Chương 5: Lời nói ra hơi nhiều so với mức phí bảo hiểm
"Vậy..." Tiếng mẹ cười nhẹ, mặt đen xì nhìn con trai mình hèn tới cùng đứng núp trong góc phòng không dám đi ra "Yoichi yêu dấu của mẹ có thể giải thích cho bố mẹ biết, rằng tại sao con lại làm thủ tục xuất viện sớm hơn dự kiến được không?"
"C- Con hoàn toàn ổn rồi, con muốn về nhà đi học lại. Nghỉ dưỡng thương mấy tháng trời như thế làm con bỏ bê học hành, con xót lắm!!!" Thật ra xót bài tập trên trường cũng chỉ là cái cớ để biện minh cho sự thèm khát được trở lại đá bóng của Isagi mà thôi, dĩ nhiên với tư cách là một người đã đẻ ra em, bà đẻ luôn được cả đống suy nghĩ của em chứ nói gì tới mấy câu tầm phào qua loa Isagi đang dùng để đối phó với mình.
Isagi toát hết cả mồ hôi hột, em cũng không ngờ thái độ của mẹ lại gay gắt như thế, dẫu cho bản thân đã năm lần bảy lượt thuyết phục mẹ rằng mình vẫn ổn, thì Isagi Iyo vẫn không giãn bớt hai hàng lông mày đang dính chặt lấy nhau được. Chết thật rồi, Isagi khẽ vuốt mặt.
"Mẹ, mẹ không tin con ạ? Con thực sự có thể chạy năm vòng sân nhà cho mẹ xem luôn đó!" Isagi biết nếu dùng lí lẽ với mẹ sẽ không thể làm giảm sự lo lắng trong bà được, em mếu máo, dùng đôi mắt phát sáng tội nghiệp ngước lên làm nũng với mẹ. Chiêu này Isagi làm hoài từ nhỏ tới lớn, và em vỗ ngực tự hào rằng chưa bao giờ nó thất bại.
Tỉ như bây giờ chẳng hạn?
Isagi Issei ngồi đối diện thấy con mình như thế cũng không nỡ, ông nhẹ giọng hạ hoả cơn tức vợ mình, sau đó quay sang nhìn em mà mỉm cười bất lực: "Yoichi à, con phải hiểu cho bố mẹ. Đi làm xa nhà, bỗng dưng một ngày nhận về tin báo con mình nhảy lầu sống chết không rõ, bố mẹ thực sự rất sợ. Mẹ con cũng chỉ lo rằng ở trường con đã gặp chuyện gì, mẹ muốn giải quyết thật ổn thoả trước khi con tới trường."
Giọng nói từ tốn, vết chân chim nơi đáy mắt càng hằn rõ, sâu vào vẻ xót xa của bậc làm cha làm mẹ như họ khi nhớ lại khoảnh khắc chiếc điện thoại rung lên, vẻ hốt ha hốt hoảng của thư ký tông cửa xông vào. Isagi bỗng dưng muốn khóc, em trách bản thân thật nhiều, cũng ghét bỏ chính mình ngày trước sao lại dại dột làm điều vô nghĩa, khuỵ luỵ đi theo đám người chẳng khác gì con chó bị bỏ trong hẻm tối, mới được kẻ qua đường ban phát chút đồ ăn tạm bợ đã dám mơ tới mái ấm khang trang.
Hình như Isagi còn chưa xem bộ phim "Ở nhà một mình" với bố mẹ vào giáng sinh năm nay mà; không biết chú Kintsuba ở nhà đã được ai cho ăn đàng hoàng chưa, em đi rồi ai sẽ chăm sóc nó thay em đây; rồi còn bóng đá, Isagi vẫn muốn được chạy trên thảm cỏ xanh rì, hoà hơi thở vào làn gió nực vuốt qua gáy mình, hân hoan mang tới niềm rực rỡ vỡ oà trong phút giây khung thành rung lên. Ôi trời, Isagi Yoichi còn "bận" quá nhiều việc để có thể chết.
"Con xin lỗi..." Đôi mắt chứa đầy tội lỗi không dám đối diện với tình yêu quá đỗi lớn lao của bố mẹ, em giờ đây thấy bản thân nhỏ bé không thôi. Dường như mọi lời chuẩn bị từ trước, dù có kĩ càng tới như nào, đến lúc đứng trước hai con người yêu em nhất trần đời, Isagi lại thấy cổ họng mình bỏng rát, câu từ cháy xém thành đống tro không biết phải cất lên thế nào.
