ta''
Quan tức giận phụng phịu :''Đm đừng có xoa đầu rối tóc anh mày'' rồi đẩy tay hai đứa phiền phức này ra,miệng vẫn cười ôm cái áo đỏ rank A nịnh mắt.
Tâm lại nghĩ khác,cậu chợt hoang tưởng và chạy thẳng vào nhà vệ sinh .
Tâm ngồi ở góc giường, ánh mắt không rời khỏi Quan – người đang đứng ở phía đối diện, tay vẫn cầm chiếc áo đỏ rank A mới nhận, ánh đèn vàng hắt xuống khiến khuôn mặt anh nhuốm một vẻ dịu dàng gần như... vô hại.
Tâm chống cằm, cổ họng khô khốc.
Cậu không ngờ mình lại bị hút về phía hình ảnh đó nhiều đến vậy – một Quan đơn giản, không trang điểm, không sân khấu, chỉ đang mỉm cười nhỏ với một cái áo. Tưởng là giấc mơ đêm qua đã kết thúc rồi, vậy mà tim cậu lại đập nhanh hơn từng phút.
Tâm lẳng lặng đứng dậy. Cậu không định làm gì cả. Chỉ là... muốn lại gần chút.
"Áo đẹp nhỉ," cậu cất tiếng, cố làm giọng mình thật bình thường. Quan giật mình nhẹ, quay lại.
"Ờ," Quan gật đầu, mỉm cười. "Màu đỏ hợp hơn tao nghĩ."
Tâm tiến lại vài bước. Không gian giữa hai người ngắn lại. Cậu cười nhẹ, tay chỉ vào áo.
"Thử mặc vô đi. Nhìn vậy chứ mặc lên chắc xịn lắm."
Quan nhíu mày, như thể chưa từng nghĩ đến. Rồi anh gật đầu, xoay người vào nhà vệ sinh cởi áo thun trắng đang mặc.
Quan quay lại, chiếc áo bó sát khung hình mảnh mai, nhưng ngay lập tức mặt đỏ bừng khi nhận ra điều bất thường. "Ê mày chọc tao mày lấy quần tao hả má?" Giọng anh bối rối, tay vô thức kéo vạt áo che lại.
Cậu bước tới, mắt không rời đôi chân trần trắng nõn của anh. "Em không biết," cậu nói với vẻ ngây thơ, nhưng nụ cười đầy mưu mẹo. "Hay anh không muốn mặc"
"Tâm, đừng có giỡn!" Mặt anh đỏ lên, giọng run run. "Trả anh!" Tay đấm thùm thụp vào người Tâm
Nhưng cậu đã chặn đường anh, giam lỏng hai tay anh lên,đẩy nhẹ khiến anh ngã ngửa ra giường. Hơi thở Quan gấp gáp, mắt mở to vì sợ hãi lẫn thứ gì đó khác - thứ khiến máu cậu sôi lên.
"Anh dễ thương quá," cậu thì thầm, tay siết chặt eo thon. "Em muốn điều này từ lâu lắm rồi."
Quan vùng vẫy yếu ớt, nhưng cơ thể cậu mạnh hơn, ghì chặt anh xuống. "Tâm... dừng lại..." Giọng anh đứt quãng, cơ thể mẫn cảm làm anh không thích việc này chút nào,liên tục phản kháng.
Môi cậu đè lên môi anh, nuốt trọn tiếng kêu . Tay cậu không ngừng khám phá, từng chút từng chút chiếm đoạt. "Anh là của em rồi," cậu thì thầm trong nụ hôn, cảm nhận cơ thể anh dần mềm ra dưới tay mình.
Quan vùng vẫy yếu ớt, nhưng cơ thể cậu mạnh hơn, ghì chặt anh xuống. "Tâm... dừng lại..." Giọng anh đứt quãng, cơ thể mẫn cảm làm anh không thích việc này chút nào,liên tục phản kháng.
Môi cậu đè lên môi anh, nuốt trọn tiếng kêu . Tay cậu không ngừng khám phá, từng chút từng chút chiếm đoạt. "Anh là của em rồi," cậu thì thầm trong nụ hôn, cảm nhận cơ thể anh dần mềm ra dưới tay mình.
