Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20;

Tiếng bước chân dội lại từ hai bên tường, hắt lên vẻ u minh tịch mịch dưới ánh sáng trắng vàng đan xen, đổ thành bóng dài đuổi theo vội vã từng nhịp đi không chút điềm đạm. Kavis mang trong mình tâm trạng não nề bước về phòng chính của Ego, trên đường đi gã bắt gặp không ít gương mặt quen thuộc, điểm chung buồn cười ở đây là đa số đều méo xệch méo xẹo, có mấy đứa ngoan ngoãn biết điều còn hai tiếng chào anh, mấy đứa như Nagi hay Rin thì tuyệt nhiên im lặng lướt qua, cũng chẳng biết có phải do ảo giác hay không mà gã còn thấy Chigiri đang đánh ánh mắt không mấy thiện cảm về phía mình.

Ôi dào, lũ nít ranh.

Kavis chỉ cười thầm không nói gì, thật ra gã không quá bất ngờ về thái độ bọn chúng đối với mình, bây giờ Kavis có quá nhiều điều phải lo trước mắt, để mà nói thì mấy vấn đề nhỏ nhặt về lối hành xử giao tiếp thường ngày không nên được ưu tiên. Căn phòng của Ego nằm ở bên phía tây tòa Blue Lock, từ chỗ Kavis tới chỗ gã chủ trò chỉ mất vài phút, và với ước tính trong tầm thời gian đã đặt ra thì bây giờ nhẽ ra Kavis nên ở phòng của Ego rồi.

Chứ không phải phòng của đám nhóc trong Khóa Xanh.

Được rồi, gã thừa nhận việc bản thân đã lớn và cũng không tốt đẹp gì nếu dỏng tai nghe trộm cuộc hội thoại từ những đứa Kavis gọi là đồ đệ. Thế nhưng tiếng nói chuyện quá to đã chặn đứng bước chân vội vã của gã lại, và bóng dáng quen thuộc của cái tên Kavis không muốn chạm mặt lại "vô tình" bước vào căn phòng này khiến gã cũng không kìm được mà đứng lại một hồi, trước khi quyết định đi tiếp về đích đến ban đầu.

Vậy nên đâu thể đổ hoàn toàn là do gã nhiều chuyện đúng chứ? Kavis tự bịa cho mình một lí do thỏa đáng, rồi im lặng lắng nghe tiếng động trong căn phòng nọ. Hôm nay là ngày thăm viện của Isagi, gã và đám World Five đã bở hơi tai mà năn nỉ ỉ ôi mãi mới được tên khó tính kia cho phép đi đến viện thăm em một ngày, và điều đấy phần nào cải thiện bầu không khí nặng nề giữa họ suốt những ngày qua.

Isagi tính đến nay cũng ở trong viện được một tuần, và bác sĩ vẫn nói rằng em chưa có bất cứ dấu hiện khả quan nào cho thấy sẽ tỉnh lại vào thời gian tới. Ban đầu chẳng ai muốn chấp nhận sự thật ập tới quá đột ngột và đầy đau đớn này, nhưng vì thời gian đang dần đếm ngược, sinh và tử trên sân hay trên giường bệnh cách với ước mơ của những đứa trẻ quá mong manh ngắn ngủi, chỉ còn có thể trông chờ vào nỗ lực của bọn chúng mà tạo nên kì tích, thế nên mọi người dù không nói ra nhưng cũng bắt buộc quay về nhịp sống bình thường, tất bật chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển U20 quốc gia sắp tới.

Tiếng động trong phòng có chút rục rịch sau một thoáng im hơi, Kavis thở chậm lại, điều chỉnh độ tập trung của mình mà lắng nghe từng chút một. Tiếng xì xào ngày một rõ dần, xuyên qua lớp cửa tự động bằng thép sáng loáng đến tai Kavis gần như là trọn vẹn cuộc hội thoại của Azan với một ai đó khác.