Hai chữ "Xin lỗi" nói ra nghe thật khó chịu, nhưng em lại không biết nói gì hơn hoài câu đấy. Ông bà Isagi nhìn nhau, rồi lại nhìn con mình đang vân vê ngón tay, sẵn sàng chờ đợi một trận mắng từ họ mà không khỏi thở dài. Isagi Iyo vòng tay ôm lấy em vào lòng, đôi tay phủ lên lớp da của thời gian đằng đẵng trôi qua vỗ nhẹ lưng Isagi, dịu dàng vỗ về em như cách Isagi được mẹ ru hời giữa những câu hát nằm một góc nhỏ tuổi thơ.
"Bố mẹ không trách con đâu Yoichi" Mẹ mỉm cười, tiếng cười khe khẽ thoát ra khỏi môi bà, hoà vào giữa giọng điệu dịu nhẹ, "Bố mẹ chỉ muốn con trai của mình sống cuộc đời thật hạnh phúc, không vì thế giới ngoài kia xấu xí như nào mà làm tổn hại đến bản thân mình. Đôi lúc sống thôi cũng thật khó Yoi ha? Mẹ biết con vất vả thật nhiều rồi, và bé con của mẹ cũng phải xứng đáng với những điều tuyệt vời nhất cơ mà, đâu thể nào vì cuộc đời của một ai khác mà bỏ bê bản thân được."
Isagi ngơ ra, nỗi sợ bị phát hiện em là nạn nhân của bạo lực học đường ở trường như quả bóng gặp tầng khí quyển cao mà nổ cái bùng, xơ xác không thấy vỏ bóng. Mẹ biết, mẹ đã biết chuyện của em ở trường rồi sao?
"Yoichi này, đôi lúc nếu con có quên đi mất, thì hãy tìm về với gia đình nhé? Để con có thể nhớ rằng ở một nơi nào đó giữa thế gian này, con vẫn có thể được coi như là đứa trẻ không phải bận tâm quá nhiều về cuộc đời, vì bố mẹ sẽ thay con làm điều đó. Được không?"
Nỗi đau về thể xác lắng dần xuống mặt hồ sâu không đáy, trả về cho Isagi lạc lõng giữa mênh mông biển nước mặn chát những cơn sóng li ti, bong bỏng nổi thành cụm, và ánh mặt trời xuyên thẳng qua làn xanh sâu thẳm một tia ấm ôm trọn lấy thân thể đầy rẫy vết thương này. Isagi chẳng biết từ lúc nào lại bật khóc tu tu như đứa trẻ, mọi uất ức dồn nén bấy lâu đều thoát ra khỏi đôi ngươi xinh đẹp, cấu víu lấy bố mẹ đang bảo bọc em trong vòng tay mà nức nở chẳng ngừng.
Isagi đã nghĩ, trước giờ mình sống vì cái gì.
.
.
.
"Isagi àaaaaa"
Tiếng kêu thê lương của cậu trai trong bộ đồ trắng tinh, bay lơ lửng bên cạnh Isagi đang chỉnh trang lại quần áo đi học của mình. Yoichi ngáp ngắn ngáp dài, nhớ lại mới năm giờ sáng đang được tổng lãnh thiên thần Reo với Nagi ôm ngủ ngon lành thì bị tiếng gọi của Isagi làm tỉnh giấc.
Thật ra Yoichi giả bộ lờ đi rồi, nhưng mà em cứ gọi cậu mãi. Cộng thêm với việc tên thiên thần tóc tím giàu nứt vách đổ tường với thằng bạn thân của hắn nằm im ngủ không chịu đâu, đứa thì cứ thỉnh thoảng lại xoa loạn cái tay đang luồn vào áo Yoichi, đứa ép cậu sát vào người bên kia tới nỗi muốn xoay người hay gì đều khó, nên cậu trực tiếp thức luôn.
Yoichi mệt mỏi vì được ngủ có ba tiếng, mãi tới tận sáng sớm mới hoàn thành xong đống công việc do Itoshi Sae gửi xuống làm cậu uể oải vô cùng. Thấy hai khuôn mặt tuyệt tác trời ban vẫn say giấc nồng mà Yoichi thấy ngứa ngáy tay chân, tiện đạp cho mỗi thằng một cú rồi vọt đi nhanh chóng, không đợi Nagi và Reo bật dậy ngơ ngác nhìn nhau sau khi ăn phải hai cú từ em yêu.
