8
Hyubg Seok tỉnh dậy khi buổi tối vừa buông xuống. Và cạnh cậu là một đống người nhìn chằn chằm.
Bé mập mũm mĩm ngơ ngác.
Cậu nhóc chép miệng ngoáp ngắn ngoáp dài. Ngớ ngẩn nhìn từng người một.
" ...?"
"Dậy rồi , cậu ngủ khoẻ ghê luôn ấy."
Một người thốt lên cảm thán.
Hyung Seok nghiêng đầu ngáo ngớ.
" ... ừm?"
" Mập này ngáo ngơ quá, có thật là người gọi cảnh sát Hàn Quốc không vậy?"
" Không biết chỉ biết là bác kia nói cậu ấy là người cứu chúng ta đó."
Hưm...
Đám này là ai đây?
Ừmmm Jichang hình như chưa nhận ra nó vẫn còn ở Cheonliang.
Và nó chưa về nhà.
" ... thật sự là cậu ta sao? Hình như không đáng tin lắm."
Một người nữa lên tiếng.
Hyung Seok vẫn im lặng người kia vừa dứt nó mới lên tiếng hỏi.
" Mấy cậu là ai vậy?"
Cả đám đông còn đang nhìn nó đánh giá lại bị nó làm cho tỉnh khỏi suy nghĩ.
" Bọn tôi hả? Tụi tôi là Cheonliang Fam"
Sau đó Hyung Seok biết được tên của những người này.
Từng người một đều tự giới thiệu bản thân.
" vậy còn cậu, cậu tên gì?"
Cuối cùng có người lên tiếng hỏi nó tên gì bởi vì họ không biết nó ngoài cái danh gọi cảnh sát giúp họ mà sư phụ nó nói.
Hyung Seok đang im lặng nghe họ giới thiệu chút nữa hoá thành hư không nhưng lại không biết những người khác luôn chăm chú nhìn cậu hiện tại mới ngẩn người rồi cười mỉm đáp.
" Tớ tên là Park Hyung Seok"
" Hyung Seok à, đó là tên của mày đúng không."
Tiếng cười cợt nhả vang lên, con người tóc cạo nông nhìn nó.
" Không nghĩ tao lại được một đứa như mày giúp đâu."
Hobin cười cợt trêu chọc, nhìn chung mà nói có lẽ cậu ta thấy Hyung Seok rất vô hại.
" Hobin cậu vừa một hai phải thôi, nếu như muốn gặp nạn thì đi gặp dân làng hay Taejin ,được cứu mà ra vẻ đó coi được hả?"
" Gì đây?"
Một giọng nói nữa vang lên, cái giọng này vang lên từ trong nhà. Căn nhà mà Hyung Seok đang ngồi trên hiên của nó.
Là giọng nam ấm áp và trầm thấp.
" Hửm? Nhóc tỉnh rồi ?"
Hyung Seok gật đầu.
" Rồi tốt , ăn gì không ? Mới ngủ dậy chắc phải đói lắm , dù sao thì tên Jichang kia quên nhóc rồi, nên có lẽ nhó sẽ ở đây vài hôm cho tới khi cậu ta quay lại."
" Jichang khá là bận."
Hyung Seok gật đầu.
" Dạ."
Seong ji mất vài phút để suy nghĩ, thằng bạn anh kiếm đâu ra một nhóc ngoan thế này? Ú na ú nu ngoan ngoãn cưng ghê cơ.
Dạ dạ vâng vâng ngoan ơi là ngoan hơn mấy nhíc đệ của anh , mặc dù đại đa số cũng không đến nỗi .
Nghiêm trọng quá thì chỉ có Hobin.
" Và cuối cùng thì cảm ơn vì đã giúp ta, không có nhóc chắc ta cụt tay mất , mặc dù là vẫn nối được."
Nhưng mà nối thì tốn sức quá.
Đã thế thời gian lành lại cũng nhiều khi hoạt động còn bị hạn chế nữa.
" Dạ."
" Sư phụ, sư phụ kiếm đâu ra bạn này vậy? Bạn này trông hiền thật."
" Sư phụ, tụi con chơi với cậu ấy được không?"
" Sư phụ, con muốn-"
" Bây nín hết đi, đau hết cả đầu."
Seongji ngắt lời, sau đó gửi Hyung Seok cho Hobin nhờ thằng đệ trông hộ.
Còn bản thân phát bệnh vô phòng cách li.
"..."
" Anh ấy bị hội chứng PTSD giờ chắc đang động kinh."
Hyung Seok lẩm bẩm, sau đó tự giác đứng dậy giữ khoảng cách với Seongji như anh ta muốn, có điều một lúc sau cái than ú na ú nu chạy vội vào nhà Seongji vận tốc té khói.
" Nhưng mà nhà anh ta có thuốc không vậy?!!"
....
Hiện tại Hyung Seok có cảm giác bất an , một nỗi bất an tràn vào tim cậu. Là vì cái gì?
Cậu trai không rõ. Chỉ là cậutrai cảm thấy xa con người áo ba lỗ này không ổn , không kế bên cô bé xinh xinh kia thì lại như thế, rời xa một trong hai đều không được.
[***] đã nói linh cảm của con người luôn mang tính chính xác là89%.
Những điều cậu nghĩ đến liệu có ổn không?
...
" Alo? Najae Gyeon cậu qua chỗ Seongji xem xem tôi có để quên gì không? Tôi có cảm giác thiêu thiếu."
Bên kia nhẹ nhàng buông ra một câu.
" Không thiếu chẳng lẽ đủ? Anh quên gì còn hỏi tôi nữa ?"
Na Jaegyeon nói, có chút sự bực bội vì bị phá đám qua giọng nói.
" Tôi còn tưởng anh để thằng bé đến đó để khuây khoả chơi đùa."
" Hỏi thiệt nha jaeGyeon sao cậu khôn được hay vậy?"
" Đây là cách cậu nhờ à? jichang?"
" Tôi xin cậu đấy."
" Bổn thiếu gia sẽ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com