Gã im lặng, dù chỉ nghe được nửa chừng nhưng dường như Kavis đã hiểu ra được gì đấy mà nét mặt khẽ biến chuyển trong tích tắc. Tiếng trò chuyện kết thúc, rất nhanh gã lại làm như chưa từng nghe thấy gì, khớp tay siết chặt tới trắng đỏ đan xen dần thả lỏng rồi buông thõng, không nói một lời hay hành động bất cứ điều gì mà quay gót đi về phía phòng điều hành. Cứ thế, cuộc trò chuyện của Azan và kẻ nào đấy dần chìm vào dĩ vãng, chỉ còn vọng đi vọng lại mãi giữa hành lang hai bên sáng đèn từng bước soi lối cho bóng người con trai tóc đỏ đổ dài lên mặt sàn đơn độc.

"Ego, tôi vào nhé?"

Đến phòng Ego, Kavis lịch sự nhấn chuông bên ngoài căn phòng, chẳng cần đợi chờ quá lâu để thấy cánh cửa trước mắt đã nhanh chóng mở ra. Bên trong, World Five đã đến trước gã, có lẽ là mười phút trước, ngồi trên chiếc bàn dài không biết được đặt trong phòng làm việc của Ego từ lúc nào mà nói chuyện phiếm với nhau.

Bọn họ đợi đến lúc Kavis Infantino có mặt rồi đứng dậy, không nhanh không chậm cầm theo đồ cá nhân, nghe Ego dặn dò lần cuối về lịch trình ngày hôm nay trước khi ra khỏi tòa Blue Lock và được đón tới bệnh viện bằng xe riêng, tránh cho cánh truyền thông phát hơi ra được tin tức gì sẽ khó mà xử lí. Tất nhiên chẳng ai từ chối, hơn nữa sáu người đều thuộc hàng lớp cầu thủ sáng giá quốc tế, việc sử dụng phương tiện cá nhân sẽ phần nào tạo ra tâm lý thoải mái hơn là đi bằng xe công cộng.

Thời tiết hôm nay quả thực không đẹp, mây đen xám xịt ùn ùn kéo đến, gió rít qua mỗi cung đường xe lăn bánh đập vào cửa kính kêu rõ mồn một, dù cho người trong xe đã cố phớt lờ, thế nhưng cũng không thể phủ nhận tâm trạng của họ vì thế mà bị kéo theo, tựa đốm lửa bùng lên bất chợt rồi âm ỉ chập chờn có thể vụt tắt bất cứ khi nào trong đêm đông rét buốt đoạt mạng. Kavis tựa đầu vào cửa kính xe, đường đi may sao êm đẹp không bị gồ ghề nên không xóc mấy, cộng thêm bé cưng MayBach được Kavis độ hệ thống treo mới tinh vài tháng trước, bằng không giờ đây đầu gã u mấy cục rồi.

Điện thoại trong túi nhấp nháy đèn sáng liên tục, Kavis dù thấy cũng không buồn kiểm tra. Gã đoán là bố của mình đang có việc cần gã trở về, dẫu sao Kavis cũng trốn ở Nhật được một thời gian rồi, chắc là bên kia đống hợp đồng gã bỏ bê trước khi qua cũng đắp thành núi tới nơi.

"Lão già phiền phức", gã cười, tay đưa vào túi tắt nguồn điện thoại, xong xuôi lại tiếp tục im lặng nhìn ra cửa sổ. Kavis có đôi mắt rất đẹp, đôi mắt di truyền từ người mẹ mà bây giờ Kavis đã chẳng còn nhớ khuôn mặt bà ra sao là thứ duy nhất gã có thể tự hào mà khoe mẽ khắp nơi, lấy điểm tốt đấy ra để gián tiếp nói về bà, người đã bỏ rơi Kavis mà đi kể từ khi gã còn rất nhỏ.

Đôi mắt của gã khi bình thường hay cười cong lên trông thích thú vô cùng, màu mật ong trộn lẫn phơi dưới rải nắng chiều ấm áp, kéo thành sợi dài rơi rớt từng hạt li ti điểm xuyến lại thêm quá đỗi đơn độc. Tựa như buổi chiều ấy rất đẹp, đẹp tới nao nức luyến động lòng người, nhưng cảnh vật thiên thu hữu tình thế đó lại chỉ có một kẻ tự thưởng tự phạt, cô liêu lẻ loi ngóng chờ một điều gì đó đã trôi qua mấy năm đằng đẵng không một ai trở lại chốn xưa.

