14;
"Isagi?" Một giọng nói vang lên, chen ngang câu của Luna định nói, làm hai người đang đứng giữa hành lang sáng điện cùng lúc phải quay sang nhìn. Isagi theo bản năng chỉ kịp "Ơi" lên một tiếng đáp lời, sau đó liền hối hận vì mồm nhanh hơn não, không biết xác định đối phương là ai mà ơi như thật.
"Yukimiya?"
Em tròn xoe đôi mắt nhìn gã, bên trong vốn vừa mới dịu xuống phần nào, giờ đây như được châm thêm ngọn lửa nhỏ, làm bùng lên cây đuốc lớn từ tàn tro còn sót lại. Đôi mắt xanh dương khẽ dao động, hai bả vai nhất thời căng cứng nhìn gã đeo kính trước mắt.
"Cậu làm gì ở đây?" Em mỉm cười, trong lòng sớm nổi bão cuồn cuộn. Cố lên nào Isagi ơi, cứ coi như bình thường mà giao tiếp với gã ta đi.
"T- Tôi đi có chút việc." Và bị lạc. Nghe ngớ ngẩn hết sức, ai lại đi tin đây là lí do chính đáng thay cho việc gã tò mò muốn biết Isagi hiện tại đang sống như nào cùng với đám người này cơ chứ. Yukimiya đẩy kính, ngữ điệu không mấy thoải mái, cứng nhắc lắc lư như con rô bốt đồ chơi trong phim "Toy Story" bị chủ nhân bắt gặp có thể cử động. Hiếm khi thấy cậu trai trông trưởng thành này nói dối một cách trắng trợn, Luna không kiêng nể mà vặn ngược.
"Việc à? Cậu thì có việc gì ở khu đây được?" Không đợi Yukimiya trả lời, hắn lại mỉa mai thêm, "Đây là khu dành cho đội hỗ trợ, ngay từ đầu Ego đã chia rõ ràng, bảo là lạc cũng không phải lắm. Hay là cậu cần chúng tôi giải đáp thắc mắc gì thêm ở trận đấu vừa rồi?"
Đứng trước thái độ không mấy tiếp đón bản thân, Yukimiya nhất thời cứng họng, tay chân mất kiểm soát khẽ động đậy, như thể gã ta muốn bỏ đi, lại nhìn chằm chằm vào Isagi như muốn nói ra điều gì đấy. Dĩ nhiên ở với nhau đủ lâu để có thể tinh tế mà nhìn ra, Isagi hiểu ánh mắt này của Yukimiya là gì, em quay lại, nhón chân nói vài câu với Luna. Sau khi nhận lại cái gật đầu không thể miễn cưỡng hơn, Isagi mới thầm thở phào.
Em tuy suy sụp tinh thần thế thôi, nhưng Isagi biết tỏng World Five đã cùng Kavis lên kế hoạch cách ly em với hội bạn ở Blue Lock ra sao đấy. Isagi cũng chỉ là vô tình đi ngang phòng sau bữa tối muộn, vô tình phát hiện ra cuộc trò chuyện chí choé nhau chỉ vì người cho rằng cứ thả em ra trước mặt bọn chúng mới có thể minh oan cho Isagi được, người lại nói giờ để em tiếp xúc với họ không khác gì giọt nước tràn ly.
Và cuối cùng, sau một khắc thảo luận, Kavis đưa ra quyết định cuối cùng, tập hợp lại từ các ý kiến trước của mọi người; ấy là hạn chế gặp mặt nhau được tới đâu thì tốt tới đấy. Isagi lúc đó bất ngờ nhiều lắm, bởi em nghĩ, Ego thế mà lại tốn bao nhiêu tâm tư để ý tới con át chủ bài trong kế hoạch dự phòng, chứng tỏ gã phải đặt hết niềm tin đánh cược vào ý tưởng điên rồ đợt này biết bao.
Thế nên chuyện của Isagi, Ego mới nhờ World Five và Kavis - những người nhẽ ra chẳng nên tự rước phiền phức vào thân, để mắt chú ý tới em như vậy. Vì đây là chiến trường của một kẻ sống, trăm kẻ ngã; sự độc tôn và vị kỉ luôn luôn được ưu tiên hàng đầu cho quá trình leo tới nấc thang của ngôi vương tiền đạo số một thế giới; đã là một kẻ vứt bỏ hết thảy để đánh cược với trò chơi số phận từ con số không như Isagi, em không có thời gian để chùn chân.
