5.
"Thần, tao có tin tình báo" Chí Thành chạy từ ngoài hành lang, nhảy vọt vào giữa lớp hội họa. nó không ngại thì người ngại là bạn nó.
"làm sao?? sau bỏ cái kiểu này đi giúp tao" Huyễn Thần túm lấy mũ áo hoodie của Thành, bắt nó cúi xuống.
"biết sao không? bạn tao bên trường y..bảo là chàng thơ của mày...bị ngã cầu thang ở bệnh viện" Chí Thành vừa thở vừa nói.
"gì? lúc nào!?" Huyễn Thần như hét vào mặt nó.
Chí Thành nhăn mặt, lấy tay bịt miệng Huyễn Thần trước khi thằng bạn mình hét banh cả cái lớp này lên, nó kéo Huyễn Thần ra ngoài hành lang.
"từ hôm kia, nhưng nay tao mới được nghe kể"
"ổng bị xách về kí túc rồi, không thực tập nữa" Chí Thành phải bồi thêm một câu để tránh thằng bạn mình xách dép sang bệnh viện loạn lên đi tìm chàng thơ.
"bảo hộ nay tao xin nghỉ sớm" buổi ngoại khóa thành công tốt đẹp, bằng khen cũng nhận rồi thì vướng bận cái gì nữa, Lý Long Phúc anh chờ đấy, Hoàng Huyễn Thần hôm nay phải gặp anh cho bằng được.
chưa để Chí Thành load xong, Huyễn Thần như một cơn gió chạy vào lớp, vơ đồ vào cặp rồi lao xuống hầm để xe.
"thế mà nãy tao nhờ đi mua sữa thì bảo ốm" Chí Thành chẹp miệng.
may cho Huyễn Thần là học ca chiều nên nó còn xin giáo sư được, không thì tên chồn nhà ngươi xác định bị trừ điểm chuyên cần.
.
"LÝ LONG PHÚC, ANH RA ĐÂY CHO EM"
Huyễn Thần đứng trước cửa phòng kí túc của Long Phúc, hai mắt đục ngầu, cậu phải gọi gặp anh cho bằng được. gọi điện không nghe, nhắn tin không xem thì chỉ có đến luôn kí túc xá tìm. người ở đây thì quá quen với Huyễn Thần cùng cái miệng max volume của anh, có mấy chị gái còn ngưỡng mộ tình yêu của cả hai, ao ước có một anh người yêu quan tâm mình như vậy. tiếc là họ cập nhật thông tin chậm quá, bởi cả hai chia tay cũng phải nửa tháng nay rồi.
"LONG PHÚC, ANH MỞ CỬA RA" Huyễn Thần vừa nói, vừa dùng sức vặn tay nắm cửa, như một sự đe dọa với người bên trong. Long Phúc là số ít sinh viên được ở phòng đơn, nên Huyễn Thần lại càng phải kiếm cách vào gặp anh ấy.
"em điên à?" Huyễn Thần chưa kịp gào lần thứ ba, cánh cửa đã mở chốt, Long Phúc ló đầu ra ngoài, gò má anh bầm tím cả một mảng trái.
"ừ em điên đấy" Huyễn Thần dùng sức đẩy cửa chen người vào, khi cánh cửa đóng lại, cậu ôm trọn Long Phúc vào lòng, giữ chặt không muốn anh có một kẽ hở để vùng vằng thoát ra.
"anh đau lắm không, sao không nói với em??" Huyễn Thần áp bàn tay lên má anh, cọ cọ chóp mũi lên đầu mũi ửng đỏ của đối phương, điều mà cậu luôn làm để dỗ dành cơn giận bộc phát của Long Phúc. anh buông thõng hai tay, không thèm đẩy cậu ra nữa.
"tưởng chết rồi" anh dựa vào cậu, lười biếng đến mức chẳng buồn đứng thẳng nữa.
chia tay thì chia tay, vẫn là Huyễn Thần tự vác xác đến tìm anh, chắc chắn là có tên nhõi con nào làm tình báo rồi, đã trốn lủi trong phòng mà vẫn biết để mò đến được thì chỉ có trường hợp đám em hóng hớt bán đứng anh.