Thỉnh thoảng người trong Khóa Xanh vô tình nhận ra Kavis Infantino thực chất trông rất một mình khó gần, dường như gã có thể tươi cười với hầu hết mọi người, nhưng ánh mắt ấy lại chất chứa cả nghìn lẻ câu chuyện giấu kín, chỉ đến khi gặp được bóng dáng gã trông mới nở rộ rực rỡ, thiếu điều muốn đem hết thảy uất ức vui buồn của nửa cuộc đời người mà kể cho người kia nghe.

Khuôn mặt của một người bi lụy thứ cảm xúc nhân gian gọi là tình, không biết vì sao lại hiện rõ ràng trên từng nét mặt phong trần của người con trai nọ, tài xế lái xe riêng cho Kavis là một người lớn tuổi, bao hỉ nộ ái ố ông đều trải qua gần như là hết rồi, liếc mắt một cái cũng thấy được cậu trai trẻ này đang rất buồn, một nỗi buồn day dứt vô ngần kéo dãi đằng đẵng không buông.

"Tuổi trẻ ấy mà", người tài xế già đưa mắt nhìn Kavis bị mình thu hút sự chú ý mà mỉm cười, tiếp tục vừa lái vừa nói, "Có nhiều cái đi qua, hối tiếc cũng có, hạnh phúc cũng có, thật ra là trải qua một chuyện gì đấy day dứt, có lẽ là sau này khi nhắc lại chỉ còn thấy chúng trở nên hoài niệm vô vị, hoặc có khi là mang theo cả một đời không thể nguôi ngoai."

Kavis thực chất không hiểu ông ấy muốn nói gì, cũng không rõ là do chất giọng của người tài xế nhuộm màu thời gian ấy nghe dễ chịu, hay là do cách mở đầu câu chuyện đã chạm vào đúng nỗi chất chứa gã đang mang mà Kavis chỉ im lặng, không tỏ ra khó chịu phiền hà khi nghe ông nói mình.

"Cậu còn trẻ, cậu còn cả một đời dài để chọn sẽ sống trong nuối tiếc một câu chuyện đã cũ về sau, hay chọn sau này nhìn lại có thể nhẹ lòng bước đi. Cậu trai trẻ, tôi thấy đôi mắt ấy của cậu như đã chờ ai đó rất nhiều năm rồi vậy, nhưng cứ chờ như thế mà không dám làm gì là không được đâu. Cái gì nên buông thì buông thôi, còn nếu không dám buông thì thử một lần chơi lớn xem, biết đâu người ta cũng đã chờ cậu từ rất lâu rồi."

Tiếng cười ông giòn giã lấp đầy khoang xe mát lạnh, ngoài đường nắng đã lên đến những tán cây cao, xuyên xuống đâm thủng mặt đất làn người vội vã qua lại. Kavis thấy ông cười cũng vô thức cười theo, cơ thể theo đó thả lỏng không ít, bận tâm ngổn ngang trong đầu từ nãy tới giờ như thể tìm được ánh sáng trong hầm đường tối đen, tuy rằng không lớn, nhưng lại giúp Kavis thoải mái thở ra một hơi nặng nề kẹt lại trong cổ họng từ bao giờ gã không thể nhớ nổi.

"Đến nơi rồi đó, trời hôm nay dễ mưa, nếu tí nữa cậu có đi bộ nhớ mượn trong bệnh viện chiếc ô nhé."

Trước khi xuống xe, người tài xế già đấy vẫn luôn một mực niềm nở tươi cười với Kavis, gã gật dạ bảo vâng, sau đó mở cửa bước ra. Vốn định là chào tạm biệt một câu rồi vào sảnh bệnh viện, dù sao xe của những người kia cũng vừa hay tới đúng lúc, tất cả đều lần lượt có mặt hết rồi, Kavis không muốn làm trì hoãn thời gian của mọi người thêm. Thế nhưng không biết gã nghĩ gì, Kavis lại quay lại, hướng về phía ông đang ngồi trong xe nhìn qua cửa kính ghế phụ nhìn mình mà cười một cái thật tươi, vẫy tay hét lên.

"Bác đi đường cẩn thận nhé ạ!"