Nếu Ego Jinpachi đã muốn tạo ra con vua hoàn hảo cho bàn cờ của mình tới thế, Isagi sẽ sẵn lòng vì gã mà oằn mình nuốt chửng quân địch, oai phong mãnh liệt cưỡi trên lưng hắc mã hí rền trời, phanh thây xác chết không chút lưu tình. Cốt đến cuối cùng - khi giây phút gã trai đặt dấu chấm cho sự kết thúc của bản khải hoàn đơn sơ, Isagi Yoichi sẽ là kẻ nắm trong tay thế sự, mở to đôi mắt thần trên cao nhìn xuống sinh loài nhỏ bé trong trò chơi rối gỗ em nắm lấy.
Sau tất cả, Isagi Yoichi phải manh về chiến thắng cho bản thân mình.
"Luna đợi em một lát nhé."
"Hai phút, tôi không muốn phí thời gian tắm rửa của mình cho việc khác đâu." Luna khẽ cau mày, lời nói mang ý bực dồn hết lên gã trai tóc nâu đứng cách đó không xa.
"Nhất chí!"
Trao đổi với Luna xong cũng là lúc em đứng trước mặt Yukimiya. Nói gì thì nói, tuy gã không hoàn toàn lựa chọn phe phái để đứng về, vì gã tin theo lời nguyện của thiên đạo gã theo, nhưng Isagi vẫn không khỏi cảm thán sự bồn chồn đang dấy lên khắp cơ thể mình. Sao nhỉ? Nói cho đúng hơn thì, em thấy mình như đang đứng trước giá treo của toà án, đợi chờ tiếng búa xét xử đập xuống, hoặc là thiên đàng chừa chỗ mở cửa mừng em vào, hoặc là địa ngục ghê rợn dang tay ôm lấy tội đồ ngã xuống từ thăm thẳm.
Kiểu gì cũng chết.
"Cậu tìm tớ à, Yukimiya?"
Gã ta thoáng giật mình, không ngờ bản thân lại bị em nhìn thấu tâm tư rõ tới thế.
"Ừ... có chút việc."
Đã hai tuần kể từ khi rắc rối ập đến, Blue Lock bắt đầu có sự đổi mới về bầu không khí giữa các cá nhân với nhau. Dường như nó quái đản đi rất nhiều, dù cho bình thường nó cũng chẳng ổn hơn là bao, nhưng Yukimiya đủ khéo léo để nhận thức ra có điều gì đấy không đúng đang lờn vờn xung quanh bọn gã. Một áp lực vô hình, trói chặt tay chân và che đi giác quan không để mọi người tỉnh táo nhìn thấu sự việc, Yukimiya đã lơ mơ trong tình trạng như vậy được một thời gian rồi.
Cho tới khi Ego xuất hiện, không một lời báo trước để có thời gian chuẩn bị (à mà có bao giờ gã ta thích chơi trò kĩ lưỡng chu toàn đâu, trừ cái dự án đánh đố của gã), nói rằng sẽ có một trận đấu 4vs4, với các nhóm chia ra là những người nằm trong top 6 cùng các thành viên được tự do lựa chọn. Mới nghe sẽ nghĩ đây là món hời béo bở Ego dễ dàng thả cho đám thiếu niên chất chứa đống tham vọng khổng lồ, nhưng đến lúc chọn người mới biết gã đã thả đá vào ly nước đầy.
Kẻ thừa người thiếu, có đội hoàn hảo vừa in bốn người, thậm chí người xin vào từ chối không kịp; mà cũng có đội thiếu người, tìm không ra ai phù hợp lấp đầy chỗ trống họ cần. Đội Yukimiya chính là ví dụ điển hình, gã thành công lôi kéo Hiori Yo và Kurona Ranze về chung đội, nhưng điều đáng báo động chính là vị trí cuối cùng để hoàn thiện chiến thắng gã lại chẳng thấy vừa lòng ai.
"Nên là cậu muốn bảo tớ chung đội với cậu?" Isagi chỉ tay ngược về phía bản thân, có phần mơ hồ không dám tin vào những gì mình vừa nghe được.
"Ừ." Yukimiya gật đầu "Tôi muốn cậu, Isagi."
Isagi nghệt mặt ra, khá khó tin về lời mời của gã trai mang danh con chiên ngoan đạo kia. Không phải em không biết về vụ đấu đội này, nhưng Isagi tuyệt vọng tới mức có ý định sẽ chọn bừa một đội cuối cùng thiếu người, sau đó dốc sức chứng tỏ năng lực bản thân giữa trận là được. Vì chẳng ai muốn em chung đội, Isagi biết rõ điều đấy, và Kavis cũng nói rằng nếu em cảm thấy việc này khó giải quyết, gã có thể mở lời đề nghị cho em vào đội của Shidou.
