Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Đánh rơi

Ngoài trời bắt đầu nổi tuyết, những bông tuyết mang theo hơi lạnh đập vào cửa kính từng hồi liên tục. Có lẽ là do hướng gió chuyển biến đột ngột, trận tuyết đầu mùa không gay gắt tới thế, Isagi Yoichi thầm nghĩ, cổ tay hằn vết đỏ bởi cái nắm mạnh bạo mới nãy từ cậu em kính yêu của hội trưởng hội sinh viên, Itoshi Rin, đang hầm hè khuôn mặt trong im lặng từ đầu tới giờ, tuyệt nhiên không một giây rời mắt khỏi em.

Có trời mới biết trong đầu tên khùng ấy đang nghĩ gì, Isagi không muốn hao tổn quá nhiều thời gian để tâm về nó, và em càng mệt mỏi hơn khi Yoichi không có ở đây để giúp em thoát khỏi cảnh địa ngục này. Thực sự một chút sức lực hao tâm gì gì đó để dồn vào việc suy nghĩ làm sao trốn được Isagi lại chẳng buồn nhắc tới, hiện tại em chỉ muốn lên thư viện chợp mắt, đợi đến khi tiết học mới bắt đầu thôi.

Nhưng xui sao lại gặp ông tướng con trong lúc chẳng mấy hợp tình hợp lý, Isagi cắn môi nheo mày, thầm nghĩ nếu giờ em tự an ủi bản thân bằng việc cho rằng thái độ khó ưa hiện tại của Itoshi Rin xuất phát từ việc gã không thích em giao du với người con trai nào khác, thì cảm xúc của Isagi có đỡ hơn phần nào hay chăng?

...

Câu trả lời chắc chắn là đéo rồi?!

Em thấy như thể nội tạng trong người bắt đầu đảo lộn tùng phèo, xuất huyết tùm lum, lục ngủ phũ tạng đánh nhau loạn xị khiến bụng dưới em đau quặn thắt lại, mồ hôi lạnh sau gáy trên trán tuôn ra như suối, thấm ướt cổ áo một mảng xanh thẫm dù rằng phòng của Rin luôn bật điều hòa mát lạnh 24/7. Ừ thế thì sao chứ, vốn dĩ nhiệt độ cơ thể của Isagi cũng không phải ổn định khỏe khoắn gì cho cam.

Itoshi Rin không nói gì kể từ khi gã mang em vào phòng, dường như gã trai ấy không muốn mở lời trước, con mắt mòng biển lấp lánh ánh xanh trước kia em hay cười mà vu vơ nói rằng như dải lục quang kéo dài nơi Alaska xa xăm đất Mỹ cách gần nửa vòng Trái Đất, đã in sâu vào tâm trí non nớt từ những ngày đầu đặt chân tới vùng trời xa lạ nhờ chuyến công tác dài ngày của bố mẹ, giờ đây phủ lên một lớp tuyết lạnh rùng rợn chăm chăm nhìn Isagi không chút ý tình.

Hiện thực tàn khốc là thế, Isagi không quá bất ngờ về nó, càng muốn giễu cợt thứ tình cảm chân thành bi lụy trước kia của mình, mù quáng đến đường cùng lạc lối cũng không biết làm sao để tỉnh táo quay đầu là bờ. Hiện tại bị rớt cho tỉnh ngộ rồi thì bên kia bờ biển lại chẳng buông tha, cứ hết lần này tới lần khác đeo bám như oan hồn ngõ hẹp khiến Isagi lênh đênh trên biển suốt lâu nay chẳng biết nên cười hay nên khóc.

"Ri- Itoshi."

Sức chịu đựng bị đẩy tới giới hạn, bầu không khí im lặng giữa hai người như sợi dây thừng vô hình siết chặt quanh cổ khiến em chẳng tài nào thở cho thông. Isagi từ bỏ ý định thi trừng mắt với cậu nhóc nhỏ tuổi hơn mình kia, tạm thời qua loa lấp liếm cho gã rằng có lẽ đang trong giai đoạn dậy thì mà tính khí mới cáu bẩn nóng nảy như thế, hoàn toàn khác biệt so với thằng anh điềm tĩnh đầy toan tính của gã.

"Cậu muốn gì?" 

Nói ra được câu đó, chẳng biết Isagi đã hít ra thở vào tới mức khoang mũi đau nhức tới cỡ nào. Em rời mắt, đôi mi khẽ rung nhắm lại thở ra một hơi khói loãng sệt dần hòa vào không khí rồi biến mất tăm. Itoshi Rin vẫn là Itoshi Rin, vẫn luôn là một đứa trẻ khó chiều như thuở đầu Isagi bắt gặp ánh mắt ấy dưới sân trường.

"Itoshi, tôi không có nhiều thời gian, cậu muốn gì làm ơn nói ra được không vậy? Mắt tôi không tốt để đấu với cậu lâu thế đâu."

Isagi day thái dương, có hơi cộc cằn mà hắng giọng. 

"Đều là người lớn hết rồi, nếu như cậu thấy ghét bỏ tôi như thế thì nói gì đi chứ? Hay cậu định im lặng như thế cho tới lúc trường đóng cửa mới tha cho tôi vậy?"