Chiếc xe lao vút đi theo tiếng ừ đáp lại của người tài xế từ trong xe vọng ra, dần khuất sau đường rẽ giữa ngã tư lớn nhảy số liên tục không ngừng, giữa dòng xe qua lại vội vã theo nhịp sống vẫn luôn vận hành theo đúng quy luật của nó. Kavis nhìn đuôi xe biến mất sau lối cua, tâm trạng thoải mái hơn phần nào mà quay lưng đi vào trong sảnh bệnh viện cùng năm người đang gọi tên mình ầm ĩ ở cổng, thu hút không ít sự chú ý của người xung quanh về một tốp người ăn mặc kín bưng đeo mũ đội nón đeo khổ trang làm ầm làm ĩ khong kiêng dè ai.

Kavis cười trừ bất lực, nhanh nhanh chóng chóng chạy lại bịt mồm từng thằng lớn tướng một, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn về phía mấy người trưởng thành nhẽ ra phải đứng lên dẹp loạn thì lại mỉm cười để yên. Nháo nhào một lúc, cả bọn rồng rắn kéo nhau về phía thang máy rồi lên phòng bệnh của Isagi, ngoài trời gió vẫn thổi, ngày một càng lớn như muốn cắt da cắt thịt người qua đường, trước khi thang máy đóng cửa, ánh mắt Kavis nhìn ra phía khoảng trời xám xịt đang ùn ùn kéo đến, lòng ngổn ngang nặng nề lại một lần nữa trở về như cách những đám mây kia nuốt chửng chút nắng trời còn sót lại, tỏa ra mùi hương ẩm ướt xộc lên cánh mũi đầy đau nhức.

Trời hôm nay quả thực không đẹp, không đẹp một chút nào. Gã tặc lưỡi nghĩ vẩn nghĩ vơ.

Bản tin 17h00 ngày hôm nay, một chiếc xe riêng nhãn hiệu Maybach đã gặp tai nạn thương tâm ngay tại trục đường chính khi đang đi trên đường. Được biết, nạn nhân là ông "...", 54 tuổi, hiện đang trú tại "...", là một tài xế có tuổi nghề lâu năm. Tại hiện trường, chúng tôi xác nhận vụ tai nạn là do tài xế xe tải sử dụng chất kích thích dẫn đến mất tập trung trong quá trình lái xe, trực tiếp gây tai nạn từ đằng sau khiến cho xe của ông "..." lao lên phía trước và bị kẹp lại giữa một chiếc xe tải khác đang đi đằng trước. Theo tình hình được cập nhật tại hiện trường, nạn nhân tử vong tại chỗ,...

.

.

.

Căn phòng bệnh hiện tại đang đóng cửa không tiếp nhận thăm bệnh, y tá trực bên ngoài nói rằng tầm mười lăm phút nữa bác sĩ ra người nhà có thể vào. Kavis cùng World Five đừng ngoài cửa đợi, bình thường mồm năm bảy ý, kẻ kia vừa dứt lời sẽ có người khác thế chỗ chen mồm liên hoàn không ngừng, thiếu điều nhảy vào họng nhau phân bua thắng thua, ấy thế mà giờ đây chỉ có những đôi mắt liếc ngang liếc dọc, điện thoại tắt chuông nằm im trong túi quần, bộ dạng vừa khả nghi lại lúng túng giữa chốn xa lạ không biết phải làm gì cho đúng khiến sáu người ngoại quốc tuy cao lớn lại nhỏ bé kì lạ.

Ngoài trời mưa bắt đầu kéo đến, từ xa cũng có thể thấy loáng thoáng lớp màng xám mỏng tang dần nặng nề phủ kín từng tấc bước chúng đi. Kavis hít một hơi, cảm nhận mùi đất xộc lên rõ rệt, hòa cùng mùi thuốc khử trùng và cái mùi nghẹn nghẹn đặc trưng ở bệnh viện lại thấy thoải mái kha khá. Gã biết sở thích này của mình là quái dị, nhưng cũng như bao người ngoài kia, có người thích hít mùi xăng, có người thích hít mùi sách mới, lắm khi trong nghề thỉnh thoảng gã còn thấy có mấy người thích hít mùi sân cỏ, cứ thế mà loanh qua loanh quanh khắp sân bóng suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ để làm đầy buồn phổi thứ hương thơm yêu thích rồi đi về.

