Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21;

Đời người luôn có những kí ức không thể bỏ lỡ, sống không giữ, chết đều sẽ kết thúc, một tất cũng không thể mang theo bên người. Isagi Yoichi chưa từng nghĩ mình sẽ kết thúc cuộc đời ở tuổi còn non trẻ, cũng sẽ không nghĩ mang theo oán giận mà mở mắt tại một thế giới xa lạ, hơi thở yếu ớt trở về với cơ thể nằm bất động đang nhìn lên bầu trời phủ đầy mây trắng.

Việc đầu tiên mà em nghĩ là òa lên một tiếng, sau đấy không nhanh không chậm nhếch môi tự giễu bản thân. Có lẽ là vì nhận thức được bản thân mới bước đến trước ngưỡng cửa của sinh tử, Isagi không mấy bất ngờ khi mở mắt ra ở một nơi đẹp tới mức đầu óc không thể nghĩ về thứ khác như thế, chỉ đơn thuần lặp đi lặp lại câu hỏi rằng mình dã chết rồi à mà thôi.

Bầu trời cao chót vót, tựa như giơ tay lên rất khó bắt được một nhúm mây nhỏ đang dần trôi xa khỏi đôi mắt vào trong tầm với. Cơ thể đau đớn nhói lên từng hồi, Isagi cho dù muốn động đậy đôi tí cũng phải nghiến răng nghiến lợi, nén lại tiếng gầm gừ trong cổ họng mà nhích người lên một chút, cảm nhận đầu cỏ đâm vào da thịt râm ran mà thở ra một hơi vô định.

Vậy là chết thật rồi à?

Trong kí ức của Isagi, cái chết đến quá nhanh, nhanh tới mức khi em vừa mới lấy lại tỉnh táo chưa được bao lâu, thậm chí bóng hình quen thuộc của nhóm người ngoại quốc đập vào mắt mình em còn chưa kịp cảm động thì một cơn kích động ập đến khiến cả cơ thể Isagi giật nảy.

Nhịp tim tăng vọt, buồng phổi như có ai đó chèn vào không thể thở, mi mắt nặng trĩu dính lại với nhau, cho dù Isagi có muốn mở mắt để nhìn mọi người lần cuối thì đôi mắt ấy vẫn cứ phản chủ, một mực nhắm chặt không tài nào động đậy.

Quả thực mà nói, thời khắc ấy Isagi đã sợ hãi tới mức như nào, em không muốn nhớ lại, càng không muốn nhắc tới cho thêm mệt mỏi. Nỗi sợ mất đi mọi thứ tựa giọng nói thấm đẫm thuốc độc thì thào bên tai, cái chết đến quá nhanh tới độ, một cuộc đời không trọn vẹn của Isagi còn chưa kịp lướt qua hết trong tâm trí, cơ thể lẫn não bộ đã cảm nhận được nỗi đau lóc xương lóc thịt bao trùm lấy toàn bộ từ đầu tới chân.

Có ai hiểu được không? Isagi Yoichi lúc đó đã đau đớn vô cùng, em không thể khóc, lại chẳng thể gào thét cho nguôi ngoai cơn đau thấu trời ấy. Điều duy nhất mà Isagi có thể làm là chịu đựng chúng trong vô thức nửa tiếng đồng hồ, chỉ nửa tiếng thôi, Isagi bật cười, ba mươi phút nghiền nát cơ thể em dưới nồi nước sôi nghìn độ của âm tào địa phủ đã khiến Isagi như muốn chết đi sống lại cả ngàn lần chẳng thể đếm xuể.

Có ai thấu được không? Isagi lúc ấy nhớ bố mẹ khôn xiết. Em nhớ vòng tay của mẹ sẽ vỗ về cho nỗi đau thuở nhỏ của mình cả đêm dài không một lời than thở, em nhớ cái ôm dịu dàng của bố động viên cho nỗi buồn vô thẳm của mình, em nhớ bữa cơm của mẹ, em nhớ tiếng cười của bố. A... Isagi nhớ mọi thứ của cuộc đời đã qua của mình, và em muốn về nhà quá đi mất.

"Không biết giờ bố mẹ đã ăn cơm chưa nhỉ?"

