Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

pqa - trà dâu

tag: abo, r16.

Phòng họp của team marketing ở tầng 19 luôn yên tĩnh đến mức đáng sợ, nhất là khi người phụ nữ tên Quỳnh Anh đang ngồi phía cuối căn phòng, đắm chìm trong tài liệu cùng ly trà đen không đường. Ai cũng bảo chị lạnh lùng, khó tính, và chẳng bao giờ để tâm đến ai ngoài công việc.

Yến không nghĩ vậy.

Lần đầu gặp Quỳnh Anh là ở buổi onboarding, khi chị bước ngang qua cả nhóm thực tập, để lại một vệt pheromone thơm mùi trà dịu đến mức Yến—một Omega vừa qua kỳ phân hóa—bị hẫng một nhịp thở.

“Chào chị, em là Yến, thực tập sinh mới.”
“Ừm.” Quỳnh Anh chỉ gật đầu nhẹ, nhưng mắt dừng lại trên gương mặt bé con ấy lâu hơn thường lệ.

Hai tuần sau, Yến được phân về team Quỳnh Anh.

Sáng nào bé cũng chào chị, mang theo mùi dâu ngọt mơ hồ như nắng đầu hè. Chị thì chẳng nói nhiều, chỉ lâu lâu đứng sau lưng Yến, chỉ tay vào slide thuyết trình và cúi đầu thấp đến mức Yến nghe rõ tiếng thở của chị bên tai.

Ngày Yến lỡ tay đổ cà phê lên bàn họp, cả phòng ai nấy đều khựng lại. Quỳnh Anh không nổi giận, nhưng đến gần, nắm lấy cổ tay bé:
“Em đi với chị.”

Văn phòng riêng khóa trái. Mùi dâu lan ra dữ dội trong không khí, rõ ràng là Yến đang vào kỳ động dục. Chết tiệt.
“Chị ơi… em xin lỗi… em không cố tình đâu…”
“Em đang tỏa pheromone ở chỗ làm, Yến.” Giọng chị trầm, khàn nhẹ. “Em có biết Alpha khác mà ngửi thấy là nguy hiểm không?”
“Nhưng… tại mùi trà của chị làm em…”
Quỳnh Anh im lặng. Rồi đột ngột cúi xuống, kề sát cổ em. “Vậy để chị chịu trách nhiệm.”

Chị cắn.

Lần đầu là vết cắn nhẹ nhưng đầy tính chiếm hữu. Lần thứ hai, khi Yến run rẩy dưới thân chị, là khi đánh dấu Omega tạm thời.
“Ưm… chị ơi… chậm chút…”
“Em thơm quá, Yến à. Chị không dừng lại được nữa rồi.”
Trà nóng và dâu ngọt quyện lấy nhau trong hơi thở gấp gáp, trong tiếng rên khẽ bị tay chị chặn lại. Quỳnh Anh dịu dàng nhưng chiếm hữu. Mỗi lần đều chắc chắn và đầy kìm nén.

Yến cong người, bấu vào vai chị:
“Chị… em là của chị, Aa…”
“Em vốn đã là của chị từ ngày đầu tiên, sóc con.”

Sáng hôm sau, cả team chỉ thấy Quỳnh Anh điềm đạm uống trà như mọi khi, còn Yến thì bần thần ở bàn làm việc và… đeo khăn che cổ.

Không ai dám hỏi gì.

Nhưng trong nhóm thực tập có một anh chàng thích thầm Yến đã bạo dạn ân cần hỏi han em, Quỳnh Anh chỉ nghiêng mắt liếc một cái. Mùi trà trong phòng bỗng chốc đậm đặc hơn hẳn... nhưng chỉ có một mình em ngửi thấy được.

Văn phòng riêng sau giờ làm. Đèn vàng dịu, rèm cửa khép lại.

Yến ngồi trên ghế sofa, hai tay siết mép váy, ánh mắt chớp lia lịa nhìn Quỳnh Anh đang khóa cửa.

Mùi trà lan khắp phòng — ấm, sâu, có hậu vị đắng nhẹ — càng khiến Yến như bị hút lại gần. Dâu của em cũng ngọt lịm hơn, gấp mấy lần bình thường.

Chị bước tới, cởi áo vest đặt lên bàn, tay chống thành ghế sau lưng Yến.
“Em biết chị đã kiềm nén bao nhiêu lâu không, Yến?”
Yến lắc đầu, mặt đỏ như trái cà chua.
“Chị Quỳnh Anh… Em…”
Chị nghiêng người, ngón tay nâng cằm em lên, đôi mắt nâu sâu thẳm lấp lánh dục vọng dịu dàng.
“Cho chị, được không? Chị muốn em chính thức là người của chị, không phải của ai khác”
Yến không nói, chỉ gật đầu. Và từ giây đó, chị không còn vẻ dịu dàng nữa.

Chị bế em lên bàn, đôi môi nhanh chóng chiếm lấy môi em. Lưỡi chị lướt sâu, dịu như trà, nhưng càng lúc càng khát. Tay chị vuốt dọc sống lưng em, lần vào dưới lớp áo sơ mi mỏng.
“Chị ơi… em có chút sợ…”
“Yến ngọt quá… chị nghiện mất…”
Chị luồn tay qua vạt váy, kéo nhẹ quần trong trượt xuống. Cảm giác mát lạnh khiến Yến thở gấp, hai tay bấu chặt vai chị.
Từng cú vuốt ve của Alpha khiến Omega nhỏ mềm như tan ra. Chị thì thầm bên tai em:
“Chị sẽ không làm đau em. Nhưng chị muốn em cảm nhận rõ… ai là người em thuộc về.”
Yến rên khẽ khi Quỳnh Anh hôn xuống cổ, rồi cắn — mạnh hơn lần trước. Đó là vết đánh dấu vĩnh viễn. Pheromone trà bung ra như sóng nhiệt, còn mùi dâu thì quyện vào, say như mật rượu.
“Ưm… chị… chậm thôi…”
“Hôm nay, em cho người khác chạm vào người, giờ đến lượt chị chạm vào em.”

Tiếng thở dồn dập, da chạm da. Quỳnh Anh ôm em sát vào ngực, từng chuyển động trong cơ thể khiến Yến cong người, khóc nức bên tai chị.
“Chị ơi… yêu em đi…”
“Yến là của chị. Không ai khác được chạm vào em nữa.”
Bản năng Alpha trỗi dậy, nhưng không thô bạo — chị điều khiển em bằng nhịp điệu đầy kinh nghiệm, biết lúc nào nên dịu, lúc nào nên dồn dập. Yến quấn chặt quanh chị, từng đợt sóng khoái cảm cuộn lên không dứt.

Cuối cùng, khi tất cả lắng xuống, Yến nằm gối đầu lên đùi chị, mắt ngấn nước, mỉm cười:
“Chị Quỳnh Anh… Em yêu chị…”
“Chị biết. Và từ giờ… mỗi sáng em sẽ dậy trong vòng tay chị.”
Chị lau giọt mồ hôi trên trán em, cúi hôn nhẹ lên trán.
Mùi trà phảng phất khắp người em, còn vị dâu thì đọng mãi trên môi chị.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com