Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18;

Sự cố của cậu nhóc Isagi Yoichi đã tạo nên một phen vỡ tổ trong Blue Lock, đứa nào đứa nấy mặc cho mối quan hệ hiện tại giữa mình với em có đang vướng khúc mắc vẫn chạy ngược chạy xuôi, tất bật vắt chân lên cổ tới độ tưởng đâu bọn gã mới là người bị gì chứ không phải em. Isagi thì khỏi nói đi, bảo em ngất thế thôi chứ đến lúc chuyên viên y tế khám tổng quát thì chẳng ra bệnh ngoài bệnh sức lực bị vắt kiệt, hậu quả từ việc ép bản thân tập cường độ cao tòi ra đây mà thôi.

"Tôi có dặn ẻm rồi, ẻm không nghe trốn đi tập thì biết sao được mà nhìn tôi?!" Loki oan ức biện hộ lại trước ánh nhìn không mấy vui vẻ của Kavis, anh cũng áy náy lắm chứ bộ, nhưng khổ cái Isagi lại quá hiểu tính nết của World Five; thế nên không khó để em có thể chuồn đi bất cứ lúc nào em muốn.

Vấn để chỉ nằm ở thời gian...

Kavis day mày thở dài, bóng ma từ lời nói của Azan Okaii vẫn tồn tại trong sâu thẳm gã, như con sâu ăn mòn từng khúc lá cho tới khi chất dinh dưỡng bị hút cạn, gã luôn trong trạng thái thấp thỏm vì bản thân Kavis biết chắc. Đến lúc rồi, Azan không còn lí do gì để kéo dài thời gian cho trò đùa vô bổ cậu và gã đã dây dưa suốt gần tháng nay nữa. Và cũng chẳng có cớ gì kẻ như Azan sợ rằng sự thay đổi ở đây sẽ tác động tới kế hoạch của cậu, cũng như của gã.

"Thật lòng mà nói thì, tên này có thể lực đáng gờm đấy chứ?" Silva xuýt xoa, không biết bản thân có ý thức được hành động đang vén chăn cho tên nhóc gã chê lên chê xuống vì sức khỏe chỉ bằng một góc nhỏ tí của gã hay không; nhưng hiện tại chẳng ai quan tâm về việc đấy nữa.

Hiện tại mọi người chỉ mong Isagi không có chuyện gì, trận đá cuối cùng đang ngày càng tiến gần và bọn họ rất nóng lòng muốn trở về với cuộc sống trước kia, cái cuộc sống đày đọa không khác gì ở tù của lũ nít ranh mới lớn trong Blue Lock. Nhưng ít nhất, sẽ ổn biết bao khi có sự hiện diện của em kề cạnh mỗi lúc, và Isagi sẽ chẳng bao giờ để bụng mà chân thành đối xử với họ.

Căn phòng y tế không quá nhỏ, cũng không có nghĩa nó sẽ chứa đủ mấy chục thằng troai troai mới lớn lúc nhúc không khác gì đàn kiến quây lại tranh giành miếng thức ăn. Mà miếng thức ăn xúi quẩy ở đây, vừa hay là bệnh nhân đang cần không khí để hô hấp trao đổi sự sống nội tạng trong người, Isagi - sắp chết vì ngạt - Yoichi mơ mơ màng màng hé miệng thở phì phò như người bị tịt mũi không thở được.

Tinh ý nhận ra, nhân viên y tế nổi rồ đuổi hết cả bọn đi, chừa lại vài đứa bạn thân thiết lẫn World Five và Ego Jinpachi đứng nghe bác sĩ truyền đạt lại ý của ông. Chung quy, nói Isagi vẫn ổn là nói dối, nhưng để nói em tới mức báo động cũng không phải. Isagi cần ăn ngủ nghỉ hợp lý hơn, và như tên tài tử Leonardo Luna từng nói, nếu em còn tiếp tục duy trì lịch tập ép sức vượt quá giới hạn này, Isagi bắt buộc sẽ phải quay về nhà với giấc mộng tan vỡ tuổi đôi mươi.

Không còn sân cỏ.

Không còn tiếng la hét cổ vũ.