Isagi tự hỏi, có hơi lo lắng vì nghĩ tới viễn cảnh Issei và Iyo hay tin con mình đã chết sẽ bỏ ăn bỏ uống mà khóc thương cho em. Isagi không muốn thấy cảnh tượng đau lòng đấy, em thương bố mẹ đã luôn vất vả nâng niu bảo bọc ngôi sao nhỏ kết tinh từ tình yêu của họ, vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn trớ trêu, số phận lại cuỗm em đi mất khỏi đôi tay có thể lập nên cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng, lại chẳng thể giữ lấy sinh mạng của đứa con bé nhỏ nhà họ.

À và cả, Isagi nhớ ra khoảnh khắc mình lìa đời, hình như Kavis Infantino và World Five đều ở đó mà chứng kiến mọi thứ. Tội nghiệp cho mấy người đó quá đi mất, đã mất thời gian sang để giúp đỡ một dự án vô danh đang đứng trước bờ vực chông chênh rồi, ấy thế mà đến cuối trước khi chia tay lại không có nổi một tháng nghỉ ngơi, luyện tập trong yên bình.

Dĩ nhiên Isagi không mất nhận thức hoàn toàn, sẽ có đôi lúc em tỉnh táo mà biết được mọi thứ xung quanh mình đang vận hành như nào, chỉ là cơ thể trì trệ vô dụng không tài nào cử động, đến cả cơ mặt còn cứng đờ không thể nhúc nhích khiến Isagi sau bao lần nỗ lực đành giơ tay đầu hàng. Em chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình chẳng khác gì một phế vật, ngoài việc trơ tai nghe từng chuyển động, từng bí mật giấu kín trong im lặng ra, Isagi chẳng thể làm được gì khác.

Isagi nghe được tiếng khóc gào của Pablo như có mũi tên sắc bén xuyên thủng trái tim cậu. Dù rằng em rất muốn nói vài lời an ủi với Pablo, thế nhưng âm thanh chát chúa ấy lại xa dần cho tới khi chỉ còn lại sự hỗn tạp của tiếng máy kích tim, tiếng bác sĩ hớt hải và tiếng dụng cụ va vào nhau loảng xoảng. Isagi cố gắng nghe chút thanh âm bé nhỏ cách biệt sau lớp cửa gỗ, lấy chúng làm động lực tinh thần lớn nhất vào giây phút cuối cùng trước khi em rơi vào trạng thái mơ hồ vô định.

Có lẽ Isagi nghe thấy người vốn chưa bao giờ tin vào thứ tâm linh trên sách như Luna thường hay phàn nàn, giờ đây lại vang vảng trong nước mắt lời cầu xin khụy lụy cho một con người vô danh nhỏ bé như mình. Hay em nghe Loki trước khi bị đẩy ra khỏi phòng đã bối rối gọi tên em như nào, giọng anh ta vẫn thế, vẫn luôn chững chạc trước tuổi một cách bất ngờ, chỉ có điều giờ đây cứ như mắc phải hòn đá trong cổ, run rẩy không ngừng mà lạc hẳn đi.

Còn hai người Silva với Blake thì sao nhỉ? Họ phản ứng ra sao trước việc này ta? À em nhớ rồi, Blake là người đầu tiên điên cuồng lao đi tìm bác sĩ ngay khi tiếng máy đo nhịp tim kéo dài một thanh âm đầy chói tai. Quả đúng là con báo săn mồi của Anh Quốc mà, gã phản xạ nhanh thật đấy, bảo sao tường thành phòng vệ của đội tuyển Anh đều một mực tin tưởng giao phó cho vị lính gác uy nghiêm này.

Silva có hơi buồn cười, em thoáng đoán thế, khi gã đã không thể kiểm soát được mà moi móc, lấy ra cho bằng được tất cả những kiến thức bản thân bặp bẹ học được từ tiếng Nhật non choẹt, sau đó nắm lấy tay bác sĩ đang chạy vào mà ú a ú ớ không thành lời hoàn chỉnh. Isagi vốn muốn bật cười trước cảnh tượng hỗn loạn khi nghe bác sĩ gọi ba y tá nam lôi Silva ra ngoài, dường như gã đàn ông người Brazil ấy sợ đến mất hồn mất vía, chân cứ chôn chặt tại chỗ không di chuyển khiến công cuộc đưa gã ra khỏi phòng có chút khó khăn.

