Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort - All in my life - #1 - Song

 Cuộc sống mà, ai mà chả yêu, giận, hận rồi lại yêu. Cuộc sống đó chứa đầy tham vọng, danh vọng, có còn có cả dục vọng nữa. Những con người mà có thể cưỡng lại được nó, không để nó khống chế mới thực sự gọi là khôn ngoan. Trong ngôi trường cấp 3 Lushuzava, tình yêu học trò từ những mầm non trở thành cây to lớn. Nảy sinh trong trái tim còn chưa thực sự trưởng thành một thứ gọi là "yêu". Yêu? Coi đối phương như là nguồn sống, là tất cả trong cuộc sống của mình. Đến cả những người sinh viên nắm giữ chức vị thứ nhất của bảng xếp hạng thành tích từ hạnh kiểm đến học lực cũng còn vướng phải. Vậy những con người kia thì sẽ như thế nào?

Shade Moon là một người mà được gọi là chuẩn "gu" của những sinh viên nữ. Với dáng người cao ráo, làn da trắng trẻo, mịn màng, lại thêm khuôn mặt đẹp trai, tuấn tú đã làm bao nữ sinh ngất ngây. Nhưng đối với Shade, những cô gái kia chẳng là gì đối với cậu. Sở dĩ là vậy bởi họ đều không có nét gì có thể làm Shade cảm thấy đặc biệt. Chỉ có một mình Rein, Rein mới là người cậu cần. Rein cũng là tất cả trong cuộc sống của cậu. Có một định lí đặt ra trong trái tim Shade: "Rein là tất cả, không có gì quý giá bằng Rein!"Vì vậy, Shade cũng là một trong những con người còn thơ dại của xã hội.

 Bình minh lại lên, ánh nắng vàng ấm áp lại dịu dàng chiếu xuống mặt đất. Dịu dàng mà lại thật rực rỡ, rực rỡ đến mức không ai có thể sánh bằng. Vô tình lại đụng trúng mái tóc đỏ bồng bềnh của cô gái nào. Màu nắng vàng rực rỡ bị màu đỏ hồng của mái tóc và đôi mắt của cô gái kia đẩy ra một nơi khác. Cảm thấy thật xấu xí trước cô gái tóc đỏ ấy. Thứ rực rỡ, tỏa sáng nhất lúc này chính là cô - Fine Sunny!

 Fine từ từ bước chân vào cổng trường, rồi lại đến lớp học. Trong cái không khí chẳng mấy tự nhiên, đám con gái lớp cô vẫn vậy. Vẫn bám dài theo Shade ở một nơi nào đó. Còn đám con trai chắc lại viện cớ gì đó để đến cạnh Rein. Làm cho cái lớp như nhà hoang trống vắng. Thật tẻ nhạt làm sao. Cũng đúng, Shade và Rein là hai hotboy, hotgirl của trường mà. Fine chán ghét quăng cái cặp lên bàn rồi đi xuống hành lang hóng mát. Dù gì đi chăng nữa, cô cũng chẳng cần phải ở lại cái lớp, trường này lâu. Ngày mai thôi, chỉ ngày mai thôi, cô sẽ theo ba mẹ sang Mỹ. Sẽ chẳng cần phải nhìn cái cảnh này thêm một ngày nào nữa.

 Những bước chân nhanh nhanh, rồi lại chậm lại trên dãy hành lang cứ vang lên cồm cộp. Dạo qua các lớp học để tìm kiếm bóng dáng của người nào đó, nhưng có vẻ như là không thấy rồi. Đúng vậy, Fine đang tìm kiếm bóng hình Shade. Đúng thế, Fine cũng giống những nữ sinh khác, thích Shade, yêu Shade. Cô đã quyết rồi, trong buổi sáng nay sẽ thử tỏ tình với Shade xem sao. Dù Shade có đồng ý hay không thì cô cũng rất vui, vui vì cậu biết được tình cảm của cô dành cho cậu là gì?

