#7
Đúng như Isagi nghĩ chiều hôm ấy trời đã mưa thật , bầu trời vẫn hững nắng nhưng lại mưa rất to . Cứ mưa tầm tã không ngớt , mãi đến lúc ra về vẫn không tạnh và dĩ nhiên Isagi đây nào có mang ô . Lúc nãy trong giờ Rin có đề nghị đưa cậu về nhưng chính Isagi lại từ chối . Không phải là cậu không muôn mà là vì Isagi thấy khá ngượng và phiền, chưa kể cậu sẽ phải chạm mặt Sae nữa . Nghĩ tới đó thôi đã đủ khiến Isagi không muốn đụng vào người Rin rồi .
" Chết thật , mình đâu có mang theo ô đâu chứ ? " Isagi vừa chạy vừa lấy cặp sách che đầu , nếu như đội mưa từ trường về tới nhà chắc chắn ngày mai cậu sẽ ốm mất . Nhưng biết sao giờ chạy lẹ thôi rồi tìm đại chỗ nào trú mưa đợi mưa tạnh .
Mưa vẫn không có dấu hiệu tạnh mà còn có sấm sét rất lớn , từng cơn gió thổi qua khiến người Isagi run lên vì lạnh . Cũng may gần đó có một có thể trú mưa tạm , lúc này đây cậu cảm thấy như bắt được vàng mà vội đến đó . Càng đi gần đến thì Isagi thấy hình như chỗ đó có người
" Chắc là họ cũng vào trú mưa như mình thôi , a lại là gió nữa .."
May thật chỗ đó cũng gần nên chẳng mất mấy thời gian , Isagi đặt cặp sách qua một bên rồi ngồi xuống . Cậu thở dài một tiếng , quần áo đã ướt sạch nên cảm giác bết dính vô cùng khó chịu .
" Là Isagi sao ? "
Cậu thiếu niên bên cạnh lên tiếng . Theo bản năng quay qua nhìn
" A ! Chào cậu Bachira "
Là Bachira Meguru - chú ong vàng hoạt bát mà cậu vốn dĩ từng khá thân ở ngoài đời đây mà . Kể từ lúc xuyên vào trong sách hình như Isagi cũng chưa từng gặp con ong lớn này . Và theo như trí nhớ của Isagi , Bachira không phải nằm trong dàn nhân vật chính . Nhưng chính cậu ta lại là người góp phần quan trọng để thúc đẩy tình cảm của nữ chính . Chỉ tiếc Bachira sau này biến mất và trở thành một ẩn số như Isagi, ôi cái tình tiết bại não gì thế này ???
" Isagi không mang ô sao ? Người cậu ướt như chuột lột hết rồi này ! " Bachira ngồi xích lại , lấy trong cặp ra chiếc khăn tay rồi đưa cho Isagi.
" Cảm ơn . Thật tình , tớ cũng chẳng biết rằng sẽ mưa lớn như thế này đâu . Mà cậu cũng đâu có mang ô đâu Bachira ?" Isagi nhận lấy khắn , rồi dùng nó lau đi nước trên mặt và tay
Bachira cười hì hì rồi nói :
" Sáng nay mẹ tớ có nhắc nhưng tại tớ dậy muộn nên quên mất phải cầm theo luôn ! "
Đúng thật là Bachira , giống y hệt như nguyên bản ! Tần suất Isagi phải nhắc nhở chú ong vàng thật sự nhiều như cơm bữa, có nhiều lúc Isagi tụ hỏi nếu con ong này thả về tự nhiên sẽ như thế nào đây? Nhưng may sao cho tới lúc cậu xuyên vào cuốn sách này Bachira vẫn sống khá ổn .
" Cậu cũng thật là ! "
Isagi bật cười. Cậu có cảm giác vô cùng thoải mái khi ở bên Bachira .
Cả hai như những người bạn thân cũ đã lâu không gặp , cùng nhau nói hết chuyện này đến chuyện khác mà không thấy chán . Có lẽ nếu như mưa không tạnh thì Isagi sẽ nghĩ rằng họ có thể nói chuyện đến tối muộn mất!
" A , mưa tạnh rồi này" Bachira nói , đưa tay ra khỏi mái che cảm nhận .Isagi nhìn theo đôi bàn tay ấy, rồi lại chợt đứng hình dường như những kí ức vốn dĩ đã bị lãng quên trong đan ùa về theo từng hồi .
Gió thu mơn man thổi lay động từng kẽ lá tán cây , lá vàng tuy có chút quyến luyến cây mẹ nhưng vẫn lựa chọn rời cành . Bởi lá vàng cũng hi vọng trước khi nó hoàn toàn héo úa , nó cũng có thể khám phá những gì quanh nó .
Gió tuy mát nhưng lại lạnh khiến Isagi cứ hắt xì liên tục
" Isagi cậu không sao chứ, cậu cảm lạnh mất rồi này ! " Bachira lo lắng đến nỗi luống cuốn
Nhận thấy sự lo lắng có phần hơi quá này Isagi chỉ cười rồi nói không sao .
" Hay là đến nhà tớ đi , nếu mặc quần áo ướt như này lâu thêm cậu sẽ cảm nặng hơn đấy ! " Bachira năm lấy tay Isagi đầy sốt sắng , còn đâu nét tươi vui của ong vàng nữa chứ ?
" Tớ không sao đâu m... hắt xì ! " Isagi vốn định trấn an rằng mình không sao nhưng lại bị chính những cái hắn xì phản đối . Cuối cùng lại phải đành ngậm ngùi chịu trận bị Bachira kéo về nhà . Bachira nắm lấy tay cậu rồi kéo đi , suốt cả con đường dù nói đủ chuyện, dù Isagi có cố gắng chối bỏ rằng mình chẳng sao đâu nhưng Bachira vẫn một lòng kiên quyết . Nói rằng : " An nguy của cậu là trên hết! ".
Thật tình , đây đâu phải phải truyện cổ tích nhưng sao Isagi lại có cảm giác mình rất giống với công chúa và cần được kị sĩ rồng bảo vệ !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com