Hóa ra họ quý em nhiều hơn những gì em nghĩ. Isagi bật cười vu vơ, giữa làn gió mát thổi đến bất chợt, mang theo hương hoa thảo dược xen lẫn trong hơi thở nhẹ tâng lấp kín buồng phổi, cảm giác trôi đi lơ đãng như thể lót mình nằm trên ngàn lớp bông mềm vô thức làm Isagi thấy buồn ngủ kinh khủng. Thôi thì, dù sao cũng đã chết rồi, không ngủ cũng chẳng làm gì được, cơ thể em bây giờ đến một ngón tay còn không nhấc lên nổi chứ nói gì ngồi dậy mà mơ nghĩ tới việc khác.

Nghĩ là làm, mi mắt nặng trĩu dần buông xuống, ánh sáng mơ hồ huyền ảo phía trước dù có chói đến mù lòa cũng không ngăn Isagi bước ra khỏi cơn mụ mị đang dần xâm chiếm. Em thiếp đi giữa miền hoa xanh lộng gió, tiếng xào xạc bay vút lên khỏi mảnh đất màu mỡ những thanh âm hài hòa vui nhộn. Phía xa xa chân trời, một màu đỏ đặc như máu dần nuốt chửng ánh xanh mờ trong lành chốn thiên hương.

"Tìm thấy em rồi, Yoichi."

.

.

.

Không biết đã qua bao lâu, thời điểm Isagi mở mắt, thứ đón chào em không phải màu đỏ cam nhạt xù xì của một buổi hoàng hôn sớm buồn, lại càng chẳng thể là bức đêm huyền vĩnh hằng lấp lánh ánh sao giữa khoảng trời rộng lớn. Mà ở đây, ngay trước đôi mắt đang phải nhíu lại vì ánh sáng trắng đột ngột đâm thủng tầm nhìn, một trần nhà lạnh lẽo chia thành từng ô vuông phẳng phức tới mức muốn bật cười, hơi lạnh từ điều hòa thổi ra, kêu tiếng rò rè nho nhỏ không khỏi làm Isagi cảm thấy một trận bối rối.

Em đang ở đâu vậy?

Thiên đàng hay địa ngục bây giờ đều hiện đại tới mức lắp cả điều hòa trong phòng tiếp đón linh hồn rồi à?

Ơ nhưng mà nếu đây là thiên đàng hoặc địa ngục, thì cánh đồng hoa em mới chợp mắt là nơi nào thế?

Isagi thấy đầu mình ong lên một tiếng nổ chậm rãi, sau đó không nhanh không chậm mà dội liên tiếp mấy cú bom đùng đoàng gây rung chấn cả lớp thần kinh đang căng cứng. Em hoảng tới mức không dám động đậy, từ ý thức còn sót lại, Isagi mở to đôi mắt hằn đầy tia máu mà nhìn xung quanh.

Qua đánh giá khách quan, nơi này đếch phải thiên đàng hay địa ngục gì sất. Đúng hơn hết thì, căn phòng em đang ở, chiếc giường đơn em đang nằm, cùng với đống linh kiện ngổn ngang xuất hiện lù lù kế bên chẳng khác gì tát vào mặt em một cái khiến Isagi tỉnh táo hơn bao giờ hết. Đây là phòng thí nghiệm, con mẹ nó, là phòng thí nghiệm mà Isagi thường hay thấy trên phim khoa học viễn tưởng đây mà?!

Bởi vì bối rối quá mức, em nhất thời quên mất cơ thể đang không được lành lặn, Isagi cứ thế mà động đậy theo bản năng, ngay lập tức bị cơn đau thấu trời chẳng khác gì ngàn cây kim đâm xuyên cơ thể ập đến.

"Ách!"

Đau chết Isagi rồi!!!

Cơ thể quá yếu, cộng thêm việc thần trí mơ hồ khiến Isagi càng thêm khó khăn trong việc nhận diện tình hình xung quanh như nào. Em lấy hết sức bình sinh từ khi cha sinh mẹ đẻ mà ngẩng đầu dậy, mắt mở to hết cỡ như con ếch ngụp lặn dưới mực nước đang ngày càng dâng lên, nhấn chìm nó chết đuối chỉ trong tích tắc mà thở lấy thở để.