Thấy Shade đang núp ở một cái cây, Fine nhanh chóng tới gần, kéo kéo vạt áo Shade làm cậu giật mình quay sang:

- Fine???

Thấy Fine, Shade bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Đặt hai tay lên vai Fine, Shade mỉm cười dịu dàng, nụ cười mà Fine vốn đã quen thuộc nhưng đối với những nữ sinh kia thì lại là một điều hiếm gặp. Nhìn Shade lúc này, Fine thật chẳng muốn nói ra tình cảm của mình. Fine sợ, sợ rằng nếu nói ra thì cô sẽ nhận được cái ánh mắt xa cách, sự xa lánh của Shade. 

- Cậu lại định nhờ mình bảo vệ cậu thoát khỏi những nữ sinh kia hả?

 Fine cười gượng gạo, đưa cặp đồng tử đỏ của mình lên nhìn Shade. Shade như bị đoán trúng tâm đen, cười tươi gật đầu. Fine cũng chẳng có phản ứng gì, chỉ chỉ tay về phía hành lang.

- Cậu lên đó đi, còn lại thì cứ để mình giải quyết!

- Cảm ơn cậu nhé, Fine!

 Shade vỗ vỗ vai Fine rồi chạy lên hành lang. Fine đứng yên ở chỗ gốc cây, một lúc rồi mới ngồi xụp xuống. Đưa bàn tay trắng hồng lên vò vò mái tóc đỏ, mặt úp vào đầu gối, vẻ mặt không hề vui tươi như ngày đầu tiên cô bước chân tới ngôi trường này. Fine mở miệng, định nói điều gì đó, đúng lúc chàng trai nào đó quay gót trở về gốc cây, lại vô tình nghe được.

- Nếu mình tỏ tình với cậu, thì có phải hai chúng ta sẽ không còn là bạn nữa không? Shade!

 Chàng trai kia nghe xong, ánh mắt khựng lại, giật mình chẳng dám tin vào tai mình. Fine thích cậu? Chắc cậu nghe nhầm thôi, Fine làm sao có thể thích cậu chứ? Đầu óc Shade rối loạn, trong lòng không phải là cảm giác ghét bỏ, sợ hãi, lo lắng, mà là cảm giác vui sướng, hạnh phúc. Shade cũng chẳng biết, quay gót một lần nữa chạy lên phòng học, không cần trốn đám nữ sinh kia nữa. Một mạch chạy lên lớp. 

 Ngồi vào bàn , Shade đã nhận thấy ánh mắt của Rein, Rein đang nhìn cậu. Cô nàng quay xuống, sờ vào má của cậu. Ánh mắt có chút lo lắng mà theo cảm tính mở miệng hỏi:

- Shade! Cậu làm sao vậy? Sao má nóng và đỏ thế?

 Shade sững người, gỡ vội bàn tay của Rein ra, ôn tồn nói:

- Fine... Fine nói là thích tôi! Nhưng làm sao có thể chứ! Dù Fine có thích thì cũng chẳng thể làm gì! Tôi thích cậu, Rein! Cậu mới là người tôi yêu! Không phải cô ấy!

 Shade nói, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ. Rein chép miệng, lại với tay kéo mặt Shade cho đối diện với mình. Khi hai ánh mắt đối diện với nhau, Rein mới mỉm cười:

- Shade, là cậu theo cảm tính, bắt mình thích tớ! Mặc kệ cho cảm xúc trong lòng hay là thích tớ thật!

 Shade ngạc nhiên với câu hỏi của Rein, không nói gì, lại hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Ý của Rein là gì? Là gì mới được! Từ trước tới giờ, chẳng bao giờ Shade thế này. Tâm trạng, đầu óc thật rối quá! Có ai lại ngờ được, mọi chuyện xảy ra hôm nay, chỉ là kết thúc cho một mối tình đơn phương mà thôi! Kể từ ngày mai, trời lại sáng, ánh mặt trời lại một lần chiếm được vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng rực rỡ ở thành phố này.

