Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Chăm bệnh

"Isagi?"

Isagi đứng trân trân nhìn người vừa bước ra khỏi thang máy, hai mắt không tự chủ được mà co lại, bờ vai theo phản xạ run lên, đôi chân chùn xuống mấy nhịp với ý định xoay gót bỏ chạy thật nhanh trong khắc tới. Nhưng người kia hình như phát hiện ra ý đồ của em thì phải, gã với người ra túm chặt lấy tay Isagi, có chút vội vã xen lẫn bất ngờ trong câu nói vô thức thoát ra khỏi môi.

"Khoan đi đã Isagi!"

Chất giọng lớn đột ngột, Isagi dù có sống lại lần nữa hay không cũng chẳng tài giỏi tới độ nói thoát khỏi bóng ma tâm lí từ quá khứ là sẽ thoát được. Em hoảng loạn, bàn tay còn lại bấu chặt lên khuỷa tay đang nắm chặt lấy mình, có chút mất kiểm soát mà gầm gừ.

"Bỏ ra!"

"Không, cậu nghe tôi nói..."

"Tôi bảo cậu bỏ ra!!!"

Âm vang đẩy lên cao, thu hút ánh nhìn của mọi người dọc trên hành lang bệnh viện nhìn hai con người đùn đẩy trong tình trạng gã trai to cao giữ chặt không buông cậu chàng nhỏ hơn. Tình cảnh có chút éo le, lại qua miệng mấy người không biết thành câu chuyện cẩu huyết cửa cặp đôi anh níu em giữ, Isagi sau một thời gian nằm viện tỉnh dậy hay tin người yêu đã rời bỏ mình lúc trước đòi quay lại, thành ra mới có cảnh khó coi ở đầu hành lang thế này đây.

Này, tôi nghe hết đấy nhé mấy chị ở phòng bên ơi? Mi mắt em giật đùng đùng, tay gồng tới độ hiện rõ cả gân xanh chạy dọc trên mu bàn gầy trơ xương, nhất quyết hơn thua đến cùng với Kunigami cũng đang giữ chặt em không buông. Lời qua tiếng lại, rất nhanh đã đến tai bố mẹ em ngồi trong phòng. Nghe thấy con mình mới đây còn hào hứng xin được xuống giường ra ngoài hít thở, giây sau đã gào mồm chửi loạn làm họ không nghĩ gì nhiều, ù phát ra ngoài xem tình hình.

"Một là bỏ ra hai tôi đánh anh ba má nhận đếc-"

"Kunigami con à?"

Tiếng mẹ vang lên, ngay lập tức cắt đứt cơn giận của Isagi. Em quay lại, mặt ngơ ngác nhìn cả bố cả mẹ tươi cười vỗ vai xoa đầu gã trai tóc cam, còn Kunigami thường ngày u ám khô khan ra sao, em biết rõ hơn ai hết, lại cúi đầu thẹn thùng chào người lớn, dáng vẻ chẳng khác gì con cún bự ngoan ngoãn. Vừa mới tỉnh dậy từ giường bệnh, có quá nhiều chuyện diễn ra trong lúc em còn đang bận vi vu tận đâu khiến Isagi lơ ngơ vô cùng.

Ừ thì em cũng bình tĩnh hơn để nghe mẹ kể rồi. Cụ thể là Kunigami Rensuke - chẳng biết bằng một thế lực thúc đẩy nhân cách tốt bụng nào đó - thường xuyên tới thăm bệnh và chăm sóc em mỗi lần bố mẹ bận bịu công việc, với tư cách là một người bạn qua lời gã giới thiệu với họ. Chưa kể, gã đến với tần suất khá dày đặc, tháng đầu tiên hình như theo mẹ nói, Kunigami chiều nào tan học xong cũng đến.

Gã ta luôn ở lại canh em tới khi giờ cơm tối qua đi một khoảng, đống bài tập đã được làm xong trong lúc ngồi không cất gọn, Kunigami mới về nhà rồi hôm sau lại bắt đầu chuỗi vòng lặp như vậy. Cho tới tháng gần đây, trường của bọn em bắt đầu vào luồng thi cử, lịch học liên tiếp cùng đống tiểu luận, bài khóa, cuộc thi chất thành núi, Kunigami mới thôi việc ngày nào cũng có mặt lúc sáu giờ tại bệnh viện để ngó nghiêng tới sức khỏe của em lại.