CON MẸ NÓ ĐAU VÃI LỒ-

Isagi có rất nhiều điều muốn bày tỏ, nhưng cổ họng không có nước quá khô, miệng lưỡi đắng nghét há ra thở phì phò thôi cũng như muốn lấy nửa cái mạng rồi thì sức đâu mà làm việc khác? Nghĩ thế em đành tự an ủi bản thân, thôi thì không chửi bây giờ thì còn dịp khác, thiếu gì lúc có thể chửi, chủ yếu bây giờ là muốn xem xem bản thân rốt cuộc đã chết ngoắc trên giường bệnh hay bị đưa đến nơi lạ hoắc lạ hơ nào rồi mà thôi.

Isagi ơi cố lên, mày làm được mà, mày sẽ làm được thôi, đờ mờ mày phải làm được!

Năm lần bảy lượt nghiến răng nghiến lợi làm hề trên chiếc giường đơn nối đầy máy móc, Isagi giờ đây trông chẳng khác gì một con cá quẫy tung đuôi trên thớt, há mồm trợn mắt hít từng ngụm thoi thóp, thiếu điều ai đi qua đều có thể dấy lên tấm lòng lương y như từ mẫu mà lấy giúp em cái bình trợ khí oxi.

Dĩ nhiên Isagi biết bộ dạng xấu xí bây giờ của mình như nào, nhưng liên quan đến tính mạng thì chúng sinh bình đẳng, đẹp rồi cũng chết, có bất tử được quái đâu mà lo nghĩ nhiều.

Vật lộn được một lúc thì cũng thấm mệt, Isagi banh cẳng chân giang cẳng tay nằm thở. Được rồi, em thừa nhận có lẽ nguyên một ngày hôm nay việc chính của Isagi là thở, thở để sống, thở để biết cơ thể đang đau đớn tới mức phát khóc kia là thật, thở để làm yên đi nỗi sợ âm thầm giấu kín rằng em đã chết, chết một cách vô nghĩa giữa tuổi mười bảy quá đẹp, trên giường bệnh đơn độc không người thân gia đình bên cạnh.

"Isagi Yoichi, cậu nghịch xong chưa?"

Đang nằm thở Isagi bỗng nghe thấy giọng nói phát ra từ phía góc phòng, em ngẩng đầu dậy, mặc kệ cơn đau buốt xương đang kêu ầm ở cổ mà trố mắt ra nhìn. Có lẽ là do quá xúc động khi thấy có người, tầm mắt Isagi nhòe đi, đôi đồng tử xanh thẫm cũng vì thế mà tắm lên mình lớp nước mỏng. Người kia khoác lên mình một thân lạnh lùng khó gần, ý định ban đầu chỉ muốn nhắc em đang bị thương thì đừng cử động, có đâu ngờ được thế mà Isagi lại rưng rưng nước mắt như thể bị bắt nạt khiến hắn hoảng hồn.

"C- Cái gì vậy? Cậu đừng có khóc! Này Isagi Yoichi! Tôi nói cậu đừng có khóc nhè ở đây, tôi đánh đấy!"

Người đấy từ đầu tới chân là dáng vẻ trang nghiêm cấm dục, áo sơ mi đóng thùng với quần tây tuy có hơi cứng nhắc nhưng không làm giảm đi khí chất ngút trời, bên ngoài khoác áo blouse dài thường thấy ở bác sĩ, trên sống mũi cao ráo thon gọn là gọng kính bạc lóe sáng dưới ánh đèn trắng tinh. Trên tay hắn cầm theo bảng điện tử, Isagi thấy thấp thoáng ảnh của mình trên đấy, cơn ấm ức vô cớ mới vừa ngưng giờ đây cuộn trào lồng ngực mà thoát ra.

"Huhuhuhuhuhuhu."

Isagi khóc toáng lên, em không biết bản thân đang yếu đuối vì lí do gì, nhưng Isagi mệt quá rồi, em nghĩ nếu bây giờ là lần cuối cùng mình được khóc, vậy thì cứ gào thét cho thỏa nỗi lòng đi rồi tính tiếp chuyện sau. Khánh Phương nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà mi mắt giật đùng đùng, hắn lúng túng, cánh tay hết giơ lên rồi lại hạ xuống, dường như rất sợ hãi trước tình hình bất ổn nọ.

"Im- im lặng dùm đi trời!!! Ai làm gì mà cậu khóc?! Tôi còn chưa đụng chạm gì vào cậu!"

"Huhuhuhuhuhuhuhu."