Gã gọi nó là chốn bình yên cho riêng mình. Thỉnh thoảng đầu óc không được tỉnh táo, Kavis thường hay viện cớ để đến bệnh viện, nhất là vào những ngày mưa nồng nặc mùi đất ẩm, gã càng nhanh nhanh chóng chóng muốn tìm lí do đến bệnh viện. Có khi đơn giản là gã đến khám tổng quát xong về, hoặc có khi Kavis sẽ chọn cho mình một góc khuất nào đấy, ngồi yên ở đó nghĩ này nghĩ kia cho đến khi nào thấy đủ rồi lại cắp đít đi về.

Bố gã bảo Kavis là tên dị hợm, gã chỉ gật cười cười toe toét nhận lấy. Gã thấy bố gã nói không sai, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, không cần ông chỉ ra, Kavis từ lâu cũng đã nhận thức được gã chẳng phải bình thường gì cho cam. Sinh ra là thai non, hại mẹ bị băng huyết sau sinh và ra đi ngay tại phòng cấp cứu, lớn lên một chút lại bị bảo mẫu trong nhà đánh không cho ra thành người, đầu óc lúc nào cũng lâng lâng như người trên mây mãi tới sau này nhờ hỗ trợ của thuốc mới tỉnh táo hơn trước. 

Cuộc đời của gã làm bạn với căn phòng khóa trái cửa chỉ được mở trong thời gian quy định bố gã đề ra, Kavis đôi lúc còn phải tự hỏi làm thế nào gã sống sót qua từng nấy năm sống trong sự ghẻ lạnh của bố, bạo lực tinh thần lẫn thể xác của chính những người trong nhà, và cuối cùng là sự giải thoát của sân cỏ rộng lớn ngoài kia vẫy gọi chút giá trị cuối cùng mà đáng sinh thành đáng kính nhìn ra được ở gã. Gã đã nhiều lần muốn hỏi, nếu như ngày đó Kavis không có năng lực đặc biệt gì, liệu có phải bây giờ trên đời này đã không còn ai tên Kavis Infantino rồi hay chăng?

Đó là một câu hỏi khó nói ra, gã thừa nhận, và Kavis cũng không có ý định muốn biết câu trả lời. Một kẻ không được bình thường thì làm sao nói ra được những câu bình thường, định kiến muôn trùng điệp điệp, to lớn hùng mạnh như trùng trùng núi non, đâu phải ngày một ngày hai nhờ việc mình nỗ lực mà có thể dễ dàng gỡ bỏ. Kavis chưa từng là người bình thường trong mắt thế giới xung quanh, và gã cũng không tự coi mình là một kẻ như thế.

Điểm sáng duy nhất Kavis nhận thấy gã còn là một người bình thường là khi gã biết rung động với cậu nhóc mắt xanh ấy. Không phải loại tình yêu thoáng qua chỉ trong tích tắc ngắn ngủi của một đời người không biết ngày mai, càng chẳng phải thứ tình cảm gã tìm kiếm của những tổn thương ngày thơ bé từ một cậu nhóc mới tuổi đôi mươi ấy. Gã chỉ đơn thuần gọi đó là thương, thương cho em một đời nhiều kiếp người ngóng chờ mong manh hữu hạn, thương qua ánh mắt đôi môi, thương thay lên mái đầu em ngả giữa một chiều nắng có tiếng em cười chạm lên đáy mắt gã thứ màu thơ ngây.

Gã gọi đó là thứ tình thương yên ả của một con người.

"Người nhà bệnh nhân có thể vào được rồi."

Cánh cửa đẩy ra kêu lên một tiếng đánh động vào bầu không khí yên ắng, sáu người theo phản xạ quay sang nhìn về phía bác sĩ lẫn y tá đang lần lượt rời đi sau khi kiểm tra toàn bộ chỉ số máy móc lần cuối. Pablo là người phóng vào đầu tiên, cậu ta hấp tấp đến mức chẳng màng hình tượng thường ngày của mình, hết nhìn lên rồi lại nhìn xuống, nghẹn ngào không thể nói ra lời gì hoàn chỉnh với tình cảnh trước mắt.