Cũng không còn trái bóng và chiến thắng trước màn lưới rung lên nơi cõi lòng.

"Quái lạ..." Anri sau khi chờ bác sĩ và chuyên viên y tế đi rồi mới cẩn thận nhìn lại bảng thống kê tình trạng chỉ số sức khỏe của cậu nhóc đang nằm bẹp dí trên giường kia. Cô dò xét từng dòng, rồi lại nhìn sang đối chiếu với số liệu ban đầu mà cảm thấy có chút khó hiểu, mọi thắc mắc vô tình lại bật ra thành tiếng thu hút sự chú ý từ mọi người xung quanh.

"Sao vậy?"

"Lạ gì sao chị Anri?"

Nagi và Ego là hai người đứng gần Anri nhất, thế nên nghe cô lẩm bẩm như vậy liền nhanh chóng quay sang hỏi khiến Anri khẽ giật mình ngước lên. Thái độ nghiêm túc lẫn vội vã hiện hữu rõ rệt trong ánh mắt từng người khiến cô có muốn không nói cũng không thể làm được, ấy nhưng, chuyện này... quả thực rất khó để tiết lộ.

"Có chuyện gì vậy? Sao ả ta nói xong mà không nói tiếp?" Silva đứng ở ngoài rìa nhất, và gã cũng không mong chờ việc bản thân phải đợi một con người đến từ nước Nhật ngu ngốc cứ lí nha lí nhí trong mồm trong khi gã thì đang sốt ruột tới chết.

"Bình tĩnh đi Silva, cô ta cũng là người chứ có phải máy đâu mà tiếp nhận chuyện khó nói liền nói được cho anh biết?" Pablo khó chịu lên tiếng, cậu nhóc không có nghĩa vụ đứng đây kiên nhẫn chờ đợi kết quả từ cuộc khám bệnh cho một tên nhóc yếu nhớt chưa vào buổi tập đã ngất. Thế nhưng đó là Isagi, Isagi Yoichi - tên nhóc của cậu, cậu không thể để em một mình, lại càng không thể yên tâm rời đi khi chưa biết rốt cuộc Isagi vì đâu lại bất tỉnh đột ngột như vậy.

Ánh mắt chứa đầy sự thúc giục từ mọi người gây nên cho Anri áp lực khó tưởng, cô e dè hít một hơi sâu, lướt mắt qua bảng kiểm tra sức khỏe lần cuối rồi ngước lên, chậm rãi trả lời.

"Sức khỏe của Isagi một tháng trước đang rất tốt, mọi chỉ số đều ở mức bình thường không có đặc biệt. Nhưng..." Cô khẽ thở dài, sự kìm nén cuối cùng trôi theo vòm họng tuột ra ngoài tiếng bất lực lặng lẽ, "Một tháng trở lại đây, sức khỏe của em ấy tụt xuống một cách trầm trọng."

"Trầm trọng?!" Kavis là người hốt hoảng lên tiếng đầu tiên, thậm chí gã trai không màng phép tắc mà đẩy Nagi lẫn Chigiri đang đứng gần đó sang một bên rồi tiến gần về phía Anri. "Ý cô là gì?!"

"Như tôi đã nói anh Kavis, chỉ số sức khỏe của Isagi đang tụt đi một cách trông thấy rõ rệt, mặc dù việc này nếu được mang tới bệnh viện, các y bác sĩ sẽ coi đây là sự sụt giảm chỉ số từ việc ép bản thân tập luyện ở cường độ nặng. Nhưng tôi không thấy thế, các chỉ số chênh lệch quá lớn, nếu ngay từ đầu em ấy là một đứa trẻ có vấn đề về thể chất, hẳn tôi và Ego đều biết!"

Anri theo lời nói có nhắc tới Ego của mình mà nhìn sang gã, Ego cũng không tiếc gì cho cô một cái gật đầu khẳng định lại độ chính xác trong lời nói ấy.

"Còn ở đây chúng tôi đều không biết, và Isagi hay gia đình em ấy cũng không nói gì cho chúng tôi, việc đó chứng tỏ sức khỏe của Isagi đều ở chỉ số bình thường kể cả trước khi vào Blue Lock hay sau khi tham gia dự án. Đó là ít nhất cho tới một tháng trước..."