"Nín! Nín đi mà! Nín đi rồi cậu thích gì tôi cho ha? Cậu đừng bù lu bù loa như thế, khó coi lắm, tên điên đó mà thấy được sẽ giết tôi mất."

Isagi không nghe thấy hai chữ "tên điên" được tên bác sĩ kia đề cập tới, giờ em đang tập trung cho việc khóc, khóc cho tới khi không khí trong buồng phổi dần cạn kiệt cũng không phải ý tồi. Thú thật thì Isagi đã rất hoảng, một thằng nhóc mười bảy như em chỉ trong thời gian ngắn gặp cả đống chuyện làm em nhất thời quên mất bản thân mới chỉ là một đứa trẻ đang lớn, đứng trước cơn mưa lớn việc đầu tiên nghĩ tới là tìm chỗ trú chứ không phải là bất chấp một thân ướt sũng mà chạy về nhà.

Isagi đã mang theo nỗi ấm ức ấy từ đầu tới cuối giấu nhẹm dưới đáy lòng vụn vỡ, vì em nghĩ bầu trời sau cơn mưa sẽ sáng, vì Isagi ngu ngơ nghĩ rằng mọi thứ sẽ bình thường trở lại như quỹ đạo ban đầu của nó, và việc em có thể làm là kiên nhẫn chờ đợi trong vô vọng. Cái chữ "đợi" ấy, đợi một tiếng nói, đợi một ánh mắt, đợi một nụ cười, đợi một lời công nhận, đợi một sự bất ngờ, đợi một chiến thắng, để rồi cuối cùng là đợi tử thần dắt tay dẫn đến cửa địa ngục.

Chữ "đợi" vừa xinh đẹp lại xấu xí, vừa gần ngay trước mắt nhưng cũng quá xa để bắt lấy, Isagi đã đánh cược tất cả vào chúng. Có lẽ là do lòng tin chưa bị chà đạp, có lẽ là thế giới trong mắt Isagi trước kia chưa xám xịt một vẻ như bây giờ, thế nên em đã ngu muội mà tin vào hai chữ mơ hồ đấy cho tới khi nhắm mắt.

"Cuộc đời khổ đéo tin được."

Isagi vừa khóc vừa chửi. Dù em không còn la hét làm ầm như lúc nãy nữa, nhưng vì dư chấn tinh thần để lại mà vị bác sĩ vẫn đang đực mặt từ đầu tới cuối, tay ôm khư khư tablet không dám động đậy nhìn Isagi chằm chằm, âm thầm đánh giá một lượt từ đầu tới cuối, sau đó không nhanh không chậm mà len lén gõ chữ vào hồ sơ sức khỏe đang hiện lên màn hình.

Những triệu chứng đột biến khác: vừa khóc vừa nói nhảm, có dấu hiệu của rối loạn sau sang chấn.

Dự đoán lâu dài: tâm thần phân liệt.

Bẫng đi một lát, thấy Isagi không còn nhúc nhích, hắn ngước lên, cau mày nhìn một lúc rồi thở dài.

"Cậu Isagi Yoichi."

Nghe thấy Khánh Phương gọi tên mình, em ngước lên đợi hắn nói tiếp.

"Giới thiệu qua một chút. Tôi là Nguyễn Khánh Phương, là người từ giờ tới lúc kết thúc quá trình kiểm định sẽ chịu trách nhiệm cho sức khỏe của cậu."

Nghe tới bốn từ "quá trình kiểm định", Isagi có chút mù mờ mà nhíu mày. Khánh Phương tuy để ý thấy nhưng nhanh chóng gạt đi, hắn ôn tồn nói tiếp.

"Hiện tại chấn thương cơ thể của cậu đang ở mức báo động, có thể phần nào giải thích được cảm xúc sẽ bị kích động sau khi tỉnh dậy. Đợi qua nốt ngày hôm nay với ngày mai tôi sẽ đưa cậu đi kiểm tra lại các số liệu cơ thể một lần nữa, tới lúc đó..."

Giọng Khánh Phương vẫn vang đều đều trong căn phòng bốn bức tường đóng kín, thế nhưng Isagi lại tuyệt nhiên không nghe lọt nổi một chữ nào. Em ngây ngốc hết nhìn xuống sàn nhà rồi lại nhìn xung quanh, từng thắc mắc theo nỗi sợ dâng trào cứ ngày một nhiều lên, chèn ép xô đẩy lẫn nhau lại càng làm Isagi không thể nghĩ thông ra được bất cứ điều gì.

