Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Hyung Seok chán nản ngồi yên vị trên lưng gã thầy đồng, nó ngồi nghe Ji Seob than thở khi chính hắn bảo là sẽ trông cùng nó.

"Cái tên Jichang đó xấu tính cực kì, dù hắn giàu thật nhưng nà hắn ta tồi, là một gã tồi đó! Tên đó khoe với tôi là hắn quen được mười em cùng lúc"

Không này là nấu xói chứ than thở gì nữa?

Nhưng mà cuốn.
" Ừm, rồi chia tay hết chưa?"
" Rồi chia tay xong là quen thêm nhiều em khác nữa cơ."

Uầy choáy!
Đúng là rắn cả nhà mình, cháy hết cả da luôn .

Hyung Seok này tỏ sự ngưỡng mộ, cái biểu cảm này lọt vào mắt Seob khiến hắn có chút không bằng.

Hắn có một loại cảm giác không đúng, nó là cái kiểu hình như mình dạy hư trẻ nhỏ rồi.

Tội lỗi vô cùng.

Hối hận vô cùng.

" Hèm, Hyung Seok, đừng có học theo , hơn nữa mấy cái anh đây nói là bịa đặt đấy."

Xí xoá xí xoá.

Hyung Seok gật gật, hiểu rồi, không học theo bắt chước theo là được! Tình trường của rắn cả trong câu chuyện của Seob ngầu thật!

Seob thấy lạnh sóng lưng. Thằng nhóc này không phải tiếp thu rồi đúng không?

Nhóc à! Đừng có tiế thu, nhớ nha.

Xe ô tô vang lên trong đám đông, tiếng loa gọi tên thật to, kéo Hyung Seok về lại tình huống hiện tại.

" Chú cục trưởng!"
" Bên này! Đường dây bị dắt mũi bởi mê tín bên này!"

Rất lâu sau đó, dân làng được chứng kiến cục trưởng nhìn Hyung Seok ánh mắt vô cùng vi diệu. Ôi nhóc tỳ quen thuộc đi đâu là gặp chuyện. Hai lần rồi.
" ... sao chú mày không bảo là tên cầm đầu rất lớn tuổi? Lại còn không bảo là số lượng rất đông khó để mà hốt đi."

" Cục trưởng à! Cháu nhận ra ngoài việc lừa đảo dắt mũi bằng mê tín cực đoan thì tên già đầu cháu đang trấn đây còn lợi dụng người khuyết tật, ngược đãi trẻ em, không phải một cá nhân mà còn cả hai cá nhân!"

" Hình như còn có đầu độc suy nghĩ thanh thiếu niên theo tập thể, ngoài ra thì lực lượng địa - "

" Cái đó nhóc nói rồi."

Cục trưởng dế mũi cắt ngang, sau đó xoa xoa đầu.
Hỏi:
" Có mấy người nào không bị không?"

" Hình như có một nhóm."

" Trẻ à?"

" Dạ, còn có mấy người từ nơi khác "

" Rồi hiểu, thế có thương tích không?"

" Mấy người bên lão chứ bên mình thì không ngoài mấy bạn thiếu niên trong kia can đảm đương đầu đấu tranh ."

" Oke dắt bạn đi đâu đi đi, à khoan lão này có con cháu không?"

" Có ạ!"

" Ừm lượn đi."

Sau đó nhạt nhẽo phủi tay đuổi thằng mập cùng thằng ất ơ cùng với nó đi chỗ khác, bản thân thế chỗ bé mập ngồi lên lưng lão già đang í ới chen vô muốn tâm sự nãy giờ.

" Bốn thằng kia! Ra đây giang kín lối đi! Kiểm tra xem có tên nào ở trong kia không như lời nhóc kia nói không có thì trói hết, mấy người dân hay liên quan bắt hết, không được chừa lại măng non rõ chưa, còn mấy thanh thiếu niên bị thương nếu có theo nhóc kia nói lập tức gọi cứu thương đi sơ cứu, trong thời gian đó ta sẽ gọi thêm lực lượng , có lẽ hai chuyến mới đủ"

Seob chưa đi xa trầm ngâm: chắc là nhiều lần rồi hả?

Hyung Seok - vô tội: hai lần thôi, lần này lần hai.

Ồ.

Quen cũng tầm người tiếng tăm lắm, nhóc này không vừa đâu.

" Ơ khoan, thế còn lũ con nít kia cứ thế đưa cho cảnh sát à? Đám đệ tử của Seongji ấy, có ổn không vậy?"

" Ôi trời ạ, cùng lắm là trị liệu thôi , chắc tầm tầm vài giờ là được."

...
Thời gian như chó chạy ngoài đồng, chạy nhanh không chờ đợi ai.

Lúc Seongji tỉnh dậy là lúc đám nhõi kia tỉnh táo chờ đợi và cầu mong thầy mình sẽ ổn sau khi được thả ra.

Chúng ta có gì? Một lũ người ào ào ôm chầm lấy người bị thương mới tỉnh, còn đứa nhỏ Hyung Seok sau khi về đã bị Jichang ôm chặt .

Dũ dỗ đủ điều.

Đấy là chưa kể đám người thế hệ một đang hỏi nó sao nó quen được cục trưởng quốc gia hay vậy sau khi nghe Seob tường thuật chuyện xảy ra sau khi họ đi.

Gặp lần đầu hồi nào, không nói thì thôi xin rờ miếng má chút xíu.

Đấy là sau khi về thôi chứ bây giờ Hyung Seok bị jichang quên đem về rồi.
Nên giờ nó ngồi một chỗ ở hiên nhà Seongji ngoan ngoãn không hó hé.

Chỗ lạ người lạ phải có lễ phép lịch sự .

Nhất thời quên mất không chỉ có bản thân ở đây mải mê ôm đầu gối ngủ gật , đi vào trong cơn mộng mị của giới nội tâm để trò chuyện với[***], cụ thể là nằm đó nghe ai kia móc mỉa càm ràm khen thưởng nhắc nhở.
.....

Hyung Seok: đại ca đỉnh quá!

Jichang: cái gì đỉnh?

Hyubg Seok : thì là một lúc nhiều em rồi bị bắt gặp đó!

Ai kể cho nhóc cái chuyện gì khùng điên dở ương dữ vậy? Nói tên cho anh đây chặt đầu nó.

Ác ôn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com