Sói(DuoQuanTam) (3)
Tâm vẫn cầm bịch thuốc, ngồi chết trân. Không phải vì xấu hổ—mà là vì ánh mắt của Quân trước khi bỏ đi.
Nó lạnh.
Không phải kiểu tức giận lộ liễu. Mà là kiểu lặng lẽ, nhưng đủ để khiến lưng Tâm ớn lạnh.
Cậu quay đầu nhìn theo, thấy Quân đang nằm dài trên giường, tai đeo tai nghe, mắt nhắm, nhưng rõ ràng là… không ngủ.
Cảm giác như vừa bị ai đó đánh dấu lãnh thổ bằng một câu cảnh cáo:
“Cấm mày để ý bạn cùng giường của tao"
Tâm bỗng thấy hơi khó chịu. Có cái gì đó trong lòng cậu dội lên, âm ỉ như lửa cháy dưới đáy nồi – không to, không rõ ràng, nhưng làm người ta đứng ngồi không yên.
Là giận, hay là ghen?
Tâm không biết. Chỉ biết bản thân đang bực. Tự dưng muốn tranh giành.
Rồi lại lắc đầu, cố rũ những suy nghĩ vu vơ xuống, kéo chăn trùm lên kín đầu, lầm bầm như đứa trẻ:
“Ngủ. Ngủ đi Tâm. Mày điên rồi.”
Nửa đêm.
Tâm giật mình tỉnh dậy. Có bàn tay ai đó đang kéo kéo áo cậu.
Cậu chưa kịp quạu thì nghe giọng Đông Quan,ngái ngủ êm nhẹ :"
“Xin lỗi nha Tâm, thằng Quân nó ngủ xấu quá, nó lấn hết gối bên anh rồi... Em còn cái gối nào khác hông dạ ba?”
Tâm quay đầu, mơ màng nhìn sang. Quan đang ngồi bó gối, mắt lờ đờ, đầu tóc rối như tổ quạ, bộ dạng vừa mệt vừa tội.
Gối bên Quan bị Quân ôm sạch, còn người gây tội ác thì quay lưng phè phỡn như ngủ trong khách sạn năm sao.
Tâm khịt mũi, cựa người lấy cái gối dựa ở đầu giường của Kenji, chìa qua:
“Anh lấy cái này nè. Em không xài.”
Quan đón lấy, mắt sáng lên một chút:
“Cảm ơn nha. Làm phiền em ghê”
Tâm nằm xuống, khoanh tay sau đầu, buông một câu nửa thật nửa đùa:
“anh Quân cái thây ảnh bự chà bá,ảnh nằm chiếm hết chỗ rồi ,anh nằm ở đâu,không lẽ nay anh ngủ dưới đất hả”
Quan phì cười, rồi nhỏ giọng:
“Không dám. Ngủ đất lạnh. Với lại... anh hơi sợ ma. Chắc anh ra sofa ngủ”
Tâm bật cười, lăn qua nhìn Quan:
“Anh mà cũng biết sợ á?”
Quan gãi má, nhìn lơ đi chỗ khác:
“Ờ… Sợ vãi lon. Có người nằm kế bên cũng đỡ mà. ”
Câu đó khiến tim Tâm như bị ai véo nhẹ.
Giường Quan là của Quân. Nhưng đêm nay, Quan đang ngồi đây. Trên giường Tâm. Nhận gối Tâm. Nói chuyện với Tâm.
Tâm nhìn chằm chằm lên trần nhà, giọng thấp hẳn:
“Anh biết không... Có những thứ, chỉ cần mình chậm một chút thôi là sẽ mất tiêu.”
Quan xoay sang:
“Hả? Em nói gì?”
Tâm nhún vai,nhắm mắt lại:"Không có gì đâu,em nói nhảm ấy mà"
Rồi giọng Tâm khàn khàn, như có gì đó mắc lại trong cổ họng:
“Ê... vậy nằm với em đi. Kenji nó ngủ giường trên rồi.”
Quan hơi ngớ ra, chớp mắt mấy cái:
“Ủa? Em với Kenji ngủ tách riêng hả?”
Tâm bật cười mũi:
“Ừa. Em tưởng ai cũng phải vậy chứ?”
Quan gãi đầu, gối ôm bị xô lệch khỏi tay:
“Má… mới vô ký túc xá, anh sợ ma thấy bà luôn. Cái lúc đầu không dám nói, xong rủ Quân ngủ chung cho đỡ sợ. Tưởng ổng biết điều, ai dè…”
Anh kéo dài giọng, tặc lưỡi:
“Thằng Quân ngủ tướng xấu cực. Lâu lâu còn ôm anh, rồi xoa tùm bậy tùm bạ lúc nửa đêm toàn chỗ điểm nhạy cảm. Anh thấy khó chịu, mà tại sợ ma quá nên không dám đẩy nó ra với không đành lòng đánh thức nó dậy,với dancer giấc ngủ quan trọng lắm. Thành ra ngủ chung tới giờ, quen luôn.”