Đây là đâu? Bệnh viện à? Em bị chuyển viện từ khi nào thế? Nếu là chuyển viện thì Isagi ít nhiều cũng phải biết chứ, còn nơi này trông thì không khác gì phòng bệnh, nhưng thực chất nếu quan sát mà suy nghĩ kĩ hơn một chút, căn phòng này lại rất giống một không gian nghiên cứu chính, thường để dùng nhốt mẫu thí nghiệm lại để dễ bề chăm sóc và quan sát.

Đùa? Thằng cha kia nghĩ Isagi Yoichi là đứa ngu chắc?

Isagi cắn môi suy nghĩ, dường như mọi trí thông minh bẩm sinh do cha mẹ ban tặng từ lúc sinh ra đều được dồn lại chỉ để ngay lúc này đây phát huy cho bằng hết. Em phỏng đoán tình trạng của bản thân, sau đó lại liên kết với những thứ xuất hiện xung quanh mình, cuối cùng là nghe được chữ có chữ không từ tên lạ mặt tự xưng là bác sĩ kia mà đưa ra kết luận sau cùng.

Rằng con mẹ nó 90% em bị chính phủ bứng đi làm mẫu thí nghiệm cho nền y học nước nhà rồi?!

Không nghĩ đến thì thôi, càng nghĩ Isagi càng muốn khẳng định suy luận của mình là đúng. Tay chân cụ đi lạnh toát, em khẽ run lên, sống lưng không nhịn được mà rùng mình vì cơn gió lạnh từ điều hòa thổi ra. Mồ hôi vô thức vì cơn hãi hùng mà tuôn ướt hai thái dương, Isagi khẽ liếc nhìn Khánh Phương vẫn nhìn vào bảng điện tử mà nói liên hồi, dù cho hai bên tai của em đã ù đi không thể nghe thêm được gì.

"Tạm thời lịch trình là thế, tôi nói xong rồi, cậu Isagi có thắc mắc gì nữa không?"

Khánh Phương cuối cùng cũng hoàn thành bài diễn thuyết dài tựa núi tựa sông của mình, hắn ngước lên, thấy khuôn mặt vừa đề phòng lại vừa căng thẳng của Isagi đang hướng tới mình mà có phần khinh bỉ. Ranh con vắt mũi chưa sạch, nhìn là biết em đang sợ hắn làm gì hại em rồi. Cho Khánh Phương xin kiếu đi, Isagi mà mất cọng tóc miếng da nào chắc tên hung thần kia tru di cả họ nhà hắn mất.

Nhận thấy Isagi dường như không nghe được câu mình vừa hỏi, Khánh Phương lại một lần nữa kiên nhẫn hỏi lại: "Cậu Isagi, tôi đang hỏi cậu đấy, cậu có gì thắc mắc cần tôi giải đáp hay không?"

Isagi bấy giờ mới ngước mắt nhìn thẳng vào hắn, dáng vẻ đầu bù tóc rối, hai mắt vừa sưng lại hằn tia đỏ nhìn Khánh Phương không một chút sức sống, thì thào hỏi nhỏ: "Đây là đâu?"

Cuối cùng cũng hỏi đến vấn đề này rồi à?

Khánh Phương không nỡ nhìn trực tiếp vào mắt Isagi, bộ dạng bây giờ của em thảm tới mức vượt quá tiêu chuẩn lương y cho phép của hắn, vậy nên sau một hơi thở dài vô hình, Khánh Phương từ tốn giải đáp.

"Cơ quan nghiên cứu phát triển thời không vũ trụ - NPV."

"Là chỗ nào?"

"Là..." Khánh Phương hơi bối rối. Hắn biết Isagi Yoichi mà tên trưởng bộ phận thời không mang về không phải là người cùng vũ trụ với hắn, vậy nên trước khi đến gặp em, Khánh Phương đã được dặn dò về một số việc nên nói và không nên nói, dù sao đây cũng là cơ quan cấp vũ trụ, không phải một tổ chức nhỏ bé để mang ra đùa giỡn.

Nhưng điểm mấu chốt ở đây là Isagi Yoichi không phải người của bọn hắn, việc giải thích cho em hiểu là một vấn đề nan giải, chưa kể Isagi nghe được có hiểu hay không lại là một câu chuyện khó nhằn hơn nữa. Khánh Phương day trán, lòng thầm đào cả mả bộ phận quan chức cấp cao lên mà mắng chửi xối xả.