Môi Tâm rời khỏi môi Quan, để lại một khoảng không hụt hẫng. Quan tranh thủ hớp lấy từng ngụm khí, gương mặt đỏ bừng, hơi thở vẫn còn gấp gáp. Cảm giác nhạy cảm từ ngón tay Tâm chạm vào ngực khiến anh rùng mình, cơ thể theo phản xạ nảy lên.
"Tâm... ưm, bu-buông ra đi!" Quan khó nhọc thốt lên, giọng anh lạc đi, đầy vẻ cầu khẩn. Anh cố đẩy tay Tâm ra, nhưng lực tay của Tâm quá mạnh, như một bức tường vững chắc. Với Tâm, lời nài nỉ đó của Quan không hề giống một lời từ chối, mà lại mềm mại như một tiếng nũng nịu, khiến khao khát trong lòng cậu càng bùng cháy dữ dội.
Tâm khẽ cười, một nụ cười đầy chiếm hữu. Cậu không nói gì, chỉ cúi xuống hôn lên thái dương ướt đẫm mồ hôi của Quan, cảm nhận từng nhịp đập loạn xạ dưới lớp da mỏng manh. Ngón tay cậu vẫn không rời khỏi vị trí nhạy cảm trên ngực Quan, cố tình trêu chọc, khiến Quan lại càng khó chịu, cơ thể mẫn cảm liên tục phản kháng trong vô vọng.
"Anh khó chịu à?" Tâm thì thầm, giọng nói trầm khàn, như một lời mời gọi đầy nguy hiểm. "Nhưng em lại thấy anh rất... đáng yêu."
Quan nhắm chặt mắt, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Anh không thể chịu đựng được nữa. Anh không biết phải làm gì, không có cách nào để thoát khỏi vòng kìm kẹp của Tâm. Cả người anh mềm nhũn ra, như một con rối không còn sức lực để chống cự.
Ngón tay Tâm tinh nghịch lướt trên làn da nhạy cảm của Quan, khiến anh rên lên một tiếng nghẹn ngào. Cậu cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ anh, hít hà mùi hương cơ thể đặc trưng của Quan.
"Thư giãn đi mà anh," Tâm thì thầm, giọng nói trầm ấm như rót mật vào tai, "Em sẽ làm anh thoải mái."
Quan lắc đầu quầy quậy, nước mắt lã chã rơi. Anh cố gắng thu mình lại, muốn thoát khỏi sự đụng chạm đang đốt cháy da thịt. "Tâm... đừng mà..."
Tâm không đáp, chỉ khẽ cắn nhẹ vào xương quai xanh của Quan, khiến anh giật nảy mình. Cậu cảm nhận rõ ràng từng thớ thịt của Quan căng cứng, từng nhịp thở gấp gáp. Sự kháng cự yếu ớt của anh chỉ càng làm Tâm thêm khao khát.
Cậu nhấc bổng một chân Quan, đặt lên hông mình, ép sát hai cơ thể vào nhau. Quan hoảng loạn tột độ, đôi mắt mở to nhìn Tâm đầy van nài. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng một người bạn lại có thể hành động như thế này.
"Em yêu anh, Quan," Tâm đột nhiên nói, giọng điệu đầy chân thành nhưng cũng không kém phần chiếm hữu. "Em muốn anh là của riêng em."
Lời tỏ tình bất ngờ này khiến Quan cứng đờ. Anh không biết phải phản ứng thế nào. Tình yêu? Giữa lúc này ư? Anh muốn từ chối, muốn đẩy Tâm ra, nhưng cơ thể anh đã không còn chút sức lực nào.
Tâm khẽ cúi xuống, hôn lên đôi môi run rẩy của Quan, nụ hôn lần này lại dịu dàng hơn, như muốn xoa dịu những sợ hãi trong anh. Nhưng Quan biết, đây chỉ là sự tạm lắng trước một cơn bão lớn hơn đang chờ đợi. Anh nhắm mắt lại, phó mặc cho số phận, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống gối.
