nước trên núi đổ xuống
nước giếng trong mà đục, nước buôn ở Xích Phượng có màu trong như mắt Thanh Tùng. Cậu Tùng yêu cái đẹp, dân dã, hoài niệm, đong đầy của phố Xích. Cách hàng vạn dặm trùng trùng, phía đồi Dã Khuê có người họ Lâm thêu hoa dệt gấm, dệt màu đào của đất, đất lành mà cằn cỗi.
————————————————
cái giếng trời ở phố Xích Phượng bé xíu, chẳng bằng mâm cơm nhà họ Lưu bá hộ. Ông cả Lưu buôn may bán đắt nhưng chả chi đồng cắt nào cho phố và người dân phố, ngậm chặt từng hào trong miệng, ông Lưu lên đàng vào chiều mưa lũ quét sập vào nhà..cái nhà to nhất khu nằm ngay mặt tiền của trấn.
Người đời xuýt xoa, chả ai lấy làm tiếc thương cho lão, âu cũng là cái nợ lão gánh vì buôn trên đầu người, đạp lên bát cơm dân lành. Họ phán xét, khinh miệt, không phô tí thương cảm nào cho chủ Lưu. Mấy bà vợ chỉ biết ngậm ngùi để tang chồng, xung quanh hiu hắt bóng người vì người đời kị lão, hay vì lúc sống lão đuổi dân đi vì không muốn ngửi mùi hôi của bùn đất.
Con trai trưởng của lão du học Liên Xô, có tài có đức được lòng thiên hạ, nay bán thân cho trời Tây, nhún người làm nô lệ tư bản. Mấy cô mấy chị đợi mãi không thấy cậu Tùng về nước, buồn bã đi ra đi vào mà chẳng thèm giấu tâm tư. Ngày về, cả xóm ra trước cổng, cái cổng bé tí tì ti xập xệ đan bằng lá tre mua bên nhà cô Ba bán đậu hũ.
- Ối ối! Cậu về, cậu về! Người đâu ra đón cậu, cậu Tùng về làng! Tiếp đón chu đáo thạc sĩ kỹ thuật Liên Xô về làng
Lời lẽ đẹp đẽ mà giọng điệu chua ngoa, người dân nghe tin là thật lại nháo nhào, nắm chân nắm tay chạy ra ngắm dung nhan "đứa con có học duy nhất của lão bá hộ độc ác". Có chị cả thèm tranh chấp, bỏ rổ khoai lên đầu thằng cu để bổ ra xem. Ôi vui mắt quá! Đúng là phố quê náo nhiệt theo cái riêng của nó. Mấy lời đón chào phù du ghé qua tai cậu rồi vụt mất, cậu chẳng lấy làm lạ với thói khen vời của người. Cứ như bên Tây nghe nhiều, cậu cho là người ta châm biếm thêu dệt, chữ nghĩa bay loạn xạ, tâm thì vịn vào ánh sáng chói mắt của chiếc đồng hồ lấp la lấp lánh - thứ đồ xa xỉ với dân nơi đây
⚠️spoil: Lâm Vĩ Tường - Lưu Thanh Tùng (chuyến 1)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com