Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Mỏng manh đến nỗi có thể chẳng còn nguyên vẹn nếu không cẩn thận.

Mỗi ngày của em luôn tràn ngập những ánh nắng . Những ánh nắng cùng những sự cố vô tình. Rõ ràng em sẽ phải chết không xa.

Chẳng hiểu sao Jaegyeong Na lại cảm thấy như vậy ,anh cảm thấy điều này thật sự phiền phức nếu nó xảy ra.

Bằng chứng là vết thương trên người em luôn tăng lên một cách dễ dàng. Kể cả đi đâu hay làm gì dù cho em không dính dnags cũng không phải nạn nhân của mấy vụ bắt nạt hay là bị nhắm tới bởi mấy tên giang hồ.

Khi mà bên cạnh em đã có hắn, hỡi ôi , Na Jaegyeong đã ở đây rất lâu ngày cũng đã nghĩ rất nhiều về những trường hợp Hyung Seok không có ai bên cạnh và nguy hiểm thì cận kề, nỗi bất lực hoảng loạn thì dâng đến cổ và sự tuyệt vọng của hắn khi không thể đến .
Không tới kịp.
Không biết.

Na Jagyeong có lẽ đã tiếp xúc với Hyung Seok đủ lâu để hiểu rằng cái mức độ cậu nhóc gầy nhỏ thó kia có thể bị một con chó cấu xé là việc quá đỗi có thể xảy ra nếu cậu chạy không nổi.

Na jaegyeong ngồi hiên nhà trầm tư suy nghĩ đến nỗi người ta tưởng hắn bị bồ đá.
"... êi anh ơi ngồi ngoài này không thấy nóng hả? Nay nắng to đó."
Hyung Seok khều khều anh lớn ở ké vài hôm vì xe bị chết máy.

" êi nhóc kia,  nếu không có ai bên cạnh có phải rất nguy hiểm không ? Có phải khi một mình đi đâu đó nhóc đều sợ hãi không ?"
" Êi .."
" Êi..."
Có phải có phải có phải có phải có phải có phải...
Những câu hỏi bắt đầu với cụm từ có phải bắt đầu xuất hiện bởi cái mồm của ai đó.

Hyung Seok bắt buộc phải nghe những câu hỏi có phải gắn liền với nó và những trường hợp nguy hiểm . Hay những trường hợp không có ai ở cạnh nếu như nó gặp chuyện gì đó.

" Ông anh nín đi, đừng có hỏi nữa."
Hyung Seok chặn họng ông anh bằng miếng xúc xích mới mua.
Na Jaegyeong thuận theo nhai cây xúc xích hết một lượt rồi nhìn nó.
Mấy ngày nay.

Mấy ngày nay ông anh lớn cứ đi lẽo đẽo theo sau hỏi nhiều về cậu đến mức đau cả đầu. Cái gì mà nguy hiểm với chả có phải cơ chứ? Hyung Seok đã quen với điều này từ lâu, hà cớ gì lại thắc mắc ? Khi mà trước khi ông anh đến mấy vết thương vẫn xuất hiện ấy thôi.

Hyung Seok ôm má của hắn dõng dạc nói.
" Nghe này, và nhớ nhé! Đừng bao giờ hỏi mấy câu như thế nữa! Vì nó rất buồn cười đấy! Còn nữa! Việc tôi gặp nguy hiển ra sao cũng không cần anh phải hỏi! Đừng quên trước khi gặp anh tôi là người bị và mẹ tôi là người lo lắng không phải anh."

" Đã rõ chưa?"

Na Jaegyeom gật đầu. Ừn hiểu rồi, ý cậu ấy là không cần lo lắng bởi vì điều đó không hề to tát gì. Sữ thương xótdaang trào, hắn không ngờ lại có con người tội nghiệp như thế.

Và là bởi vì điều đó là điều quen thuộc với cậu .

Ý của Hyung Seok: hỏi buồn cười vãi cứt im miệng vào toàn hỏi mấy câu không đâu.

Nắng của trời mùa thu nhạt đi nhường chỗ cho không khí lạnh của gió phía bắc tràn về.
Hyung Seok khi ấy đã tách Na Jyegyeong ra và đuỏi anh ta đi , trước khi đi ông anh còn mếu máo hứa hẹn một mai sẽ đến chơi.

Hyung Seok cũng đành vậy ôm anh một cái rồi đuổi anh đi , mong anh lần sau đừng tìm tới.

Thế là anh lớn ấm ức lái xe đi về sau một tuần ở nhờ.
...
Chờ nhé, em chờ anh có được không?
Chờ khi nào anh quay lại em đừng đi đâu.
Tôi gửi nhờ chỗ em một chiếc áo khoác.
Em giữ dùm tôi khi tôi không có.
Ở nó sẽ thay tôi dõi theo em.

Hyung Seok muốn lên Seoul nhưng mà mẹ em không cho.

Vì bà lo sợ rằng em sẽ lại gặp tai nạn khi không có bà ấy, rõ ràng Yeon Hui không thể đi theo cùng con trai nhưng sau tất cả Hyung Seok vẫn muốn đi , bởi lẽ vậy nên cậu chàng nói với mẹ .

" Nhưng mà mẹ ơi, dù có hay không, ở đâu hay chăng nữa thì con vẫn gặp đấy thôi , kể cả khi ở trong nhà."

" Cũng không thể cứ bắt con ở nhà và giới hạn con khỏi thế giới mãi được."
Ừm năn nỉ ỉ oi mãi bà bô mới lên .

Chứ không ỉ oi chắc gì đã cho lên Seoul? Hyung Seok muốn đi nhiều nơi rất lâu, cậu biết rằng với cái số mệnh đen như chó của dễ chết lắm.
Nhưng mà nếu như có thể ra ngoài, có tể khám phá mọi thứ thì dù có chết cậu cũng thích.

Hyung Seok muốn trở lại như ngày trước.
Từ rất lâu rồi nhưng lại khó đến cùng cực.

Cái thuở mà cậu trốn mẹ đi muôn nơi.
...
Hyung Seok cuối cùng cũng lên chốn phố phồn hoa. Nhưng mà cậu đi lạc.

Lạc hẳn sang Gangseo , bởi vậy giờ mới hiểu tại sao nên tìm hiểu rồi. Chỗ mới dễ lạc nên có người đi chung...

Có lẽ chính vì vậy mà Hyung Seok bây giờ đang đứng trong địa bàn của gấu đen và chứng kiến màn huynh đệ thân thiết trước sự đe doạ của kẻ chủ mưu.

Ôi thật là một cảnh tượng bi đát xen lẫn cười buồn, nếu Hyung Seok là một kẻ mỏng manh và trái tim yếu đuối thì chắc chắn cậu sẽ bật khóc cảm động trươc sđiều này nhưng cậu đang là người có trái tim lạnh lùng.

Và cậu đang trong vòng nguy hiểm không ngang kém cạnh thằng nào ở đây.

Và cậu là cái đứa xui xẻo gặp đủ thứ tai nạn nguy hiểm trên đời.

" Người anh em!"
Ê không nhận vơ nha thằng kia.
" Mày đến cứu bọn nó sao ? Một mình à? Còn để tao bắt nữa."

Tôi không gan đến mức đó đâu.
" ... Haha xin lỗi tôi nhầm đường."
Lạc hẳn vào vào địa bàn giang hồ thì cũng chịu rồi.
Nói vậy ai tin?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com