Tâm bắt đầu ranh mãnh liếm vào vành tai Quan, một cảm giác lạnh buốt rồi lại nóng bỏng lan khắp cơ thể anh. Quan rùng mình, cố gắng quay đầu đi, nhưng Tâm không cho phép. Cậu di chuyển xuống, chạm vào điểm nhạy cảm ở đùi trong của Quan, rồi từ từ tiến lên. Quan bật người lên, phản kháng dữ dội hơn, nhưng chỉ càng khiến chiếc áo đỏ mới toanh vốn đã bó sát nay càng lộ rõ những đường nét cơ thể.
"Tâm... ưm... không... không được mà!" Quan nức nở, giọng anh đứt quãng, đầy sự tuyệt vọng. "Đau... đau quá... buông ra đi mà... Tâm, làm ơn!"
Tâm dường như không nghe thấy những lời van xin của Quan. Đối với cậu, những tiếng rên rỉ, những giọt nước mắt và sự kháng cự yếu ớt đó chỉ như những lời nũng nịu, những lời mời gọi ngọt ngào hơn. Cậu muốn Quan hoàn toàn là của mình, và ý nghĩ đó thiêu đốt lý trí cậu.
Tâm đưa hai ngón tay mình, từ từ, chậm rãi tiến vào, ép buộc Quan phải làm quen với sự xâm nhập bất ngờ. Quan hét lên một tiếng đau đớn, nước mắt tuôn như suối, toàn thân anh run rẩy bần bật. "KHÔNG! Dừng lại! Đau... đau lắm... Tâm!" Anh dùng hết sức bình sinh đẩy Tâm ra, nhưng vô vọng. Tâm vẫn ở đó, vững chãi như một ngọn núi.
"Ngoan nào," Tâm thì thầm, giọng vẫn dịu dàng đến đáng sợ, "Chỉ một chút thôi, rồi anh sẽ thích mà."
Quan không nghe lọt tai bất cứ lời dỗ dành nào. Nước mắt anh đã làm ướt đẫm gối, cảm giác đau đớn và sợ hãi bao trùm lấy anh. Anh co rúm người lại, cố gắng tránh né những ngón tay đang trêu chọc bên trong. Chiếc áo đỏ bị kéo lệch, lộ ra làn da trắng ngần và những vết hằn đỏ ửng trên xương quai xanh.
Nhìn Quan đau khổ và bất lực trong chiếc áo đỏ, một khao khát chiếm hữu điên cuồng trỗi dậy trong Tâm. Cậu muốn phá nát sự tinh khiết này, muốn in dấu ấn của mình lên từng tấc da thịt của Quan, muốn biến anh thành một phần của mình. Và Tâm làm thật.
Tâm đẩy mạnh hơn, khiến Quan rên lên một tiếng thảm thiết, toàn thân co giật vì đau đớn và sợ hãi. "KHÔNG! Tâm, dừng lại!" Quan tuyệt vọng gào lên, nhưng giọng anh đã khản đặc, không còn đủ sức lực để chống cự. Anh cảm thấy một sự lạnh lẽo và đau đớn xâm chiếm lấy cơ thể, khiến anh choáng váng.
Bên dưới Quan đã ướt đẫm,bộ dạng lấm tấm mồ hôi của anh thật kích thích. Tâm bỗng chơi lớn đặt Quan lên đùi mình
"Sâu,ưm sâu quá đừng đừng mà"
Quan thều thào, giọng anh đứt quãng, đầy sự van xin và kháng cự. Anh cố gắng ưỡn người, rướn người về phía trước, tuyệt vọng muốn thoát ra khỏi sự tra tấn này, nhưng mỗi cú thúc của Tâm lại đẩy anh sâu hơn vào tình cảnh anh không hề muốn
Quan cắn chặt môi, cố gắng không phát ra tiếng rên rỉ nào, nhưng những tiếng nấc nghẹn ngào vẫn không ngừng tuôn ra. Anh cảm thấy như mình đang bị xâm phạm, bị hủy hoại từng chút một. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, và toàn thân anh run rẩy không kiểm soát.
Tâm vẫn tiếp tục, không chút thương xót, hoàn toàn chìm đắm trong ham muốn điên cuồng của mình. Ánh mắt cậu ta dán chặt vào gương mặt Quan, đầy vẻ chiếm hữu.
Tâm thở hắc ra,dừng động tác tay lại,xấu hổ vì những suy nghĩ xấu xa của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com