"Lúc mẹ và bố từ Pháp bay về, con đã được đưa tới phòng hồi sức sau ca phẫu thuật hai tiếng trước rồi. Sau đó mẹ có hỏi y tá, họ nói ngay từ đầu cho tới khi mọi thứ đều ổn thỏa, Kunigami không hề rời bệnh viện nửa bước, thằng bé luôn túc trực bên cạnh con đấy Yoi à."

Mẹ mỉm cười, dịu dàng chỉnh lại chăn đắp cho con trai mình, xong xuôi còn không quên hôn cái nhẹ lên trán em, như thay cho lời trấn an nỗi sợ vô hình vẫn luôn hiện hữu nơi đáy mắt Isagi cố giấu từ lúc vào phòng tới giờ. Có lẽ Iyo nhận ra vài điều gì đấy, nhưng bà không hỏi, bởi bà biết đứa con bà mang nặng đẻ đau là một đứa trẻ vô cùng cứng đầu, trừ khi thằng bé tự nói, còn không nếu gợi đến, ắt em sẽ chối đay đảy vì sợ mẹ lo.

"Bố mẹ đi đây có chút việc, hai đứa cứ nói chuyện với nhau nhé. Kuni, nhờ con trông Yoi giúp bác nha." Issei đặt đĩa trái cây mình đã gọt sẵn lên tủ kê đầu giường cho hai đứa xong xuôi, sau đó liền cùng chồng rời đi.

Kunigami chỉ kịp dạ vâng một tiếng lí nhí, đôi mắt đục ngầu hiện hữu chút ánh sáng yếu ớt, lộ vẻ thiếu ngủ với hai quầng thâm rõ mồn một nhìn bóng lưng bố mẹ em khuất sau cánh cửa, tiếng bước chân mỗi lúc một xa mới quay lại nhìn Isagi, người từ nãy tới giờ chưa từng rời ánh mắt phán xét của mình dành cho gã.

"Nếu cậu tới đây vì anh ta bảo, thế thì không cần. Thời gian qua vất vả cho cậu rồi Kunigami, giờ tôi cũng đã tỉnh lại, bố mẹ tôi cũng không có ở đây, nếu cậu muốn cứ việc về nhà, không cần ở lại hoàn thành nhiệm vụ làm gì cho phí thời gian."

Isagi từ tốn nói, thái độ bình tĩnh khác hẳn với lúc trước của em khiến Kunigami nhất thời không biết phải phản ứng ra sao. Mãi tới một khắc ngắn lấy lại tinh thần, gã trai với thân hình đồ sộ, trông từng múi cơ thể rắn chắc có thể tiễn Isagi đi gặp Yoichi thêm lần nữa bất cứ lúc nào, ấy vậy mà hiện tại lại vô cùng dè dặt, thấp tha thấp thỏm đứng ngồi không yên khi phải tìm câu từ hợp lí nói với em.

Isagi thì không vội lắm, mà em cũng chẳng có gì để vội. Sức khỏe đã hoàn toàn ổn định, tâm trí mù mờ hồi xưa còn chưa biết trân trọng bản thân, giờ đây được phiên bản khác của chính mình khai sáng, Isagi bỗng dưng chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng quay lại cuộc sống thường ngày, tận hưởng những thứ mà trước kia em bỏ lỡ không chút đoái hoài. Em vô tình nhận ra, à, hóa ra gió thu lại mang mùi hương ngọt lịm tới vậy.

Sắp hết thu rồi nhỉ?

Cái độ tiết trời còn đang se se lạnh, bầu không khí hắt hiu ôm chầm lấy thân thể vạn vật bức màu ngả về con số già cội, lay lắt sự sống sót lại trước khi oằn mình đi vào kì ngủ đông dài hạn và chuẩn bị đón mừng gió xuân ập đến. Isagi ho sặc sụa, có chút khó thở vì cơn gió vô danh ùa qua cửa sổ rồi tạt thẳng vào mặt không chút nhân từ. Em định đứng dậy đóng cửa, nào ngờ lại có người nhanh hơn một bước đóng giúp cho mình.

"Nằm yên đi, mới tỉnh dậy mà cậu sung sức vậy?"

"Sao cậu chưa đi?" Isagi lộ rõ sự khó chịu qua lông mày đang nhíu lại, chất vấn gã bằng tiếng họng khàn khàn "Tôi bảo cậu không cần ở lại mà?"

"Đó là cậu bảo, tôi đã nói gì à?" Kunigami ngồi trên chiếc ghế đặt sát giường bệnh, bình thản nhìn sắc mặt trắng bệch của em rồi thở dài sườn sượt.