Isagi của cậu, Isagi Yoichi mới trước còn đang cười rộ lên vì lỗi sai nhỏ tí ngớ ngẩn của cậu trong trận luyện tập giữa các nhóm với nhau, giờ đây lại im lặng nằm dưới hàng chục dây nhợ lằng nhằng nối từ máy này sang máy khác, hơi thở mong manh có thể biến mất bất cứ lúc nào trực chờ bủa vây khiến Pablo không kìm được mà nức lên một tiếng nhỏ trong cổ họng.

Loki ở bên cạnh vỗ nhẹ lên lưng cậu, bàn tay anh run rẩy, có chút không tự chủ được sức mà phải gồng lên lộ rõ gân xanh trên mu bàn tay. Loki dù tuổi nhỏ nhất nhóm, thế nhưng cách sống của anh lại ngang hàng phải lứa với những người trưởng thành, thậm chí người ngoài nhìn vào đều có thể bị nhầm lẫn Loki là người lớn tuổi nếu đường nét trên mặt của anh không quá trẻ. Đối diện với một chuyện mà có lẽ chưa bao giờ gặp phải trong đời, một đứa nhóc mười tám lanh lợi như Loki nhất thời như bị ngưng trệ, lúng túng, phẫn uất, và bất lực bủa vây lên anh không ngừng trong từng giây phút một kể từ khi tận mắt chứng kiến Isagi Yoichi bị đẩy vào phòng cấp cứu.

"Sẽ ổn thôi... sẽ ổn thôi mà..."

Lời nói ra, anh cũng không biết là để trấn an cho người khác hay là cho mình.

Silva khó xử lén nhìn từng biểu cảm xuất hiện trên mỗi gương mặt, thực lòng mà nói gã cũng chẳng thoải mái gì cho cam, có điều hôm nay gã muốn đến để xem em ổn hay chưa chứ không ấp ủ hi vọng gì về việc sẽ nghe được bất cứ dấu hiệu tích cực nào. Vì Silva không phải kiểu người mong đợi hay mơ mộng hão huyền về một chuyện không rõ kết quả, gã chỉ có thể được lúc nào hay lúc ấy, càng giảm sự chờ đợi sẽ càng giảm tỉ lệ thất vọng khi gặp phải kết quả không như mong đợi.

Phòng bệnh bốn bức tường bao quanh tạo nên cảm giác ngột ngạt bí bách, dù đã ở phòng theo dõi đặc biệt do nhà Mikage sắp xếp cho, thế nhưng mùi thuốc sát trùng quá nồng, đèn trên trần quá sáng, trắng đến mức chói nhòe tầm nhìn, hơi thở nặng nề phả khói lên ống thở phập phồng lên xuống theo từng nhịp như muốn chọc thủng lớp chịu đựng đã ngần ấy ngày trôi qua của họ. Luna nhíu chặt đôi mày, từ đầu tới cuối chỉ một khắc gã lướt qua khuôn mặt trắng bệch của em, còn đâu đều là nhìn vẩn nhìn vơ vào không gian vô định.

"Yoichi sẽ  ổn chứ?"

Blake là người đầu tiên phá vỡ cục diện khó xử này, gã không phải kẻ biết ăn nói, càng không là kẻ sẽ vòng vo tam quốc làm mất thời gian của người khác. Khuôn mặt ấy vẫn luôn khoác lên mình một màu cảm xúc tẻ nhạt, đôi mắt xanh lục bảo nhìn lên bàn tay gầy gò của em, cảm xúc ồ ạt trong lòng cuộn lên như vũ như bão nhưng Blake tuyệt nhiên không thể hiện ra bên ngoài. Sự mệt mỏi và chờ đợi của những ngày qua đã bào mòn gã tới kiệt quệ, dù Blake cố vùi đầu vào sở thích của mình để quên đi chúng, ấy nhưng khoảnh khắc đứng trước người con trai giờ đây lại bé nhỏ quá đỗi ấy, gã thấy như có ai đó rạch lên tim mình một vếch rách sâu hoằm.

"Không biết", phải mất một lúc Kavis mới đáp lại, cổ họng khô khóc khiến lời nói ra có chút khó nghe "Bác sĩ bảo rằng em ấy có thể gặp nguy kịch bất cứ lúc nào, vậy nên không gì có thể nói trước được."