Bầu không khí nhanh chóng rơi vào im lặng, chẳng còn ai muốn nói với ai câu nào. Có lẽ, mọi thắc mắc của họ đều tóm gọn trong câu trả lời của Anri Teieri, hoặc có khi, chỉ là mỗi người đều chứa quá nhiều khúc mắc, và Anri lại chẳng thể nào giải đáp hết cho họ được. Trừ một người...

"Kavis, anh biết chuyện này không?" Loki bỗng dưng chẳng biết vì lí do gì lại quay sang hỏi gã, dù rằng nếu xét về mặt nào đấy, Kavis có lẽ không liên quan gì tới sự việc này cho lắm.

Dù vậy không thể không khen trực giác của cậu trai người Pháp quả thực rất sắc bén, đôi mắt sáng rực cùng trí nhạy bén của loài sư tử cư trú nơi rừng sâu thăm thẳm, chứa đựng vô vàn bí mật chờ đón con mồi đặt chân tới không phải cái danh để trưng tả về chàng cầu thủ đến từ vùng đất của sự lãng mạn. Kavis Infantino, ắt hẳn có nhiều phần hiểu lí do vì sao Isagi Yoichi lại ra nỗi này.

Gã trai nước Ý cũng không có gì để giấu, mà quả thực, gã ta không muốn giấu. Chỉ là nếu để giải thích dựa trên phương trường của Kavis, mọi người sẽ không hiểu nổi; nhưng để giải thích theo một cách khác, sợ rằng có bao nhiêu lời nói ra mọi người sẽ không muốn hiểu. Vì mấy ai bây giờ tin vào điều phi khoa học, lại càng sẽ khó chấp nhận hơn nếu gã nói toẹt ra việc Isagi bị như này một phần do Azan Okaii nhúng tay vào.

Nghe hão huyền thật đấy, Azan thì liên quan gì tới Isagi? Ngoại trừ có thể mắt nhắm mắt mở, ngầm thừa nhận rằng sự xuất hiện của cậu ta gián tiếp gây nên áp lực vô hình từ bạn bè tới cạnh tranh trong suất đá chính trên tuyển lên em; thì mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát nhất định. Cụ thể hơn, là trong vòng tay Ego Jinpachi không thoát được gang tấc nào.

Vậy nên, xét về sau cùng, gã trai quyết định đưa ra lựa chọn.

"Tôi không." Kavis lắc đầu thở dài, vẻ não nề bao trùm lên gã khiến mọi người cũng chẳng ép buộc hay nghi ngờ gì thêm. Vì hơn ai hết, tất cả ở đây đều rõ một sự thật rằng Kavis Infantino tuy là kẻ ngoại lai khá kì lạ (thực chất trong bóng đá, phong cách chơi của gã cũng chẳng bình thường cho cam), thì tình cảm gã dành cho Isagi lớn đến độ những người đã đem lòng thương thầm em từ lâu như tụi Nagi hay Bachira đều thấy xấu hổ.

Câu chuyện đi vào ngõ cụt, có đứng đấy thêm mấy giờ đồng hồ nữa cũng không thể giải quyết được gì. Tránh không để ảnh hưởng tới kế hoạch, gã đầu não đuổi mọi người về phòng nghỉ ngơi để lấy sức quay trở lại buổi tập, còn bản thân nán lại một lúc mới rời về văn phòng giải quyết vụ việc. Trước khi đi, Ego chỉ lặng lẽ đứng bên giường cạnh nơi em say ngủ, đôi mắt vô hồn rung lên tia rao động khe khẽ, như thể chứa đựng suy nghĩ gì đấy muốn nói ra thành câu.

Đến cuối, gã cũng không thể nói được gì ngoài việc đứng nhìn hồi lâu, và kết thúc bằng câu "Chúc ngủ ngon", lẫn trong cái chạm môi dịu dàng lên vầng trán nóng hổi của cậu trai nọ.

.

.

.