Tâm phì cười, kéo chăn lên tới mũi:
“Vậy ra…anh Quân ảnh là gối ôm sống hả?”
Quan gật đầu tỉnh queo, mắt lim dim:
“Gối ôm, kiêm lò sưởi, kiêm kẻ gây khó chịu. Nhưng mà quen rồi nên thiếu thấy lạ.”
Tâm im lặng, lòng hơi gợn.
Lát sau, cậu khẽ xoay người, dạt qua một bên, để lại nửa khoảng trống trên giường.
“Vậy anh thử đổi gối ôm xem sao.”
Quan ngẩng lên, thấy Tâm nhắm mắt, tóc rối phủ ngang trán, chăn kéo tới cằm, yên bình như đang mơ. Nhưng má cậu hồng nhẹ, như vừa buông một lời mời gọi mà chính bản thân cũng chưa hiểu hết.
Quan chỉ cần đợi cho phép là chui tọt lên ngủ luôn,nhắm mắt không cho Tâm cơ hội tý gì.
Tâm :"..."
"Đm đêm nay lạ thiệt tự nhiên đổi suy nghĩ về ông này xong phát sinh nhiều chuyện gì đâu không "
Sáng hôm sau, Tâm tỉnh dậy vì có cảm giác nằng nặng trên người.
Là tay của Tâm. Vẫn còn vắt ngang eo Quan.
Mắt Tâm mở to như đèn pha. Mà đâu chỉ tay – chân Tâm cũng... gác qua một bên đùi Quan từ lúc nào không hay.
"Trời ơi mình ngủ xấu vậy á?!" – Tâm gào thét trong đầu, đỏ mặt, tim loạn nhịp.
Cậu rón rén rút ra khỏi giường như kẻ trộm giữa ban ngày, nhưng chưa kịp đứng thẳng lưng thì phía sau vang lên một giọng khàn khàn:
“Ủa... Em dậy sớm dữ?”
Tâm giật nảy, quay lại. Quan vẫn nằm nhưng chống tay lên đầu, nheo mắt nhìn, tóc rối, áo thun xộc xệch, cười híp mắt:
“Tướng ngủ xấu y chang thằng Quân”
“... Không có! Anh đè trúng em á!” – Tâm lí nhí, chối còn tệ hơn cả thú nhận.
Quan cười phá lên, không chút ngại ngùng, rồi chồm dậy, vừa ngáp vừa rướn tay vươn vai – kéo cả áo lên, lộ ra lưng và mảng hông trắng ngần.
"Dậy ăn sáng đi tập hát nè ông cố"
"Đợi xíu em nhắn vô BC kêu mấy nhỏ fan dậy đã anh"
"Quan tâm mấy ẻm dữ ha,anh cũng có BC á mà anh lười vô lắm chắc giờ mấy mấy nhỏ nhớ anh dữ"
Quan vừa nhảy xuống giường thì vô tình vấp vào chân Tâm, kéo theo cả hai ngã nhào lên nệm.
“Á, coi chừng—!”
Bụp.
Khoảnh khắc ấy, môi Tâm chạm vào môi Quan. Mọi thứ như dừng lại trong một giây rất dài. Tâm sững sờ, đầu óc trống rỗng. Trong một thoáng, cảm xúc bối rối, khát khao, và mơ hồ trỗi dậy, khiến cậu gần như không kiểm soát được bản thân, siết chặt vai Quan, ép gần hơn.
Tâm đầu óc nóng bừng,đột nhiên đưa lười vào
Quan giật mình, mắt trợn to, cố đẩy nhẹ Tâm ra. Nhưng càng đẩy, Tâm lại càng như bị kéo theo bản năng, ép mặt sát lại, hơi thở nóng hổi phả vào má Quan. Trong lúc giằng co, Tâm vô tình tì người sát vào đùi Quan, khiến Quan cứng đờ người, toàn thân căng thẳng. Tâm hơi ép sát phần nhô lên vào đùi Quan khiến Quan sợ hãi
"T-Tâm!" – Giọng Quan run lên, vừa sợ vừa bối rối.
Như bị một cú tát tỉnh người, Tâm bật ngửa ra sau, ngồi bật dậy, hai má đỏ bừng. Cậu lắp bắp:
"Em... xin lỗi... Em không cố... xin lỗi!"
Rồi như bị ma đuổi, Tâm nhảy phắt xuống giường, chạy ra khỏi phòng, bỏ lại Quan ngồi sững, môi vẫn còn dính hơi ấm lạ lẫm, ánh mắt hoang mang chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com