"để em xem nào" Huyễn Thần khom người, kéo cao ống quần rồi đến tay áo của anh, mặt mày biến sắc, hai hàng lông mày như muốn dính vào nhau.
hai đầu gối anh bầm tím, cùi trỏ quấn kín lớp băng trắng, thấm cả một mảng thuốc sát trùng loang lổ. trên cánh tay, bắp đùi dán kín miếng giảm đau, đến cả gương mặt - thứ anh tự hào nhất cũng không tránh khỏi vết tụ máu. một cú ngã bất ngờ, Long Phúc đã nghĩ lúc ấy bản thân chết rồi, nhưng may mắn là ba bậc thang, chứ không phải ba tầng lầu.
"anh vào giường nằm nhé, em đi mua đồ ăn" cậu dìu anh vào phòng ngủ, Huyễn Thần ôm Long Phúc, áp má lên mái tóc đen tuyền lởm chởm mà nhiều lần cậu cầm kéo đòi cắt, còn hiện tại được thấy đã là một điều may mắn rồi.
Long Phúc quay lưng về phía cậu, kéo cao chăn, Huyễn Thần chỉ nhìn anh, rồi rời đi.
.
hai con người đối lập nhau, nhưng khi yêu đương rồi lại không thể tách rời. phụ thuộc vào sự hiện diện của đối phương, những cái ngược của cả hai là lí do để yêu nhiều hơn nữa.
_
"em chưa từng nghĩ mình sẽ yêu sinh viên y, bởi họ nổi tiếng nhạt nhẽo. dù vậy, em yêu anh Phúc. trong mắt em anh ấy là người yêu em, chứ không phải tên sinh viên y nói chuyện nhạt nhẽo, câu rụng câu đậu còn hay càu nhàu."
"tôi không có 'duyên' với yêu đương, còn Huyễn Thần thì vốn là do em ấy mặt dày không có 'duyên'."
_
Huyễn Thần đứng chờ ramen tại tiệm quen của cả hai, cũng là nơi cả hai thường xuyên ghé đến ăn trưa vào cuối tuần.
chủ tiệm là một bà lão ngoài bảy mươi, bà vẫn đứng bếp và luôn là người hỏi món khi Long Phúc đưa cậu đến ăn trưa. lần này Huyễn Thần đến một mình, đôi mắt đậm dấu chân chim của bà thi thoảng lại liếc nhìn.
"người yêu đâu rồi? sao lại đi một mình thế này?" bà hỏi sau khi vén tấm màng ngăn cách giữa căn bếp với quầy thanh toán.
"anh ấy mệt nên con mua mang đến kí túc" Huyễn Thần trả lời.
nếu như bà ấy không biết chuyện họ chia tay thì tốt nhất mãi mãi không cần biết, bởi với tình trạng hiện tại kiểu gì cũng phải quay lại. chứ Huyễn Thần thấy không chịu nổi kiểu chia tay rồi nhưng cứ thấy nhau là phải dính như keo 502.
"chà, đến bác sĩ cũng ốm rồi. vầy Chuu ơi nhớ thêm nhiều thịt nhé" bà nghe vậy cơ mặt cũng giãn ra, gọi vọng vào trong bếp nhắc nhở cậu cháu trai. Huyễn Thần cũng chỉ biết cười ngượng, ngón tay gãi gãi đỉnh đầu.
mười phút sau, Huyễn Thần nhận lấy hai tô ramen được đóng hộp cẩn thận, buộc kín túi giấy bóng. sau khi chào tạm biệt bà chủ quán, cậu lái xe quay trở lại khu kí túc trường y, nói vài ba câu với bác bảo vệ rồi xách túi đồ ăn lên tầng ba. bảo là cuốc bộ rèn luyện sức khỏe, nhưng mà bình thường ở chung cư đi thang máy quen rồi, giờ bước từng bậc thang đúng là oải thật.
"anh, ăn đã rồi hẵng ngủ" Huyễn Thần bê hai tô ramen nóng hổi vào phòng, cùng một ly vitamin C sủi. một cái lợi nữa khi yêu sinh viên y, Huyễn Thần học được nhiều mẹo hay, thêm cả một rổ kĩ năng sống từ Long Phúc.
"em cũng ăn rồi về nhà sớm đi, mai còn đi học" Long Phúc mở chiếc bàn gỗ nhỏ đặt xuống thảm lông.
