Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tình yêu của một cậu bé

Hai hôm trước, nói chuyện với cô bạn về tình yêu, cô ấy thuộc loại "tình yêu mì ăn liền", nói rằng chỉ cần thấy vừa ý, lên giường với nhau mà cảm thấy hợp là ok. Tôi nói mình chẳng thể làm như vậy, hai người cần hiểu nhau, phải biết đối phương chân thành với mình và cũng để đối phương biết mình có ý với người ta. Tôi phải xem xét nhiều khả năng, tính hợp lí khi hai đứa ở bên nhau, hoàn cảnh gia đình của đôi bên, rồi cũng nghĩ đến chuyện tương lai, sau khi kết hôn, hai người phải cố gắng thế nào để có thể chung sống lâu dài.

Bạn tôi nghe xong, lắc đầu nói: "Cậu thực tế quá!"

Đúng là tôi rất thực tế, thế nên người bạn trai theo chủ nghĩa lãng mạn của tôi luôn nói tôi là cô gái lạnh lùng, tàn nhẫn, vô tình. Sau đó, anh còn nói cô gái ấy đã làm cho trái tim chàng thiếu niên năm đó tan vỡ hết lần này đến lần khác như thế nào.

Tôi... nghĩ ngợi, quả có như vậy thật.

Tôi không nhớ ấn tượng đầu tiên về Từ Vi Vũ, chỉ biết chúng tôi có quen nhau. Tôi thậm chí không nhớ rõ trong suốt những năm học tiểu học đó, tôi đã học cùng lớp với anh năm nào và không học cùng lớp năm nào.

Năm học cấp ba, tôi chọn ban xã hội, khi đó anh đã gọi tôi ra ngoài, kéo tôi ra phía sau dãy lớp học, đi qua đi lại trước mặt tôi, hầm hầm nói: "Sao cậu lại như thế? Sao cậu lại như thế..."

Anh học giỏi môn xã hội, tôi học giỏi môn tự nhiên. Anh chiều theo ý tôi, chọn ban tự nhiên, nhưng tôi lại ngang bướng và tránh lời nguyền rủa chọn ban xã hội, đúng thật là sai sót ngẫu nhiên.

Tôi nói: "Vi Vũ, tớ lên lớp đây."

Anh càng tức giận, trừng mắt nhìn tôi, lần đầu tiên tôi thấy anh lạnh lùng nói: "Cố Thanh Khê, cậu có cần lạnh nhạt như vậy không?"

Tôi nhìn anh quay người bỏ đi, không biết phải giải quyết việc này thế nào, chỉ cảm thấy rất có lỗi.

Tôi đương nhiên không biết thứ tình cảm lãng mạn ấy, cũng không nhận ra tình ý của anh dành cho tôi, lúc đó chúng tôi còn nhỏ, làm sao có suy nghĩ sâu sắc như vậy, cho dù có cũng chỉ là cảm thấy hơi rung động, hơi mơ hồ, nhưng cũng chưa đủ chín chắn. Tình yêu tuổi học trò cho dù có được nếm trải hay để vụt qua, thì sau này bạn nhớ lại cũng chỉ là một nụ cười, một chút ấm áp hay một chút vấn vương mà thôi.

Cũng trong năm học lớp mười một, nhà trường tổ chức cho học sinh đi du xuân, đây có thể coi như phần thưởng hiếm hoi dành cho lũ học sinh cuối cấp đang trong giai đoạn "nước sôi lửa bỏng" như chúng tôi. Địa điểm là ở Vụ Nguyên, Giang Tây. Không nhớ chúng tôi đã ngồi trên xe bao lâu, nhưng lúc xuống xe tôi cảm thấy choáng váng, người bạn ngồi cùng bàn chạy đến hỏi han: "Thanh Khê, sắc mặt cậu xấu lắm, có cần uống chút nước không?"

Tôi bảo, chỉ cần đi hóng gió một chút là ổn.