Em còn chưa thở dài thì thôi, gã thở cái quái gì chứ?! Isagi gào thét trong lòng, dĩ nhiên rồi, ai đời lại mang đống suy nghĩ thèm đòn ấy ra bên ngoài chứ.

"Hay cậu sợ tôi sẽ nói với mọi người cậu chỉ đến thăm bệnh tôi vì hội trưởng bảo thế? Yên tâm, tôi hứa không hé nửa lời, cậu cứ về-"

"Không ai bảo tôi đến chăm cậu cả, là tôi tự đến."

Chắc có cho em nằm mơ, Isagi tuyệt đối sẽ không nghĩ Kunigami lại nói ra câu đấy. Em thẫn thờ nhìn gã, lại có chút cẩn trọng quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt góc cạnh ấy, cố bới móc ra chút nào đó dối trá để có thể lấy lí do chì triết đuổi gã đi. Nhưng buồn thay, Isagi chẳng thấy được gì khác ngoài tấm lòng chân thành quá đỗi, tinh khiết tựa bông cúc trắng thuần đung đưa trong gió, thổi tới tim em khúc ca rì rầm ngứa ngáy đầy khó chịu.

Isagi ghét cái cách lí trí em luôn thua trước con tim dễ yếu mềm.

"Tại sao?" Em nghe thấy giọng mình run rẩy, và mơ hồ "Tôi có là gì của cậu mà cậu làm thế?"

Giá như có là gì, Isagi sẽ tự ảo tưởng đưa mình vào giấc mơ ban trưa chợt tắt, nơi ái tình em cầu suốt cả năm tháng nhiệt huyết có lời đáp lại, đôi tay đưa ra ôm lấy em vào lòng giữa tiếng cười nỉ non, hôn lên khóe mắt đôi môi những thiết tha sao dịu dàng tới thế. Nhưng mộng phải tỉnh, kẻ điên muốn sống phải biết tự đánh mình cho tới khi nào nhìn rõ mới thôi, Isagi càng không phải ngoại lệ.

Kunigami không cho em câu trả lời ngay tức thì, vì chính bản thân gã còn chẳng thể hiểu nổi lí do mình lại quan tâm em từ đâu mà ra. Có khi là vào tối muộn hiu hắt, sân trường vắng lặng chỉ còn sót tiếng lá cây xào xạc nghe rùng rợn sống lưng, Kunigami về cuối cùng muốn kiểm tra một lượt lại vô tình nhìn thấy bóng dáng co ro nằm trong góc phòng kho đã bị khóa từ chiều sớm, khuôn mặt dưới ánh trăng từ ngoài chiếu rọi làm bừng lên vẻ đẹp gây thương gây nhớ.

Có lẽ là từ khi đó, gã trai khô cằn lại biết cách tình yêu khắc tên một người lên tâm trí mình là như thế nào.

"Không gì cả."

Chua xót thật đấy, Kunigami thực sự muốn nói gã thích làm bạn với em, nhưng sự hèn nhát dấy lên từ trong tâm gã, ào ào cuốn phăng đi tất thẩy vững trãi còn sót lại, khiến cho gã giờ đây đứng trước thứ cảm xúc phức tạp của loài người chỉ biết đường câm nín cúi đầu. Thứ lỗi cho gã, Isagi nhẽ ra nên xứng với thứ tốt đẹp hơn.

"Xin lỗi..."

Isagi có chút khựng lại khi nghe hai từ thoát ra khỏi miệng Kunigami. Em bất ngờ, càng không nghĩ đến sẽ có ngày nghe tới câu nói đấy từ một người đã chà đạp lên tình cảm của mình không chút thương tiếc. Isagi bối rối, đồng tử khẽ nổi sóng dao động lảng đi nơi khác.

"Xin lỗi cái gì chứ." Chậm chạp, và tràn đầy tổn thương, Isagi chẳng buồn giấu đi trước mặt gã, "Chuyện qua rồi, tôi không nói gì thì thôi, cậu xin lỗi làm gì?"