 Từ lúc ấy trở đi, Shade và Fine cũng chẳng còn đụng mặt nhau nữa. Mà có đụng thì cũng chẳng nói chuyện nhiều. Fine vẫn vẻ mặt ấy, gượng gạo mà tươi lên. Để Fine nhìn Shade lần cuối, ngày mai, Fine sẽ không được nhìn nữa rồi. Nhưng có ai kia lại biết?

 Sáng sớm ngày hôm sau, Fine đã theo gia đình đi đến sân bay, chuẩn bị cho chuyến bay 7 giờ sáng. Còn ở nhà Shade, cậu vẫn đang trằn trọc trên giường, hễ ngủ là lại thấy Fine, thấy câu nói lúc ấy của Fine. Thật sự không dám ngủ. Tin nhắn của Rein làm điện thoại cậu sáng lên làm cậu phải bật dậy khỏi giường, bật xem vội tin nhắn. Là ảnh chụp màn hình tin nhắn của Rein với Fine:


( Fine Sunny  - Hoạt động 1 giờ trước )

- Rein ơi! 

                                                                            - Fine? Có chuyện gì vậy?

- Sáng nay mình phải theo ba mẹ sang nước ngoài rồi!

                                                                              - Sao lại thế? Sao giờ cậu mới nói?

- Không có gì đâu! Cậu cũng không cần phải tiễn mình đâu! Mình sắp đi rồi! Chỉ là có điều muốn nhờ cậu! Cậu nói với Shade dùm mình, mình thích cậu ấy!

                                                                              - Được, mình sẽ nói!

- Cảm ơn! Rein!

       [  - Bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện này vì người dùng đã khóa nick facebook! - ]

 Shade đưa mắt lần theo từng dòng tin nhắn, lướt đi lướt lại. Cậu muốn xác định rõ hơn. Nhảy tót ra khỏi giường, mặc vội cái quần và cái áo khoác, một mạch phóng xe đến sân bay của thành phố. Chắc là vẫn còn thời gian, Shade chính là muốn xác định xem Fine thích cậu có là thật hay không? Thử nghe theo con tim mình một lần. Lắng nghe xem nó bảo gì? Đúng, con tim cậu nói : "Cậu yêu Fine, không phải Rein!"

 Thời khắc ấy, Fine đã bước lên máy bay, mắt vẫn ngoảnh lại nhìn. Chắc Shade sẽ không đến đâu! Shade làm gì có biết! Máy bay cất cánh cũng là lúc Shade tới nơi. Không kịp rồi, Fine đã trên máy bay rồi, Shade còn chưa nói gì hết! Fine đúng thật là ngốc, giá chi đợi cậu một lúc nữa có phải không? Shade toát vã mồ hôi, ngồi phịch xuống nền sàn nhà. Mặt tối sầm lại, đôi lúc lại sáng lên thứ gì đó, nước mắt cậu chảy tuôn ra như suối. Làm cậu trở nên đáng sợ hẳn lên.

- Giá như... cậu đợi tôi!

 Trên máy bay, Fine vẫn còn hướng mắt ra cửa sổ. Shade cũng ngẩng mặt lên nhìn theo đường máy bay cất cánh. Cảm tưởng như hai con mắt gặp nhau, vui buồn, nhớ nhung thả xen vào vòm trời xanh, nhờ nắng, nhờ gió chuyển giao giúp. Đến lúc này, mới chợt nhận ra...


 Cuộc sống của cậu...


...có thể thiếu Rein..


  .....nhưng vĩnh viễn không thể thiếu Fine!


Con tim cậu, vốn dĩ  đã định sẵn người nắm giữ...


Là Fine!


Tất cả trong cuộc sống của cậu...


Là Fine!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com