Bạn cùng bàn của tôi là một cô gái điềm tĩnh, tính cách gần giống tôi nên tôi với cô ấy rất hợp nhau. Chúng tôi đi phía cuối đoàn, bước trên con đường nhỏ của thôn làng, cảm giác cực kỳ nhẹ nhõm, thư thái, mặc dù đám con trai phía trước la hét, trò chuyện om sòm. Đi được một lát thì có người phía sau vỗ vai tôi, quay đầu nhìn lại thấy đó là Từ Vi Vũ. Tôi quên là chuyến đi này cũng có cả ban tự nhiên, ban xã hội chúng tôi đi trước, ban tự nhiên của anh ở phía sau. Anh đưa chai nước cho tôi với vẻ mặt không thể hiện cảm xúc. "Uống ít nước đi!"

Tôi hơi ngẩn người một lúc mới phản ứng lại. "Tớ không khát." Thực ra là tôi không uống nổi, bụng dạ đang nôn nao khó chịu.

Anh nhíu mày, nói: "Mặt cậu trắng bệch như quỷ ấy!"

Tôi:...

Bạn cùng bàn của tôi thấy không khí bất ổn, lo lắng hỏi nhỏ: "Thanh Khê, hay là chúng ta đi nhanh một chút, như vậy mới theo kịp các bạn phía trước?"

Tôi đang do dự thì bọn con trai ban tự nhiên đã chạy đến, nói rôm rả: "Vi Vũ, thảo nào chạy nhanh thế, hóa ra là đi tìm bạn gái!"

"Bạn gì ơi, cái cậu họ Từ này thật sự có lòng với bạn đấy, trên đường đi nó chỉ nhìn đồng hồ thôi, ha ha ha!"

"Vi Vũ, thể hiện hơi bị rõ nét đấy nhá! Thầy giáo đang đến kìa, vừa vừa phai phải thôi chứ!"

Từ Vi Vũ nhìn khuôn mặt lạnh lùng của tôi, ngăn đám bạn. "Đủ rồi đấy!"

Từ Vi Vũ quay sang nhìn tôi, do dự nói: "Cùng đi nhé?"

Cô bạn cùng bàn của tôi lập tức hiểu ra, kiếm cớ nói: "Tớ đi tìm xx", rồi nhanh chóng chạy biến đi.

Từ Vi Vũ bước đến đỡ lấy tay tôi, tôi nói không cần, có thể tự đi được.

Anh nghiến răng. "Cậu cứng đầu vừa thôi!"

Ôi, tôi đang rất khó chịu, lại bị anh làm cho ồn ào một hồi như vậy càng thấy khó chịu hơn, nhìn phía sau có rất nhiều các bạn ban tự nhiên đi tới, tôi vội nói: "Đi thôi!"

Chúng tôi đi giữa các bạn nên tôi cảm thấy không tự nhiên chút nào. Từ Vi Vũ đã từng nói với tôi: Tôi lo giữ thể diện còn hơn cả yêu anh. Thực ra, tôi chỉ không thích trở thành tâm điểm chú ý của người khác thôi. Từ nhỏ, tính cách tôi đã như vậy, hơn nữa tính cách này được hình thành trong một thời gian dài, không thể nói "sửa" là sửa ngay được. Hôm đó, tôi đã theo kịp nhóm bạn trong lớp, khi nói câu tạm biệt với anh thì anh kéo tôi lại và nói: "Thanh Khê, sang năm tớ phải đi rồi."

Tình cảm mà Từ Vi Vũ dành cho tôi rất nhiều, rất nhiều, từ trước đến nay vẫn vậy. Hơn nữa, anh còn hiểu chuyện sớm hơn tôi. Câu anh thường nói nhất là: Em đã khiến anh phải chờ đợi thật lâu, thật lâu, suýt chút nữa anh nghĩ rằng phải đợi đến khi đầu bạc răng long thì em mới hiểu. Thế nên kiếp sau đừng để anh gặp em nữa!