Nhưng Isagi từ chối, vì đơn giản mấy chuyện nhỏ nhặt này tự em giải quyết được.
Shidou Ruysei - người duy nhất vẫn bắt chuyện với em một cách thoải mái, không có gì gọi là cáu bẩn hay giận dữ vì "bị phản bội". Isagi không biết là do hắn ta ngây thơ vô tư, hay là do hắn quá thông minh và đủ sắc bén để phân đâu là tin giả đâu là tin thật, nhưng cảm ơn nhé, vì ở Blue Lock vẫn còn một số người ít ỏi quan tâm tới Isagi đang sống hay đã chết.
Thực lòng nếu không ai làm thế, em chỉ đành chấp nhận mà vùi đầu vào ưu tiên ước mơ của mình thôi. Chắc do ông trời thấy Isagi bị cú sốc giáng cho quả bổ liên hoàn nên chưa kịp tỉnh táo thông suốt, ông mới nhủ lòng thương ban cho vài người sự tỉnh táo tức thời, còn đủ thông minh để nhìn ra điểm dị hoặc trong chuyện này là đâu. Ít nhất điều đó dỗ dành trái tim tổn thương của em đôi chút, và tiếp thêm sức mạnh cho Isagi nhận ra một triết lí.
Không có bóng đá em mới không sống được, còn bạn bè có hay không thì tùy.
"Tại sao chọn tớ?" Isagi chỉ muốn chắc chắn, rằng vị trí của mình không phải là trò đùa cho thế giới của những người giờ đây không còn coi em như một cầu thủ thuộc về Blue Lock "thực sự".
"Vì tôi cần meta vision của cậu. Hơn nữa, năng lực của cậu, cả khát khao muốn được ghi bàn của cậu nữa, nó thúc đẩy thế sự trận dấu dù đang hỗn loạn vẫn sẽ về lại được một mồi chung nhất định. Và..." Yukimiya ngập ngừng vài giây, hai hàng lông xô lại nghĩ ngợi cân nhắc về câu từ mình sắp sửa nói ra. "Tôi cần con quái vật tham vọng của cậu khiến tôi sống chết cảm nhận được cơn nghiện ghi bàn trong trận đấu."
À, công thức phản ứng hoá học giữa các cầu thủ, vừa cạnh tranh cũng là vừa cộng tác với nhau, tạo ra tiền đề thúc đẩy flow bên trong mỗi người. Isagi nghĩ kĩ, lời đề nghị Yukimiya đưa ra cũng không hẳn là thiệt thòi gì, nhất là khi Isagi đang cần người hợp tác, để có thể thử nghiệm trình độ bản thân suốt hai tuần va chạm vừa qua với sáu người ngoại quốc kia như nào.
"Được, vậy hẹn cậu vào ngày luyện tập kế tiếp." Em mỉm cười, ngoan ngoãn tạm biệt Yukimiya rồi rời đi nhanh chóng, như đã hứa với Luna từ trước.
Gã tóc nâu muốn giơ tay với em lại, cánh tay đưa lên được nửa rồi buông thõng, Yukimiya không có bất cứ lí do gì để có thể bảo Isagi đứng lại. Nếu là lúc trước, hẳn họ sẽ có nhiều cái để nói lắm, tỉ như em sẽ im lặng lắng nghe gã nói về giáo phái mình tôn thờ, lâu lâu oà lên với đôi mắt sáng lấp lánh vì một triết lí gì đó mới lạ, với em là hữu ích.
Còn bây giờ, dù Isagi đang đứng ở rất gần thôi, cảm tưởng đưa tay ra lại thấy dài dằng dặc, có chạy tới bở hơi tai thế nào cũng không thể chạm tới nụ cười dương quang sáng rực ngày trước được nữa. Yukimiya bỗng thấy trong lòng hụt hẫng, một cỗi cảm xúc chua xót ăn mòn buồng phổi gã. Sao vậy nhỉ, Yukimya tự hỏi, chuyện gì đã xảy ra với Blue Lock thế?
Không ai biết về điều đấy cả.
.
.
.
"Nên là..." giọng điệu có chút hụt hơi, thiếu điều muốn bổ nhào qua màn hình để nghe cho rõ, "Em bảo em sẽ chung đội với Yukimiya Kenyu? Và đấu với đội nào cơ?"
"Với đội của Rin!"