Bầu không khí một lần nữa lại chìm vào im lặng, chẳng còn một ai muốn nói thêm điều gì. Nguy kịch, hai chữ chẳng ai muốn nghe ấy qua lời Kavis Infantino lại trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Ai cũng đều biết gã tóc đỏ ấy là một kẻ cẩn trọng, những thứ không nên nói, gã tuyệt đối sẽ tìm một cách khác để giảm tránh nghiêm trọng của vấn đề. Ấy nhưng lần này nói về bệnh trạng của Isagi, Kavis lại chọn nói thẳng ra, như thể muốn tát cho họ nhiều phát tỉnh táo rằng sự chờ đợi mong manh vô hoặc của họ chỉ là một tia nắng mờ nhạt cố sống sót khi trận mưa rào đang ập tới, leo lắt tới mức đáng thương không thèm đoái hoài.

Mọi việc diễn ra quá nhanh, như thể có ai đó xuất hiện hiện và cướp đi niềm vui vừa mới chớm nở của mọi người chỉ trong tích tắc ngắn ngủi. Có lẽ là cả Kavis vốn đã chuẩn bị tinh thần trước cũng không ngờ được kế hoạch lại xảy ra bất trắc, mọi thứ cứ thế tuột khỏi tầm kiểm soát của gã khiến Kavis sống trong sự dằn vặt chẳng thể thở nổi. Gã muốn em có được hạnh phúc của đời mình, Kavis hứa rằng dù có ra sao cũng sẽ không để em bị thiệt thòi, và thế rồi bánh răng vận hành, một lần nữa lời hứa đầu môi lại trôi qua kẽ tay như dòng cát chảy cuốn về xa xăm vô định không một bến bờ neo đậu.

Isagi Yoichi sẽ tỉnh lại chứ?

À không, bây giờ phải nên hỏi rằng, liệu em sẽ sống chứ?

Một người coi bóng đá như cả sinh mạng, chỉ khi được đẫm mình trong mùi sân cỏ hòa cùng trái bóng tròn lăn theo bước chân dài khắc khoải, nhịp tim đập nhanh theo từng niềm vui hân hoan vô bờ đối với thứ tình yêu em mang trọn cả đời, Isagi mới có thể là Isagi mà mọi người ngóng trông nhưng chẳng thể đến gần, cứ thế mà cao xa vời vợi, tuột khỏi cõi lòng đau đớn lẻ loi mà bản thân đã cố chống chọi sau từng nấy thời gian dài đằng đẵng. 

Chính vì thế mà không những mang trong lòng cảm giác muốn được sánh vai với em trên sân bóng bằng tư cách khác nhau, họ cũng tự nhận ra rằng giữa những ngày bình thường yên ả, họ muốn ở cạnh em, âm thầm lặng lẽ gói gọn thứ tình yêu mãnh liệt vào đáy mắt ấm nồng nỗi rung động khôn xiết. Chỉ thế thôi, không phải thù địch, không phải đối thủ, càng chẳng phải cộng sinh lên nhau để có được lợi ích cá nhân, chỉ đơn thuần là ở bên cạnh rồi lắng nghe tiếng em cười vang vảng mỗi khi nói về sở thích của mình, hay vô tình nhìn thấy Isagi thoáng thay đổi theo từng cảm xúc kì quặc mà em thể hiện hết ra trên mặt.

Thú thật thì, đám nhóc trong Blue Lock chưa từng nghĩ Isagi Yoichi quay lưng trở mặt với mình. Vào cái ngày họ nghe được về một Isagi xa lạ qua lời kẻ khác, họ cảm thấy mơ hồ hơn là tức giận. Có lẽ là do tượng đài của một cậu trai tử tế quá lớn trong lòng họ, thế nên từng nấy bằng chứng vô nghĩa của Azan cũng không thể làm lay động tâm trí sắt đá ấy được. Thế nhưng bản thân họ cũng không hiểu, vì cớ gì mà cơn giận ấy lại bùng lên ngay khoảnh khắc Isagi bước vào cùng với nhóm người ngoại quốc, tựa đốm lửa tưởng chừng đã tắt bỗng chốc thiêu rụi cánh đồng mênh mông trong lòng.