Cuộc hội thoại nhanh chóng rơi vào bế tắc, không còn ai nói với ai câu nào. Ngoài trời gió vẫn thổi, lướt qua kẽ lá rơi rụng đầy một khoảng sân rộn ràng tiếng cười nói của lũ con nít. Ánh chiều tà hồng nhạt, len lòi trong sắc cam rọi tới bức tường, hắt lên khuôn mặt như thuỷ tinh sắp vỡ của cậu trai ngồi trên giường bệnh. Isagi thèm được đi ra ngoài quá, mặc dù bác sĩ mới nãy đã dặn bố mẹ em nếu muốn con mình xuất viện sớm, cần phải cách ly thằng bé khỏi gió độc càng nhiều càng tốt.

Với tư cách là người thích bay nhảy, Isagi khó có thể chịu được cảnh phải nằm yên trong phòng, giương đôi mắt tẻ nhạt nhìn sắc mây chuyển màu ngày qua ngày một cách chán chường. Khối tinh vân chồng đè lên nhau trắng tinh khiết, nổi bần bật giữa thảm mềm xanh biếc nõn nà, sắc trời khó bắt được vào mấy độ cuối thu, nhất là khi Nhật Bản trước lúc em vào viện còn đón một cơn bão lớn khủng khiếp.

Liệu Isagi có thể nói, đây có nên gọi bình yên trước giông bão? Hay chỉ đơn thuần là cầu vồng sau cơn mưa?

Em chẳng rõ làm sao nữa, cuộc sống bị đảo lộn bởi nhiều thứ, có hay không cũng phần nào ảnh hưởng tới cách Isagi nhìn nhận quãng đường mình đi qua bao xa rồi. Có lẽ sâu trong thâm tâm, Isagi chưa từng coi việc gặp gỡ bọn hắn, rồi lại lỡ lầm say đắm trong thứ ái tình ngu muội, móc gan dâng tim, bày ra hết thảy mọi thứ bên trong chỉ mong được một lần nhìn thấy bóng hình mình phản chiếu trong ánh mắt ấy là một sai lầm.

Dù cho nghĩ lại thì, Isagi thấy mình ngu thật đấy. Có ai trên đời này lại vứt hết mọi tôn nghiêm, khuỵ luỵ cầu xin sự thương hại chỉ vì bản thân thiếu thốn tình yêu tới nhường nào như em không. Nhưng để quay lại và hỏi Isagi liệu rằng có còn rung động với họ môt lần nữa hay chăng, em sẽ không ngần ngại mà cho đi thêm bao nhiêu lần không xuể.

Vì Isagi biết, chỉ khi em gặp họ, em mới có được một bản thể tỉnh táo khác của ngày hôm nay.

"Khi nào cậu xuất viện?" Kunigami mở lời, sau một chốc im lặng.

Isagi nhìn gã, xem xét biểu cảm lạnh tanh trên khuôn mặt vẫn giữ nguyên không chút dao động, có phần hơi thất vọng mà trả lời cho có: "Nếu ổn thì một tháng, không thì hai."

"Ừ."

"Cậu không hỏi tại sao tôi nằm viện lâu thế mà vẫn chưa được xuất viện à?" Isagi chỉ tò mò thôi, em không có ý gì khác đâu.

"Cái đó tôi biết" Gã nhún vai trả lời, như thể bệnh tình em ra sao, tình trạng cơ thể Isagi như nào, Kunigami đều hiểu rõ hơn ai hết. Cũng phải, gã đã ở bên em ngày từ ngày đầu nhập viện rồi cơ mà.

"Cậu biết?" Thoáng bất ngờ, Isagi hỏi lại, có vẻ còn khá là nghi ngờ về vấn đề nghe của mình. "Mẹ tôi nói cho cậu à?"

Em nhìn chằm chằm vào Kunigami, đợi chờ một câu trả lời trong vô vọng từ gã trai đã im bặt, nhất quyết không chịu hé răng lấy nửa lời kia. Chán nản, càng không có thời gian để ngồi đó đọ mắt với chàng tuyển thủ bơi lội, Isagi với hai cánh tay chằng chịt băng quấn, đường ống to như cây đũa chạy dọc từ cổ tay lên tới bịch nước muối được móc đầu giường bệnh, khó khăn di chuyển cơ thể để nằm xuống nghỉ ngơi vì sống lưng bắt đầu có dấu hiệu già trước tuổi.

Phải chi giờ có ai giúp thì tốt biết mấy, Isagi cắn răng khóc thầm, cả cơ thể dù có được Yoichi ban cho thần thông phép luyện như nào đi chăng nữa, thì phải chấp nhận một sự thật là Isagi mới bay từ tầng sáu xuống đất một tháng trước, và em cũng là con người bằng xương bằng thịt biết đau thôi. Cả người run lên bần bật, Isagi cắn răng muốn nhanh nhanh chóng chóng nằm xuống rồi đắp chăn ngủ quoách cho rồi, từ nãy giờ Kunigami nhìn em vật lộn chắc khó coi lắm ha.