Thế giới luôn có vô vàn những khoảnh khắc chẳng thể nào lường trước được, ví như mới hôm nay ta còn cười nói với mười ngón tay đan chặt, ngày hôm sau chỉ còn những tiếng khóc gào giữa trời âm u hiu quanh, có bàn tay ai siết lấy hơi thở đã không còn tồn tại giữa cõi đời này. Itoshi Rin chưa từng trải qua mất mát điều gì quá lớn, trừ việc bản thân gã "đánh mất" anh trai mình, Itoshi Sae, thì Rin vốn luôn bình thản đối diện với mọi sự trên bánh răng xoay chuyển.

Gã ta nghĩ, à ừ, cái gì chẳng có đến và đi, sống và chết, vui và buồn; đến nỗi tất thảy trên đời này kể từ cú sốc gã phải đối diện với sự thật rằng anh trai gã đã không còn là đứa nhóc ngày nào bẻ cây kem quá nửa đưa cho gã, thì Itoshi Rin mặc kệ sự đời trôi chảy, miễn rằng nó không ảnh hưởng tới việc gã "trả thù" là được. Ấy đừng vội, Itoshi Rin thì mạnh mồm vậy đó, nhóc con nhỏ tuổi thì có khi nào nghĩ một đằng trả lời đằng đấy đâu mà đúng không.

"Rin."

"..."

"Rin ơi."

"..."

"Rin àaaaaaaa."

"..."

"Rin Rin Rin Rin Rin Rin."

"..."

"Em trai sáu cọng!"

"Tôi giết anh đấy? Anh chán sống à?!"

Isagi cười sặc sụa, dưới nắng chiều yếu ớt chiếu từ bên trên mái vòm đang mở giữa sân tập. Trong khu nhà tù bí bách đã vào giờ nghỉ ngơi sau buổi tập chiều căng cứng cả người, có hai con người nào đấy vẫn cố nán lại nơi sân cỏ nhân tạo đẫm nước, cố gắng hít thở khí trời trước khi chúng đến giờ đóng cửa, trả về sân bóng đâu đâu cũng là ánh sáng từ đèn bốn phía chiếu rọi.

Mà lạ thật đấy, nắng yếu ớt thả lên đôi mắt xanh mòng, cuộn tròn rồi lóe sáng thứ màu huyền hoặc mơ hồ, lơ mơ liếc nhìn rồi lại đỏ bừng nhộn nhạo, Rin còn chẳng biết tim mình đang đập rộn lên vì điều gì. Vì nụ cười của tên chết tiệt phiền phức đang ngồi cạnh gã sao? Vớ vẩn thật đấy, em thì có cái đéo gì để gã lúng túng cơ chứ.

"Tại anh gọi Rin mà Rin chẳng nghe gì, buồn quá đi mất." Isagi tủi thân than vãn, em cuộn tròn người đung đưa qua lại, khẽ thở dài nườm nượp mà trách móc gã trai to con bên cạnh.

"Tao thấy mày phiền quá rồi đấy."

Miệng bảo phiền, nhưng đến khi Isagi tựa vào vai Rin, gã lại chẳng đẩy ra hay có thái độ né tránh. Rin chỉ ngồi đó, hơi hạ vai bên trái mình xuống, ánh nhìn trầm ngâm trông mãi về phía bên kia sân tập, nơi khung thành lâu lâu rung lên do sự ghé thăm bất chợt của cơn gió vô danh không mời, rồi lại im lặng đón chờ cơn gió khác giữa giấc ngủ chiều yên lặng tịch mịch.

Isagi không làm phiền không gian riêng tư của gã, em chỉ ngồi đó, ngón tay thon dài nhem nhuốc vì tập luyện mân mê hết dây giày của mình lại đến dây giày người bên cạnh, ngứa tay ngứa chân liền tiện tay rút luôn. Hành động xong Isagi lén liếc mắt sang bên để xem động tĩnh người nọ, tưởng đâu gã sẽ rồ lên oánh cậu mấy cái, hoặc ít nhất sẽ rời đi nơi khác ngồi cho yên tĩnh, ấy mà Rin chẳng động đậy gì hết, chỉ nhìn Isagi một cái rồi lại ngước về chỗ cũ.