"không, em ở với anh, không về" Huyễn Thần đặt hai tô ramen xuống, kiên quyết lắc đầu. tên nhóc này mà đã không muốn về rồi thì đố đuổi được, vả lại hiện tại Long Phúc uể oải thế này cũng chẳng có sức mà đôi co với người luôn luôn vác theo chiếc loa max volume.
Huyễn Thần vẫn cứng đầu muốn làm theo ý mình, không khác chút nào.
anh chống cắm nhìn Huyễn Thần chăm chú đổ túi đựng sợi mì vào bát, cũng khéo hơn rồi, biết khi nào ăn mới đổ mì vào, còn trước là cứ vậy thả vào rồi để mì bở hết ra, húp một thìa là giãy nảy lên đòi đổi bát.
cả hai ăn tối trong sự im lặng, cứ phận ai người ấy ăn.
Long Phúc là kiểu ăn chậm, ăn từ tốn thưởng thức, Huyễn Thần thì xì xụp, ăn nhanh cho xong bữa.
cậu ăn xong trước, ngồi tựa lưng vào tường nhìn người đối diện vẫn chưa ăn hết phân nửa.
.
Huyễn Thần úp điện thoại xuống bàn, vừa tính cầm lên xem tóp tóp giải trí tí mà đã va phải tin nhắn của thằng bạn (thâm) thân. mà riêng thằng Thành có bao giờ hỏi thăm tư tế đâu.
Huyễn Thần tự than vãn với bản thân chán đi rồi mới bê bát đi rửa, Long Phúc ăn xong liền ngồi lên bàn sách đọc đống hồ sơ bệnh án xếp trong mấy chiếc thùng cát tông, thứ được anh coi là 'thú vui giải trí'.
Huyễn Thần thề, cậu không thẩm nổi được cái thú vị nào trong đống giấy ấy.
"quần áo anh vẫn để trong tủ gỗ, lấy rồi đi tắm đi" Long Phúc ra gian ngoài lấy tệp hồ sơ, tiện nhắc luôn Huyễn Thần đang cặm cụi thổi bong bóng trong bồn rửa, bát có hai cái thôi mà đứng cả nửa tiếng, rửa thì ít mà nghịch thì nhiều.
"vângg" quần áo của Huyễn Thần ở nhà anh cũng phải trên dưới mười bộ, lẫn cả cái áo Versace sọc vàng trắng mà cậu từng lật tung chung cư lên tìm, cuối cùng là thấy ở phòng anh, cậu để lại luôn không thèm cầm về. rồi mất công đi kiếm làm gì vậy??
từ hôm chia tay, Long Phúc cũng chẳng về phòng dọn dẹp nên đồ của Huyễn Thần vẫn còn nguyên. thêm cả mấy đôi giày hiệu phủ bụi trong tủ, đặc biệt hơn nữa là chiếc kính râm Versace vẫn còn mới cứng đựng trong hộp, boxer cũng không phải ngoại lệ, lần nào sang ngủ ké cậu cũng để quên một cái lại. tủ đồ của anh nhưng lẫn thêm cả đồ của cậu, những màu sắc khác trong chiếc tủ gỗ độc màu đen trắng.
Huyễn Thần tranh thủ tắm qua, chút nữa trước khi đi ngủ cậu nhất định phải nài nỉ anh để cậu bôi thuốc giúp, Huyễn Thần sang đây để chăm anh mà, phải cho cậu gíup chứ.
và thật bất ngờ, anh chủ động đưa lọ thuốc nhờ cậu bôi luôn.
Hoàng Huyễn Thần trúng số à?
không cần nói nhiều, Huyễn Thần phi thẳng lên giường ngồi khoanh chân cạnh Long Phúc, cậu vừa xoa đều thuốc lên vết bầm vừa cười tít mắt. Huyễn Thần chỉ cần anh không né tránh mình là đủ.
Huyễn Thần muốn hôn lên gò má anh, điều mà trước kia cậu làm hằng ngày, như một cách thể hiện tình cảm đặc biệt.
Huyễn Thần yêu anh, yêu gò má và dải tàn nhang ấy, điểm luôn thu hút sự chú ý của cậu.
/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com