Họ đã đau buồn, và tiếc thương, và nhớ nhung. Họ nhớ em khôn xiết, nhớ đến mức trách cứ bản thân tại sao ngày đấy để Isagi ra đi quá dễ mà không phải tìm cho ra một lời giải thích hợp tình hợp lý. Và rồi Isagi lại xuất hiện, sự vui mừng chưa kéo tới quá lâu thì đám người phía sau cùng bầu không khí như thể đã quen biết nghìn năm có lẻ như ai đó cầm lấy viên đá ném vào hố núi lửa đang sôi sùng sục. Quá nhiều câu hỏi xuất hiện ngổn ngang cùng đống thắc mắc, nhưng thay vì nói ra, họ chọn cách tổn thương em bằng sự ích kỉ của mình.

Dĩ nhiên đám nhóc ấy biết đó là sai lầm, nhưng sự khó chịu ăn mòn bản chất lương thiện ngày một mục rữa, bản thân họ còn không biết lí do sâu xa vì đâu mà mình khó chịu khi thấy em, thì làm sao có tâm trạng mà nghĩ tới cách giải quyết cơn khó chịu ấy? Nhưng rồi một ý nghĩ len lỏi, một tia hi vọng kì quặc buồn cười khi cho rằng Isagi chắc chắn sẽ nỗ lực mà đứng trong hàng ngũ những chiến binh ra sân trận đấu quan trọng ngày hôm ấy, và họ tin rằng khi đó, mọi hiểu lầm sẽ được hóa giải, Isagi sẽ trở về làm ánh dương quang trong lòng bọn nhóc ngốc ôm cây si ấy, chứ không phải nằm im trên giường bệnh giành giật sự sống từng giây một như này.

Isagi... Isagi Yoichi sẽ sống thôi, đúng chứ? Chẳng phải em bảo mình sẽ sống cho tới khi cái tên đẹp đẽ ấy được xứng lên giữa những tiếng hò reo trải đầy khán đài sáng rỡ ấy sao? Chẳng phải em bảo mình phải sống để đưa Nhật Bản hoàn thành giấc mơ vô địch World Cup hay sao?

Chẳng phải...

'Tít...! Tít...! Tít...! Tít!!!!!'

Thanh âm chói tai kéo dài, tựa mũi giáo sắc bén đâm xuyên qua con tim vẫn đang đập lên liên hồi của người. Kẻ trên giường nhắm mắt yên ngủ, tựa như chìm vào giấc mộng ngàn thu vĩnh viễn trong khi khung cảnh xung quanh đã hỗn loạn tột cùng. Tiếng hét tên đầy thê lương, có giọt nước nóng rơi xuống như mưa thấm vào làn da trắng bệch gầy gò, lại có đôi chân hối hả chạy qua hành lang trắng đèn, từng giây từng phút nặng nề đạp lên tia hi vọng vỡ vụn sau cùng mà bất lực nhìn bác sĩ lấy máy sốc điện tim rồi đếm trong vội vàng. 

"Yoichi... Không! Yoichi! Đừng có đùa với tôi! ISAGI YOICHI!!!"

"Làm ơn, làm ơn bác sĩ ơi, cứu em ấy, cứu Yoi-"

Làm ơn, Isagi Yoichi cần phải sống.

Ngoài trời mưa như trút, bão đã ập tới từ khi nào, hơi lạnh len lỏi trong từng hơi thở, một cách lặng lẽ mà âm thầm, đẩy vòng xoáy cuộc đời của những con người vì định mà gặp phải lòng, vì mệnh mà mắc dây tơ. Bánh răng nhỏ nhất trong vô vàn giữa những vòng tròn to lớn khác bắt đầu động đậy, kéo theo vô vàn sinh mệnh cuốn vào trò chơi đã được viết nên từ trước không thể tránh khỏi. 

Hóa ra, ngay từ đầu, Isagi Yoichi vốn đã được định sẵn chính là bánh răng ấy, mãi mãi không thể thay đổi số mệnh của mình.













Bắt đầu rồi, thông báo với các bồ rằng từ bây giờ mới bắt đầu vào đúng thể loại, cốt truyện của fic này =))))) 20 chap mọi người đọc từ trước tới giờ chỉ là mở đầu thôi-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com