Lớp mười hai là năm học vất vả nhất, ấn tượng sâu sắc mà tôi nhớ được là, ngày nào cũng buồn ngủ díp mắt, bài tập thì làm không bao giờ hết, đầu óc lúc nào cũng ong ong, chuông báo vào lớp hay hết giờ cũng không phân biệt rõ, nhưng chính như vậy tôi lại thấy thời gian trôi đi thật nhanh, nhanh đến nỗi tới trung tuần tháng Sáu, tôi mới phát hiện cuộc đời học sinh cấp ba của tôi đã đặt dấu chấm hết rồi.

Mùa hè năm đó, em trai ra nước ngoài cùng bố, tôi và mẹ cùng đi tiễn em, đây là lần đầu tiên tôi ra nước ngoài, chỉ cảm thấy xa lạ và không thích nghi nổi. Em trai tôi năm đó mới có mười một tuổi, tôi nghĩ nó chắc là sợ hãi và lạc lõng lắm, nhưng nó lại nắm tay tôi, cười nói ríu rít: "Chị, thế là em được ra nước ngoài rồi, hì hì, sau này em sẽ mua cho chị thật nhiều quần áo đẹp!"

Tôi chỉ bảo ừ.

Khi tôi về nước, bác hàng xóm gọi tôi lại nói: "Thanh Khê, dạo gần đây cháu và mẹ cháu không ở nhà à?"

Tôi đáp vâng, có việc phải đi xa ạ.

Bác ấy nói: "Có một cậu bé, hai tuần trước ngày nào cũng đến đây đợi cháu. Bác thấy cậu ấy đứng đợi từ sáng đến tối, bác bảo với cậu ấy có lẽ cháu đi đâu xa, mùa hè này không có ở nhà. Ôi, bây giờ thì cháu về rồi, hay là gọi điện cho cậu ấy đi, có biết cậu ấy là ai không?"

Tôi trả lời là biết.

Từ Vi Vũ cũng ra nước ngoài du học rồi, thời đại này, đi nước ngoài thuận tiện như ăn một bữa KFC vậy.

Lên đại học, tôi chơi với một nhóm bạn thân, đứa thì rất cá tính, cởi mở, đứa thì dịu dàng, đứa thì "mặt dày như bánh bao". Họ đều nhất trí cho rằng đại học là thánh địa của tình yêu, thế nên đến học kỳ hai của năm thứ nhất, mấy đứa bạn thân của tôi đều có bạn trai một cách thần tốc, do đó, một đứa thân cô thế cô như tôi thường bị cả đám bạn khinh thường và lên tiếng dạy bảo, thuyết giáo.

Cho đến một hôm, trưởng phòng ký túc xá đưa điện thoại cho tôi với vẻ thần bí, nói: "Thanh Khê, có người tìm cậu, con trai đấy nhé!"

Tôi nghi ngờ nhận điện thoại, "Alo" một tiếng.

Đầu dây bên kia mãi một lúc sau mới lên tiếng: "Tớ đây."

Sau đó, tôi chính thức có "bạn trai qua tin đồn". Vì lần thứ hai nhận điện thoại của Từ Vi Vũ, trưởng phòng ký túc hỏi: "Khai mau, cậu là gì của Thanh Khê nhà chúng tôi? Nói thật sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị!"

Anh nói: "Cô ấy bảo tôi là ai thì là người đó."

Trưởng phòng ký túc cười to. "Vật sở hữu[2], ha ha, được, tôi biết rồi, vật sở hữu của Thanh Khê!"

[2] Trưởng phòng ký túc xá cố tình lái "ai thì" thành "sở hữu", vì trong tiếng Trung cụm từ này có phát âm tương tự.

Anh nói: "Thanh Khê, lên đại học rồi, cậu đã có thể yêu được chưa?"

Tôi không phải là cô gái giỏi giang, nổi bật, nếu nói về ưu điểm, chắc chỉ có tính tình thích yên tĩnh và tốt bụng một chút thôi.