"Sao thời gian qua Kunigami biết được anh ở bệnh viện nào mà đến thăm?"

Isagi ngước lên, bất ngờ trợn tròn cả mắt như thể không tin được câu hỏi vừa rồi xuất phát từ miệng Itoshi Rin mà ra. Em không biết nên bày ra biểu cảm gì cho đúng, nếu bây giờ xúc động quá mức mà hỏi lí do gã quan tâm đến nó là gì thì chẳng khác nào đang biểu thị sự vui mừng khôn xiết cho cái quan tâm chẳng biết do thương hại hay chăng, mà nếu cười rống lên như thằng dở vì trăm năm hiếm tìm mới nghe được câu có tính làm người của thằng điên hay đánh em như con thì khả năng bị ăn đập là chuyện khó tránh.

Hít một hơi thật sâu, Isagi ngắc ngứ, chậm chạp nhìn nét mặt của Rin vẫn không thay đổi sau khi đưa ra câu hỏi động trời mà cười trừ: "Cậu muốn biết để làm gì?"

Rin nhíu mày, có vẻ không vui vẻ gì trước câu hỏi của Isagi. Trong trí nhớ của gã, Isagi Yoichi là một tên hèn nhát, có thể em học giỏi ở mọi lĩnh vực, trí óc vượt trội cùng lối suy nghĩ thanh thoát nhưng lại sở hữu một thể lực vô cùng yếu ớt, nếu như không phải ấn tượng với cách em mù quáng bất chấp kết quả như nào, như một tên với cái túi rỗng tuếch đánh cược cả sinh mạng trên bàn cờ đầy rẫy rủi ro, Itoshi Rin tuyệt đối không giữ mối quan hệ với Isagi Yoichi tới tận bây giờ. 

Cuộc đời gã trôi qua từng nấy hai mươi năm xấp xỉ, tẻ nhạt và ganh đua liên tục ăn trọn lấy Rin khiến gã đôi lúc nghĩ rằng ngoài việc theo đuổi bóng lưng ngược sáng mãi chẳng thể với tới của anh trai mình, gã tuyệt nhiên sẽ không bao giờ thoát khỏi cái danh "Em trai của Itoshi Sae". Thế nhưng với Isagi Yoichi lại khác, em chưa từng nghĩ tài năng của Rin là bởi di truyền từ Sae mà ra, cũng chưa bao giờ qua đôi mắt của Itoshi Rin mà nhìn thấy Itoshi Sae.

Gã không biết điều đấy là suy nghĩ mâu thuẫn không chỉ với bản thân mà còn là nguyên hội sinh viên, gã chỉ biết rằng trong mắt của những kẻ khác, Isagi Yoichi là một tên điên, vừa điên và ngu, chỉ có những kẻ hội tụ đủ hai yếu tố đấy mới đâm đầu vào nguyên cái núi lửa là bọn gã. Thế nhưng phải nhắc đến một điều có thể lượng thứ so với những kẻ khác là, Itoshi Rin ngoài Isagi Yoichi ra, chưa từng thấy có hứng thú với một ai khác, kể cả thằng nhóc tựa đóa nhài trong sương (thực lòng mà nói, Rin thấy Otoya như thằng hâm khi đặt biệt danh cho cậu ta như vậy) đang được cưng chiều trong nhóm.

"Tại sao tao không được biết" Rin nói, có chút ngoài ý muốn so với đống suy nghĩ ngổn ngang trong lòng "Mày có mối quan hệ gì với cái thằng đầu cam đấy mà nó đến thăm mày được?"

Còn tao thì không?

Bốn chữ sau gã giấu nhẹm đi, lưỡi cuộn lên rồi vô thức đá sang bên má khiến bên ngoài khuôn mặt nổi thành một cục rõ buồn cười. Rin đang cố trốn tránh cảm xúc thật của gã, và Isagi tất nhiên đã quá quen thuộc với những tính cách của bọn gã mà nhận ra. Em mỉm cười, dù rằng đó không phải cái kéo môi dịu dàng mà em hay mê muội dành cho những kẻ phúc phần trước khi biến cố ập đến, một mực kiên nhẫn đáp lại lời đối phương.

"Thực lòng mà nói thì... tôi không biết Kunigami làm sao biết được bệnh viện tôi nằm, tôi cũng không rõ lí do cậu ta làm thế có ích gì, nếu cậu muốn biết thì đi hỏi Kunigami, hỏi một người bất tỉnh tháng trời không biết trời trăng gì chẳng phải buồn cười lắm sao. Không phải chứ, tôi còn tưởng đó là trò đùa do mấy người tự bàn nhau rồi trêu chọc tôi đấy?", Isagi giễu cợt, lời trào phúc chẳng thèm giấu giếm tuội khỏi kẽ môi đóng mở liên tục.

