Yêu & Hận
YÊUTrái tim của con người đập kể từ khi chúng ta được sinh ra, chúng ta có cảm tính, cảm xúc. Con người có quyền yêu, có quyền hận. Có người thu hút người khác giới, có người thì thu hút cùng giới. Trong tùnh yêu không có khái niệm đúng sai, chỉ quan trọng khi gần người chúng ta yêu, trái tim còn đập thì chúng ta còn yêuSo far, tôi có hơn 4 mối tình. Mối tình đầu vào năm tôi học lớp 6, khi bắt đầu. Tôi và him không biết quá nhiều về nhau, hắn giấu tôi mọi thứ xung quanh hắn và rồi tôi block hắn sau 1 tháng quen biết.Mối tình thứ hai, khi ấy nhà tôi đang rối ren như tơ vò. Trong cái mớ tơ vò hốn độn ấy tôi thấy anh. Anh không đẹp trai nhưng khiến cho tôi cảm thấy dịu dàng, ngọt ngào và ấm áp. Anh không giúp được cuộc sống của tôi tốt hơn, cũng chẳng giữ được lửa tình, thế rồi tôi cũng chia tay anh sau khi vào sài gònMối tình thứ ba bắt nguồn từ tết năm 23, khi tôi về quê vô tình gặp được cậu. Cậu ta là trai phố cổ, hiền lành, nhà khá giả và rất giàu tình yêu. Có mỗi điều là cậu ta luôn đòi hỏi tôi rất nhiều thời gian, tôi lại không thể cho được cậu vì xung quanh tôi còn nhiều mối lo. Vậy là, chúng tôi chia tay...Mối tình thứ 4. Phải nói chúng tôi hợp nhau đến 90% nhưng chỉ có điều, him overthink một cách quá mức :( tôi không muốn có thêm một người đàn ông nữa tring đời khiến tôi phải thở dài, vì vậy tôi say bye.
Sau cả bốn mối tình, xuân hạ thu đông có đủ. Tôi nhận ra dù cô đơn nhưng tốt nhất tôi không nên yêu ai, vì có yêu ai cũng đều chung một kết cục. Nếu không biến cuộc đời tôi tốt đẹp hơn thì xin người đừng đem tới giông tố, cuộc đời tôi đã đủ giông bão rồi, vậy nên tôi không cần thêm một đám mây đen nào nữa.
HẬN Ta lại nói về hận, cả đời này tôi không có cảm xúc với nữ giới, tôi chỉ có cảm xúc với nam. Tuy nhiên, có một người đàn ông trên thế giới này tôi không thể yêu, không thể tôn trọng - chính là bố ruột của tôi Tôi có nói tôi hận bố cũng chẳng sai, có nói tôi ghét cũng chẳng thừa. Người đàn ông ấy luôn đổ lên đầu tôi những lỗi lầm của người khác, luôn bắt tôi phải chịu sự giày vò. Tôi có muốn đâm chém người sinh ra mình cũng chẳng thể, có đánh cũng không được. Người ta cứ nói dù thế nào thì ông ấy vẫn đã đẻ ra tôi, vẫn là bố tôi. Vâng chính miệng người đàn ông ấy đã phủ nhận rằng ông ấy không đẻ ra tôi, càng không mong muốn có tôi trên đời. Người mà tôi gọi là bố ấy phủ nhận đi bản thân tôi, ghét bỏ tôi vì tôi khác thường, đay nghiến tôi vì tôi giống mẹ, chửi bới tôi vì tôi ngu dốt. Đấng sinh thành ấy đáng ra phải dạy dỗ tôi, đáng ra phải ôn tồn chỉ bảo hoặc chí ít đừng giày vò tôi vào những đêm dài. Nhiều khi tôi tự hỏi rằng, tôi hư đến mức nào mà bị dày vò như thế, bị sỉ nhục chửi vả như thế? Dù là lý do gì, tôi cũng không muốn bất kỳ đứa trẻ nào phải chịu sự giày vò mỗi đêm như vậy cả. Giá như bố tôi bớt được rượu, giá như bố tôi không lè nhè suốt ngày, giá như ông ấy bình thường như người bố khác thì mái ấm của tôi đã không tan tành, tôi cũng đã có nơi để về rồi. Suốt cuộc đời của tôi, tôi chỉ mong bố tôi hiểu được rằng tôi không thể tôn trọng được ông ấy nếu như ông ta không thể tự tôn trọng chính ông ta. Rồi đến mai này, khi không cùng chung mâm chung đũa. Tôi dần quên đi quá khứ, tôi cũng không còn hận , không ghét như trước nữa. Có lẽ tốt nhất, tôi không nên sống cùng bố, càng không nên mang trong mình ngọn lửa hận thù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com