Tôi làm việc gì cũng suy nghĩ rất lâu, bao gồm cả chuyện tình cảm cũng vậy, vì thế việc Từ Vi Vũ thích tôi chắc chắn đã khiến anh chịu bao khổ sở. Có điều, đúng là lúc đầu tôi cho rằng anh chỉ hứng thú nhất thời, từ nhỏ anh đã thích trêu chọc tôi, có thể khi cảm giác mới mẻ đó qua đi, tình cảm của anh sẽ phai nhạt thôi. Còn tôi tự thấy mình là một người "chậm nóng", thế nên tôi rất thận trọng với tình cảm của mình.

Tôi hỏi Vi Vũ: "Anh thích điều gì ở em?"

Anh đáp: "Anh không biết, chẳng thể nói ra được, chỉ cần đó là em thôi."

Tôi nói: "Thế anh có biết cảm giác của em dành cho anh không?"

Anh đáp: "Biết, còn em lại không."

Tôi mỉm cười, cảm thấy cả hai như những kẻ ngốc.

Bốn năm đại học, nhóm bạn thân đã cho tôi được trải nghiệm cảm giác khó quên của tình bạn, tôi biết thế nào là ngủ nướng, thế nào là chơi game, thế nào là đọc sách "lặng lẽ" trong khi cả đám bạn đang tru lên như sói trong phòng. Trong bốn năm đó, có hai cậu bạn theo đuổi tôi, nhưng so với đám bạn phóng túng của mình, tôi coi như vẫn "một mình lẻ bóng", đương nhiên tôi đã từ chối khéo hai cậu bạn kia.

Từ Vi Vũ có đến trường tìm tôi vài lần, gặp mặt lần đầu tiên sau nghìn trùng xa cách, tôi nhớ anh mặc chiếc áo thể thao màu xanh nhạt, dáng người cao lớn, tóc cắt ngắn, trông đặc biệt cuốn hút dưới ánh nắng mặt trời.

Nhìn thấy tôi, anh cười hì hì, lúc đó sống mũi tôi tự nhiên cay cay.

Anh chạy ào đến, ngập ngừng, giơ tay ra rồi lại buông xuống.

Tôi hỏi: "Anh sao thế?"

Anh nói: "Muốn ôm em nhưng lại sợ em mắng."

Cái ôm đầu tiên của chúng tôi là tôi chủ động ôm anh. Khi tôi buông tay, mới phát hiện mắt anh đỏ hoe, tôi hỏi: "Anh sao thế?"

Anh đáp: "Cảm động quá!"

Chúng tôi gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, tôi thử nghĩ đến mối quan hệ của hai đứa kể từ lúc bắt đầu, phát hiện ra nó giống hệt một bộ phim dài tập nhạt nhẽo và dài dòng.

Từ Vi Vũ nói: "Thế mà nhạt nhẽo à! Cuộc sống của anh còn chưa đủ chua xót sao!", sau đó nói tiếp, "nhưng đúng là dài dòng thật, cả tuổi thanh xuân của anh đều dành hết cho em, em phải chịu trách nhiệm đấy!"

Tôi nói: "Anh học được câu này trong bộ phim nào thế?"

Năm đó anh trở về, tôi vẫn còn đang học ở trường, anh không báo cho tôi biết trước, thế nên hôm ấy lúc tôi trở về ký túc xá, nhìn thấy anh đứng dưới tòa nhà ký túc đợi mình, tôi ngạc nhiên đến nỗi đứng yên bất động.

Anh bước đến, ôm lấy tôi và nói: "Thanh Khê, anh trở về rồi."

Sáu năm trước, trên con đường nhỏ ở Vụ Nguyên, anh đã kéo áo tôi lại và nói: "Thanh Khê, năm sau tớ phải đi rồi."

Thời gian sáu năm, nói dài cũng không phải là dài, nhưng nói ngắn cũng không phải là ngắn.

Tình yêu của chúng tôi mặc dù không có nhiều trắc trở, nhưng cũng chẳng dễ dàng gì. Xa cách bao nhiêu năm như vậy mà vẫn có thể nắm tay nhau tiếp tục bước đi trên cùng con đường, phần lớn là do sự kiên trì của anh, và tôi cũng luôn muốn nói với anh rằng: "Vi Vũ, cảm ơn vì anh đã luôn kiên trì ở bên em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com