Isagi dõng dạc trả lời, suýt thì làm Kavis ở bên kia địa cầu không nhịn được phụt máu ngất ngay tại chỗ. Em nhỏ lắc lư bật cười trước dáng vẻ đứng ngồi không yên của gã trai tóc đỏ, bên cạnh là Luna đang bình tĩnh giải thích lại sự việc cho bốn người trong World Five hiểu, rằng tại sao đi có hai tiếng về thôi mà hắn với em mang cả đống bất ngờ này tới bất ngờ nọ tặng họ được hay thế.
Luna cũng có ngờ được quyết định này của Isagi quái đâu, tới lúc biết thì mọi chuyện đã xong xuôi không thể rút lời. Kế hoạch cho em vào đội của No.2, sau đó sẽ đấu với đội của No.6 để Ego có thể quan sát bao quát kết quả quá trình luyện tập của Isagi cùng đội hỗ trợ ra sao tan tành mây khói hết.
Giờ thì hay rồi, vừa lỡ dự định, vừa phải để Isagi di rời lịch sinh hoạt trong những ngày sắp tới về cùng lũ nhóc ở nhà tù cho tiện việc tập cùng với đội.
Loki cười gượng, lơ đi ánh mắt muốn đục mấy lỗ lên mặt mình từ người trong màn hình điện tử, sau đó quay sang ôn tồn hỏi cậu trai đang cắm mặt nghiên cứu lối chơi của đối phương qua các video do Ego cung cấp cho mọi người.
"Yoichi này."
"Vâng?"
"Yoichi muốn chung đội với Yukimiya thế à?"
"Không ạ?" Isagi nghiêng đầu nhìn một vòng, "Có lẽ mọi người đang hiểu nhầm, em không phải muốn chung đội với cậu ấy vì em thích cậu ấy hay gì. Em muốn chung đội với Yukimiya là vì đội của cậu ấy được sắp xếp đấu với đội Rin."
Isagi điềm nhiên trả lời, nhận lại sáu cái mặt ngơ ra không biết phải nói gì cho đúng. Bọn gã vừa bực, lại vừa thấy buồn cười vì cả đám đã (theo ý nguyện của Kavis) bày binh bố trận, dành cho em thứ tốt nhất, cũng chỉ để Isagi có thể nhanh chóng trở lại làm vầng hào quang mà bọn hắn sáu người đã nhắm tới ngay từ đầu. Thế mà lơ là một chút thôi liền đổ sông đổ bể cả.
"Là cái thằng em trai của ngôi sao đang nổi trong Real hả?" Silva rờ cằm, sau đó cười rộ lên xoa loạn trên mái tóc xanh đen của Isagi. Lực xoa chẳng khác gì Raichi, làm cho hai cọng mầm trên đầu mới được em tạo kiểu kĩ càng sau khi gội, dưới bàn tay to lớn của gã người Brazil xẹp xuống héo trụi. "Đúng là tên nhóc bé bỏng ngạo mạn thích đùa cợt với sức mạnh cỏn con của mình quá ha."
"Em không đùa."
Im lặng hồi lâu trước giọng điệu trào phúng của Silva, Isagi lạnh lùng đáp lại. Đôi mắt chăm chú vào màn hình giờ đây ngước dậy, hết thảy có bao nhiêu ý niệm chôn sâu như muốn bùng lên ngay tức khắc, dồn dập khoái cảm đánh vào khát khao hướng đôi chân tới vạch kẻ trong khung thành, phá tan tấm lưới giữa đất trời rung lên tiếng còi thắng cuộc, đều hiện rõ trong đại dương xanh mênh mông kia.
Cả đám nhất thời cứng họng, đứng trước thái độ thay đổi đột ngột của Isagi có chút không quen, ú a ú ớ kẻ cười người nói gì đấy giờ im bặt.
"Nếu mọi người đã tiến hoá để có thể theo kịp tiết độ trong trận đấu sắp tới với U-20, em cũng phải làm gì đó để chứng minh cho Ego thấy việc ngài lựa em làm vị trí tiền đạo trung tâm không hề sai." Isagi biết lời này nói ra có bao nhiêu là tự tin thái quá, sâu trong thâm tâm em cũng không đủ can đảm để lấy hết mọi thứ rồi đánh cược vào một trận duy nhất như này. Nhưng vì khát vọng trở thành mảnh ghép chính trong cuộc đời mình, Isagi phải ép đôi chân bản thân chạy tới phía cuối, mặc cho quãng đường đầy rẫy gai nhọn thẫm đẫm máu tươi.