Đó là Isagi nghĩ thế, chứ người ta nghĩ gì sao em chắc chắn vậy được. Kunigami nhìn cậu trai cứ hết xoay trái rồi lại xoay phải, bịch nước truyền mắc ở trên cây xào cũng không chịu được chuyển động của Isagi rung lắc liên tục mà thở dài. Gã đứng dậy, không nói không rằng vòng tay đỡ lấy lưng em, tay còn lại nhẹ nhàng chỉnh lại gối rồi từ từ đặt Isagi nằm xuống, xong xuôi còn không quên lấy chăn đắp kín tận lên cằm rồi vỗ lên tấm bông trắng mấy cái.

Hành động thuần thục, lại có chút vỗ về như dỗ dành con nít của Kunigami nhất thời làm Isagi thấy hai bên tai nóng rực. Em lầm bầm, nhanh chóng kéo chăn quá đầu mà nằm co lại, hoàn toàn lơ đi lời nhắc nhở trầm khàn của ai kia vang bên tai, chỉ cách một lớp chăn đủ dày để che khuôn mặt đang đỏ bừng của Isagi.

"Cậu sẽ ngạt thở đấy."

"..."

"Này Isagi, mở chăn ra đi, đừng đắp cao quá."

"..."

"Isagi à."

"..."

"Lì chết mất" Câu cuối cùng gã chỉ dám thì thầm mắng em, sau đó nhìn ra bầu trời mới đây còn ửng hồng nhàn nhạt, hiện tại đã nhường chân cho màn đêm kéo đến, nuốt trọn khối cầu đỏ bùng nhão ra phía tận tít chân trời khuất sau núi cao. Đến giờ về rồi à? Kunigami tiếc nuối tặc lưỡi, nhìn sang cục tròn trong chăn không còn nhúc nhích, gã liền âm thầm cầm nó kéo xuống, cho tới khi đôi mắt mang dáng thơ hiện ra, xuống dần tới sống mũi cao tắp, và cuối cùng là đôi môi khô khốc của một người bệnh, gã bất chợt thấy cổ họng đắng nghét.

"Ngủ ngoan, tôi về đây."

Để lại câu nhắn dù không hay người nghe có nghe chăng, Kunigami sau một hồi kiểm tra lại mọi thứ, muốn rằng trước khi đi tất cả đều ổn thoả không gì bất cập xảy ra, gã khẽ vuốt tóc em lần cuối rồi mới ra về. Phòng bệnh từng có tiếng người, hoặc ít nhất là sự tồn tại của kẻ khiến em đã khóc biết bao đêm chẳng đếm xuể, rất nhanh đã rơi vào thinh lặng, sự cô độc bao trùm trong vô thức, khi đôi mắt ảm đạm hé dần sau tiếng đóng cửa nhẹ nhàng của người nọ.

Isagi ngẩng đầu dậy, em nhìn lên đồng hồ rồi nhìn ra ngoài trời. Cây cổ thụ đối diện với nơi em nằm, vào cuối thu lá đã rụng gần hết, chỉ còn lưa thưa vài ba cành chấm điểm sắc vàng úa tàn lay lắt, có khi cố thêm được mấy giờ tích tắc nữa là sẽ sà vào đất mẹ ấy thôi. Isagi nhìn nó mãi, điểm nhìn vô định không đầu không đích, cứ như em đợi cho chiếc lá cuối cùng trên cành rơi xuống, cũng là lúc bàn tay gầy gò với lên bấm nút gọi y tá trực phòng tới.

"Em gọi chị có gì không, bệnh ngân 104?"

Chị y tá đứng trực bước vào, mỉm cười dịu hiền nhìn cậu trai trên giường.

"Chị ơi."

"Ừ chị nghe?"

"Chị gọi bác sĩ tới kiểm tra tổng quát cho em lần cuối với. Nếu không có gì bất thường, em muốn xuất viện trước đêm nay."

Tới lúc quay về rồi, Yoichi, phần còn lại nhờ cậu. Câu chuyện sau này, em sẽ tự mình viết lại, thay cho những uất ức hồi đầu mình đã chịu.

Isagi Yoichi, một lần nữa tái sinh từ tro tàn vụn nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com