Lời vừa dứt, Rin cảm thấy như có ai đó bóp nghẹn trái tim đang đập liên hồi của mình. Gã biết, Itoshi Rin tuyệt đối biết nếu bản thân gã đã cố chấp với cái gì, gã sẽ bới móc tìm ra cho bằng được. Nhưng khoảnh khắc đứng trước ánh mắt lạnh băng của Kunigami Rensuke, hay cả câu trả lời đầy trào phúng của Isagi Yoichi, Itoshi Rin lại cảm thấy trước mặt gã như có một bức tường lớn vững chãi không cách nào vượt qua được.

Sự ghen ghét và khó chịu ăn mòn lí trí nhẫn nhịn từ lúc Isagi nhìn gã bằng ánh mắt khác lạ đã bén lửa cho ngọn rơm vốn chẳng nguyên vẹn trong lòng Rin, gã không chấp nhận được cách giới hạn cuối cùng của gã lại khiến gã nhớ tới thằng anh trai khốn nạn của mình, càng thách thức sự chờ đợi khi hay tin em nhảy lầu nhưng vẫn còn cơ hội cứu sống được. Rin hiểu mâu thuẫn trong gã lớn tới mức nào, nhưng gã nhắm mắt làm ngơ, bao biện chúng bằng đủ thứ lí do ngu ngốc mà có khi nói ra, chắc chắn tới cả đứa trẻ lên ba cũng sẽ cười vào mặt mình.

Đừng nói chuyện với tao bằng giọng điệu đấy! Rin muốn hét vào mặt Isagi như thế, nhưng đứng trước khuôn mặt xa lạ quá đỗi của em, gã lại biến khác đi: "Lúc nãy sao mày xuống phòng y tế?"

Ông tướng ơi, tôi có xuống biển hay lên núi thì đó cũng là chuyện của tôi, ông thắc mắc cái đéo gì mà thắc mắc nhiều thế, còn chưa chịu thả gà về chuồng nữa? Isagi không có cái gan để chửi thẳng mặt như thế, em chỉ dám biểu thị sự khó chịu của mình qua cái nhíu mày, có chút thắc mắc từ bao giờ Itoshi Rin lại nhiều chuyện như thế. 

Thôi thì, nếu người ta có lòng hỏi thì mình cũng nên đáp lại cho lịch sự, nghệ thuật giao tiếp tối thiểu mà ai cũng nên học từ khi còn nhỏ mà.

"Bị bệnh vặt."

"Bị bệnh vặt thì cho thuốc, sao anh ta phải cởi áo trước mặt mày?" Rin thấy Isagi như muốn trả lời đối phó với mình, gã đang bực lại càng thêm bực.

Vcl thằng oắt con, mày dám gọi thầy y tế là anh ta, giáo dục trường này dạy mày thế hả?! Isagi trợn mắt nhìn chòng chọc vào Rin, nhất thời không biết nên biểu lộ ra cảm xúc như nào mới là đúng. Hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh cảm xúc đang ngày một nóng dần, em vẫn giữ trên mặt nụ cười xã giao, ôn tồn nhẫn nhịn từng chút một đáp lại.

"Cậu hỏi để làm gì?"

"Hả?"

"Tôi hỏi, cậu hỏi về vấn đề đấy để làm gì?" 

"Tao- Mày-"

Rin ấp úng, bất ngờ không kịp phản ứng trước thái độ lạnh nhạt thay đổi đột ngột của Isagi. Em chẳng còn buồn giữ trên môi nụ cười xã giao mà gã đã nhận ra ngay từ đầu, đôi mắt từng sáng lấp lánh như có ai phủ lên bầu trời dải sao huyền ảo khi gặp được định mệnh của đời giờ đây mây giăng che kín muôn trùng, điệp điệp nẫu nề xám xịt không chút hi vọng chờ đợi, chỉ còn vương trên khóe mắt nỗi ghét bỏ hận thù tột độ đối với những gì em từng coi là cả thế giới này.

Có lẽ Chigiri nói đúng, Isagi vẫn là Isagi, dù có bò lê bò lết từ địa ngục trở về sau cái chết tưởng chừng đã chạm tới cuộc đời thì em vẫn luôn là Isagi Yoichi mà mọi người biết đến. Đó là mọi người biết đến thôi mà nhỉ? Vậy Isagi mà bọn gã biết thì sao? 

Một Isagi sẽ luôn bật cười vu vơ khi ngắm nhìn khuôn mặt của một ai đó quá lâu, rồi luôn miệng suýt xoa vì sao trên đời lại có người đẹp tới nao lòng tới thế. Một Isagi sẽ tất bật chạy ngược chạy xuôi không ngừng, dù bị mắng chửi là phiền phức vẫn luôn híp mắt dỗ dành cho từng nỗi đau mà bản thân em còn chẳng phải là người gây ra. Hay một Isagi nhẽ ra không làm gì sai đối với ai, em cũng chỉ là một cậu trai bình thường, cũng ao ước cuộc sống hạnh phúc như bao kẻ khác, lại câm nín chịu đựng những trò đùa vô nghĩa dai dẳng từ những người em đứt lòng đứt ruột yêu lấy, chỉ để nhận lại cái xoa đầu vu vơ bố thí trong một khắc ngắn ngủi.

Còn Isagi của giờ đây, chẳng còn là Isagi Yoichi của bọn gã nữa rồi.

Phải không?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com