Em thì không bất ngờ vì hành động của gã, chỉ là, Isagi tò mò tự hỏi, Rin đang có điều gì muốn nói chăng? Liệu nó có liên quan tới người anh trai bên Real của gã không nhỉ? Isagi chỉ đơn thuần biết mối quan hệ giữa gã và anh trai không tốt, hoàn toàn chẳng nghĩ rằng nó sẽ tệ tới mức nhìn thấy nhau là muốn lao vào cấu xé đối phương. Vậy nên ngày đó mới ngây thơ làm sao, em lại buông lời mở đầu khá hài hước.

Hoặc không.

"Rin chắc đang nhớ anh trai lắm nhỉ?"

Một thoáng im lặng lướt qua, Isagi không thấy Rin trả lời gì, cứ nghĩ gã đang xúc động tìm câu trả lời để nói, hoặc có khi cũng chỉ là bị nói trúng tim đen nên ngại ngùng không muốn mở miệng. Nào ngờ em mới ngước lên, nụ cười trên môi chưa kịp cong thành hình đã vội kéo xuống, khuôn mặt đen xì thiếu điều sắp nuốt chửng đối phương tới nơi của Itoshi Rin báo hiệu điều chẳng lành gì cho cam.

Ô hô, em vừa thấy địa ngục trước mắt và bầy quỷ sau lưng gã.

"Mày nói cái đéo gì thế?" Rin gằn giọng, gân xanh giật đùng đùng trên cổ, nhân trung đen xì cố ngăn cho hai hàng lông mày sắp hôn nhau tới nơi.

''Ý- Ý anh là! Khoan! Bình tĩnh nha Rin!!! Anh chỉ thấy em giống như đang nhớ về gì đó nên nghĩ em nhớ anh trai thôi! Đừng mà huhu, giãn lông mày ra đi mà, anh sợ!!!" Isagi sắp vào thế chạy tới nơi rồi, nếu mấy giây nữa Rin mà động đậy là Isagi chạy luôn, em thề đấy.

Giả như Rin đọc được suy nghĩ trong đầu Isagi, hẳn gã sẽ càng chắc chắn muốn cho em một trận. Ấy nhưng đó là gã không biết, và em cũng không nói gì ngoài việc cứ nơm nớp ngó xem cảm xúc của Rin như nào, thế nên gã chỉ nhìn chằm chằm Isagi thêm mấy chục giây nữa rồi thở dài, không nói thêm gì mà quay mặt đi chỗ khác chống cằm, còn tay đưa lên xoa loạn trên tóc mái tóc vẫn luôn thoang thoảng mùi hương gã thích.

Isagi không biết là vì sợ tới chết đứng, hay vì hành động quá dịu dàng của tên cáu bẩn khét tiếng mà em sững người chẳng làm gì khác, cứ mặc cho Rin nghịch ngợm trên mái tóc vốn đã rối tung của mình đến chán mới thôi. Rồi hai người ngồi đó, im lặng kế bên nhau, như hai con mèo ngồi trước ngõ nhỏ Isagi vô tình nhìn thấy trong một lần đi học ngang qua.

Có hai con mèo trước ngõ, lặng thầm tựa nhau thay tiếng kêu.

Có hai con mèo trước ngõ, bỏ ngỏ lời yêu dở với nhau.

Có hai con mèo trước ngõ...

"Đồ điên... Sao anh ta nhìn ra được hay vậy?"

Căn phòng yên lặng trong tiếng máy thoát ra từ lỗ thông hơi, hòa cùng nhịp thở yếu ớt phập phồng không nhấc nổi tấm chăn đắp quá ngực người trên giường. Giờ đây Isagi bỗng trở nên nhỏ bé tới lạ, giữa không gian bốn bức tường tưởng chừng như đang lạc trong khoảng không vô định, mình em ở đấy, chẳng biết là đau đớn hay gặp phải ác mộng mà khuôn mặt luôn đeo biểu cảm khó chịu bức bối.

Mồ hôi túa ra đầy trán, thân nhiệt lúc nóng lúc lạnh không kiểm soát được; bác sĩ cứ cách hai tiếng lại kiểm tra tình trạng của em một lần. Thế nhưng mọi câu trả lời mà họ nhận lại cũng chỉ là cái lắc đầu bất lực, ngay từ đầu nó đã luôn thế, và nó luôn là thế trong ánh mắt mong mỏi của từng khuôn mặt thất thần nơi đây.