"Nếu cậu thua thì sao?" Pablo luôn là người hiểu được vấn đề trọng tâm nhanh nhất trong cả đám, thế nên cậu không ngại mà thắc mắc, thu hút sự chú ý của tất cả đặt lên em.
Nếu thua thì sao? Isagi chưa nghĩ tới chuyện đấy, có lẽ sau câu hỏi của chàng cầu thủ Argentina, em sẽ phải bận tâm về nó cả đêm rồi đây. "Em chưa biết."
"Chưa biết mà mạnh mồm vậy?" Blake cau mày, ngón tay gõ lên màn hình thiết bị điện tử vài nhịp. Giao diện màn hình chính chuyển sang nền khác, trong đấy có video trận đấu gần nhất của World Five với đội do Itoshi Rin làm trung tâm, không nhanh không chậm đưa cho Isagi đang ngồi bên cạnh. "Xem cho kĩ vào, tên khó chịu này cũng phát triển kha khá rồi đấy, mày có chắc mày đủ sức để đấu với nó không?"
Câu từ nghe thì sặc mùi khinh miệt, nhưng Isagi ở với họ hai tuần rồi, và em biết rõ Adam Blake là người như nào. Gã trai với vẻ ngoài cộc cằn khó gần, lạnh lùng tới mức đáng sợ và chỉ quan tâm tới nhu cầu tình dục ngay từ ngày đầu đặt chân tới Nhật Bản - nơi được gọi là cái nôi rách nát của nền bóng đá đang trên đà mũi vách sắp đổ.
Hồi đầu Isagi công nhận Blake rất khó để nắm bắt cảm xúc, mà gã thì suốt ngày mở mồm ra triệt tiêu điểm yếu đối phương, coi đó như là cách để mua vui cũng như dập tắt ý định hão huyền của những cầu thủ trong dự án điên rồ nơi đây. Vậy nên Isagi đã nín nhịn năm ngày để quan sát, sau đó tới ngày thứ sáu mới đứng lên bật lại, thành công khiến Blake nổi gân xanh túm em đi tập thể lực liên tiếp năm tiếng đồng hồ coi như trả thù.
"Ồ cảm ơn anh nhé Blake, đúng lúc em đang cần xem." Isagi mỉm cười nhận lấy. Chỉ là cái nhếch môi vốn thấy của người hoà đồng thôi, nhưng Blake lại cảm giác như tim mình sắp nổ tung tới nơi. Nhẹ nhàng tựa cánh hoa rơi động vào mặt hồ tĩnh lặng, phủ lên mặt da lớp đỏ rục chín mẩy, gã trai người Anh Quốc cố gắng kìm nén tiếng trống đập thùm thụp nơi lồng ngực, sợ rằng sẽ có ai nghe thấy mà hành xử một cách tự nhiên nhất có thể.
May cho gã là Isagi quá nghiện bóng đá để có thể di rời tầm mắt sang một nơi khác, nhất là khi trước mặt em đang chiếu những trận đấu khác nhau được Isagi tua đi tua lại, cẩn thận dò xét, phân tích từng chút một. Nhưng xui ở đây cho Blake, những người còn lại thì không bận tới nỗi thế, đám người nhất là Loki và Luna, vì ngồi đối diện nên bao nhiêu hành động giấu diếm của người đồng đội, họ thu vào tầm ngắm hết.
Bốn người thầm trao đổi ánh mắt, xong lại quay sang mang theo ý cười nhìn Blake lườm từng thằng một không chút khách sáo. Một thoáng im ắng qua đi, Kavis Infantino sau khi rời chỗ làm việc gì đó quay lại. Gã trông có vẻ hơi nhếch nhác, giương đôi ngươi màu hổ phách phủ tầng mệt mỏi nhìn Isagi vẫn chăm chú không nói lời nào, Kavis khẽ nói.
"Yoichi" Thấy em ngước lên, gã tiếp tục "Nói chúng tôi nghe đi, kế hoạch của em là gì?"
Kế hoạch à? Isagi tay bấm dừng video đang chiếu tới cảnh Itoshi Rin lội ngược dòng phút cuối, sút thủng lưới bên đội của World Five trong trận giao hữu hai ngày trước bằng đường cong từ vị trí ném biên đẹp tới rùng mình. Đôi mắt từng phủ lớp bụi thiếu sức sống, giờ đây ngược với ánh sáng như toát ra vầng khí quản trầm lặng, vừa có chút cô quạnh, lại bội phần mời gọi, kích thích sự tò mò đang thiêu cháy trái tim bên trong những vị huấn luyện viên ngồi đối diện em.
"Kế hoạch của em sẽ là..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com