Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sói(DuoQuanTam)(2)

"Lên đi."

"H-hả? Cái gì mà lên..." – Tâm ấp úng, mắt mở to như nai vàng lạc bầy.

"Lên đây anh mày cõng. Nhanh." – Quan hơi cúi xuống, nhướng mày, thái độ không kiên nhẫn.

Tâm nuốt khan, tim đập rộn. Không hiểu tại sao, cậu vẫn quàng tay qua vai Quan, bám lấy một cách... miễn cưỡng nhưng yên tâm kỳ lạ.

Suốt đoạn đường về ký túc xá, hai đứa không nói gì. Chỉ nghe tiếng bước chân đều đều và nhịp thở nhẹ của Quan.

Quan thì ngáp lên ngáp xuống, vừa đi vừa suýt lạc đường.
Còn Tâm thì... hoảng loạn.

Không phải vì sợ té, mà là vì cái thứ giữa hai chân cậu bắt đầu có dấu hiệu "tỉnh dậy".
Bóp nghẹt lý trí.

"Không phải vì Quan." – Tâm tự nhủ.
"Chắc tại ma sát. Chắc tại mình căng thẳng. Mình không cong. Mình là trai thẳng. Thẳng băng. Mình là..."

Nhưng rồi cậu lại nhớ đến xương quai xanh ướt sượt mồ hôi của Quan sau giờ tập vũ đạo hồi nãy, cái lưng gầy chắc nịch, mùi dầu gội bạc hà mát lạnh,hương gỗ...
Và rồi... nó dựng to thêm một bậc

“Chết tiệt.” – Tâm nghiến răng trong đầu, xoay người tránh sát quá vào lưng bạn. Nhưng bất lực.

Giữa lúc đó, Quan đột nhiên cất tiếng, giọng ngái ngủ mà vẫn chậm rãi hỏi vô ý:
"Ê Tâm..."

"...Sao đó?" – Tâm giật mình, tim suýt ngừng đập.

"Anh thấy lưng anh có cái gì chà sát qua, cấn cấn á. Em cầm theo gì hả?"

"...!!!"

Cả người Tâm như bốc cháy. Mặt đỏ bừng như bị dội nước sôi.
Cậu siết vai Quan, hét khẽ:
"Không! Không có gì hết! Em... em để điện thoại trong túi á! Chắc là nó!"

"Điện thoại gì mà cứng dữ vậy?" – Quan lẩm bẩm, nửa nghi hoặc.

Tâm cắn môi, muốn chết đi cho rồi.

Cậu thề từ nay không bao giờ cho người khác cõng nữa. Dù có gãy chân.

Tối muộn trong ký túc xá.
Tâm đang nằm lướt điện thoại, tai đeo một bên tai nghe, mắt vẫn lén nhìn sang giường đối diện. Đông Quan vừa tắm xong, tóc còn nhỏ nước, cậu mặc chiếc áo thun mỏng màu trắng rộng phơi cả xương quai xanh, quần thể thao hơi tụt thấp một tí, lộ ra cái hông gầy mà thẳng tắp.

Ánh đèn vàng hắt xuống làn da trắng gần như phát sáng. Quan nghiêng đầu lau tóc, lộ ra đường nét xương hàm sắc bén và chiếc gáy mảnh khảnh – vừa mong manh vừa khiến người ta muốn cắn một cái.

Tâm nhìn hoài, chính cậu cũng không hiểu sao bản thân cứ dõi mắt theo như bị thôi miên.

"Có gì mà nhìn hoài vậy?" – Quan cất tiếng, giọng khàn nhẹ, đủ khiến Tâm giật nảy.

"Không có gì ạ" Tâm giả vờ quay mặt đi

Đúng lúc đó Quân bước vào ném bịch thuốc vào mặt Tâm :"Thuốc giảm đau anh mua mày nè,rảnh thì đừng có nhìn chằm chằm người không nên nhìn nữa"

Tâm cứng đơ,cả người nóng ran,má đỏ như gấc chín,không biết xấu hổ vì Quân nói trúng tim đen hay vì chột dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hodongquan