Ego Jinpachi chưa từng trải qua trường hợp như này, hẳn nếu có, gã sẽ không bao giờ nghĩ rằng với một đất nước có nền y tế chẳng thua kém gì các cường quốc lớn, đứa trẻ mang theo hi vọng lớn lao của gã - Isagi Yoichi lại trở thành số ít người phải nhận lại tiếng thở dài từ chối của các bác sĩ từ bệnh viện lớn mà gã đã mời đến. Quá nhiều chuyện ập tới chỉ trong một ngày, kéo theo bầu không khí ảm đạm trong không gian kín trùng xuống thật sâu.

Gã trai với mái tóc úp tô quyết định, nếu qua đêm nay Isagi không tỉnh dậy, gã sẽ đưa em tới bệnh viện, và đó cũng là cách cuối cùng làm dịu đi nỗi sợ đang ngày một lớn dần trong lòng những con người có mặt tại căn phòng này. Thời gian trôi qua theo tiếng thông báo của hệ thống nhắc nhở dựa vào thời gian biểu đã lập sẵn mỗi ngày, từng bóng người lặng lẽ rời đi sau khi cho em thứ tình cảm muộn màng trong im lặng.

Ít nhất nếu Isagi còn tỉnh, hẳn em sẽ cười lắm thôi nếu thấy ba người Chigiri, Bachira và Reo rơm rớm nước mắt nắm chặt tay em mà tựa lên trán rồi lại lên môi họ; và Nagi hay những con người khác chỉ lặng lẽ đứng đó, với đôi mắt trống rỗng cùng tâm trí nặng nề.

Khi mọi người đi hết cũng là lúc trả căn phòng về với sự tịch mịch vốn có của nó, chỉ là khác với sự im lặng không một bóng người ngoài sự sống tồn tại trên giường bệnh; thì ở góc phòng, đã luôn có một Itoshi Rin đứng đó khoanh tay tựa vào tường, khuôn mặt vô hồn nhìn chằm chằm lên em từ lúc gã có mặt ở phòng y tế, cho tới hiện tại chưa một lần thay đổi góc nhìn. Rin không như đám ồn ào nọ luôn vây quanh em chờ đợi Isagi tỉnh lại, gã chỉ thu mình lại, lặng lẽ đếm trong đầu số giây em đã chợp mắt, và cẩn thận để ý từng chút một biểu hiện của Isagi nhiều tiếng trôi qua.

Chẳng ai biết Rin đã nghĩ gì suốt từng nấy thời gian, và liệu gã đã ăn uống gì chưa cho tới tận hôm sau, khi Ego Jinpachi bắt buộc phải đưa Isagi tới bệnh viện, bỏ lại đám trẻ ở Blue Lock rối bời không biết chuyện quái gì đang ập tới dự án của bọn chúng. Mọi chuyện cứ rối bời thế thôi, nào có ai biết được liệu Chúa đang sắp xếp chuẩn bị cho thế giới của họ món quà đặc biệt nào đâu, chỉ trừ... có khi nếu bạn hỏi Azan Okaii, hay Kavis Infantino chẳng hạn?

May ra họ biết Chúa đang chuẩn bị món quà gì đấy.


























ISAGI YOICHI TUỔI MỚI PHẢI CƯỜI NHIỀU LÊN CHO TÔI NGHE CHƯA?! em xinh em ngoan em yêu lắm nên em phải cười thật tươi lên, sóng gió khó khăn gì tôi nguyện che chở cho em, miễn rằng em phải thật hạnh phúc với con đường mình đã chọn nhé. thân ái tôi nhớ tôi mong hằng đêm ngóng chờ, cầu cho em có thể đạt được tới ước mơ mà mình đã chọn, ước thay em cuộc đời tự do tự tại, có thể thỏa thích làm điều mình muốn không vướng bận nỗi đau gì. vì em tôi xứng đáng những điều tốt đẹp hơn thế mà, em nhớ nhe. thương em thật nhiều yoichi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com