"Là nơi có thể cứu sống cậu."

Cuối cùng, sau một lúc sắp xếp ổn định câu từ trong đầu, hắn đưa ra câu trả lời cuối cùng, thành công nhận lại một hàng lông mày nhíu chặt của người trước mặt. Khánh Phương cười khổ, bí mật vũ trụ không cho hắn nói, tên lông gà lông vịt kia lại càng không muốn em bị kích động mà dặn Khánh Phương phải cẩn thận ngôn từ. Khánh Phương hắn chịu chết, thằng nào ra giải thích thì giải thích, hắn chỉ muốn trồng rễ trong phòng thí nghiệm cả đời mà thôi, mắc gì bảo gã đi nhận ca cấp cứu đặc biệt này rồi ép gã làm này làm kia vậy?

Mặc dù không mấy tán thành với câu trả lời do đối phương đưa ra, nhưng nhìn qua thái độ của hắn ta cũng biết là không muốn nói thêm, Isagi cũng không ép người, em im lặng đôi lúc, sau đó ủ rũ hỏi tiếp.

"Tại sao lại là tôi?"

"..."

"Tại sao lại là tôi? Anh nói đi, tại sao lại là tôi?"

Isagi giống như một kẻ điên vừa mới tỉnh giấc không lâu, em lặp đi lặp lại một câu hỏi, dẫu cho không biết ý nghĩa thực sự mà Isagi muốn nói tới là gì, thế nhưng khuôn mặt vốn hốc hác giờ đây lại đẫm trong làn nước ồ ạt chảy ra từ khóe mắt đã chứng minh cho sự bất lực tới tột cùng của em. Tại sao lại là em? Tại sao giữa thế giới mấy tỷ người đấy, Isagi lại trở thành kẻ xui xẻo phải hứng chịu những nỗi đau này cơ chứ?

Khánh Phương thở dài, hắn biết tâm trạng bây giờ của em không được tốt, càng nói đây còn chẳng phải thời điểm thích hợp để anh một câu tôi một lời, hóa giải hận thù khổ đau như Khánh Phương hay thấy trong mấy buổi trị liệu tâm lý hậu chấn thương. Hắn trầm mặc nhìn Isagi ôm mặt dấm dứt, tiếng khóc nỉ non không còn như con vật bị thương tru tréo giữa cánh rừng hoang vu, nhưng lại chẳng khác gì lời cầu cứu vô hình từ chú cá voi cô độc, ẩn sâu dưới đáy biển tăm tối ngút ngàn không một lối thoát.

Hắn không giỏi dỗ người, tính riêng cái việc ăn nói Khánh Phương còn hay bị người cùng tổ chức kêu là khô khan khó gần chứ đừng nói gì tới việc nhẹ giọng an ủi người khác. Thấy Isagi cứ như cái van nước hở mà hắn sốt cả ruột, khóc nhiều thì mất nước, em từ lúc tỉnh dậy tới giờ chưa bổ sung bất kì lượng nước nào vào người, hắn nhẩm tính, thầm đưa ra dự đoán nếu Isagi còn trong tình trạng khóc không kiểm soát như này, việc em sẽ ngất đi vì lao lực là chuyện khó tránh khỏi.

Mà đến lúc đó Khánh Phương nghĩ cái mạng hắn chắc cũng bị lấy đi một nửa. Ở cái tổ chức này một thời gian ai cũng biết Isagi Yoichi không phải một cái tên vô danh tầm thường, nếu em có mệnh hệ gì, việc bị ban lãnh đạo đem ra tra khảo còn không đáng sợ bằng việc mặt đối mặt với tên sếp quái thai của mình. Nghĩ tới đây Khánh Phương bất giác rùng mình một cái, da gà da vịt thi nhau nổi lên đầy hai cánh tay.

Vấn đề cấp bách hiện tại đó chính là, làm thế nào để Isagi ngừng khóc? Hắn day trán, cật lực suy nghĩ mà già đi một phần ba đời người, trong lúc bất lực không biết làm thế nào, thì thiết bị bên tai truyền tới một giọng nói quen thuộc.

"Cứ để em ấy khóc, khóc mệt rồi sẽ ngủ, tới lúc đó cậu truyền thêm nước cho Yoichi là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com