"Sao cậu dậy sớm quá vậy? Cậu không buồn ngủ hả?!"
"Nay tôi có ca học từ bảy giờ" Chỉnh lại vạt áo cho phẳng phiu, Isagi quay đầu mỉm cười với Yoichi "Nên là gọi cậu dậy đi học cùng luôn."
Yoichi than trời khóc đất, hai mắt cậu ríu lại, môi xinh hết lẩm bẩm chửi đứa nào ra giờ học oái ăm, để em và cả cậu bị liên luỵ phải dậy từ sớm; lại quay sang nhớ ra một chuyện mà oà lên: "Nay ngày đầu đi học lại đúng không?"
"Chuẩn rồi đấy, nên là tôi mới bảo cậu dậy đi cùng. Chứ không tôi gọi cậu làm gì." Isagi vừa nói vừa bước ra khỏi phòng. Bố mẹ em đã đi làm từ sớm, dường như việc trở về Nhật một thời gian ngắn trước khi quay lại Pháp cũng không giảm đi số lượng công việc của họ là bao.
Đảo mắt, Isagi thấy bữa sáng đã được làm cẩn thận để trên bàn, bên cạnh còn có tờ giấy ghi chú ghi lại cách hâm nóng đồ ăn ở nhiệt độ bao nhiêu sao cho không bị nát bánh. Em bật cười, có phần hạnh phúc vì sự quan tâm như chăm sóc cho một đứa trẻ con của bố mẹ mình, sau đó không nhanh không chậm giải quyết bữa sáng, bên cạnh là Yoichi ngồi nghịch điện thoại trong im lặng.
Đường đến trường vẫn quen thuộc như mọi khi, cây đào im lìm nằm bên trong sân trường khẽ động, có cơn gió cuối thu thổi ngang qua, mang theo khí lạnh luồn vào tấc da đỏ ửng, tụ lại hây hây trên hai hỏn má hơi hóp xuống của một người mới nằm viện về. Isagi rảo bước thật nhanh tới trường, trong lòng có chút tâm tình phức tạp khó nói thành lời.
Bảo em không lo là nói dối, vì chẳng ai lại bình tĩnh được sau khi làm một cú chấn động như thế. Chỉ là bây giờ Isagi không còn đặt họ vào cuộc đời nữa, em thấy lòng mình nhẹ nhõm đi nhiều. Nhờ có Yoichi, hoặc cũng có thể là nhờ có bản khế ước kì quặc mà cậu ta đưa cho mình, Isagi không định phí lấy lần sống lại này. Do đó, mang theo tâm trạng hỗn loạn, nhưng lại có chút mong chờ vì thời gian cuối năm câu lạc bộ bóng đá của trường mở tuyển thành viên, em nắm chặt quai cặp, khi thấy cổng trường lấp ló ngay kia.
"Này... kia chẳng phải là Isagi Yoichi của khoa văn học sao?"
Ừ đúng rồi, tôi nè.
"Isagi Yoichi? Cái người theo đuổi cả một hội đồng sinh viên á hả?"
Đừng nhắc nữa mà, giờ hết rồi.
"Cậu ta vẫn còn mặt mũi đi học lại à? Tôi tưởng sau vụ đấy nghỉ học chuyển trường luôn rồi chứ!?"
Xin lỗi vì đã mặt dày, được chưa? Nếu không phải vì đội bóng trường này có tiềm năng rộng mở, tôi sang con mẹ nó Pháp luôn rồi chứ chuyển trường cái gì.
"Nhờ cậu ta mà trường mang tiếng có sinh viên áp lực nhảy lầu, đúng là con sâu làm rầu nồi canh."
Xin lỗi xin lỗi xin lỗi.
"Chưa hết đâu, nghe nói cậu ta còn đổ cho Tora vì ghen ăn tức ở với cậu ấy đấy."
Bố đổ cho thằng nhõi đó hồi nào mẹ bọn bây?!
"Tora Haisuke cùng khoa văn học luôn đúng không? Chẳng thể hiểu nổi nhé, cùng là từ khoa đấy mà ra, người như thiên thần giáng thế, kẻ lại chẳng khác gì ếch ngồi đáy giếng."
Bạn ơi, bạn nói hơi nhiều so với mức phí bảo hiểm mình đóng rồi đấy.
"Cậu có vẻ nổi tiếng ở trường ha?" Yoichi ngó nghiêng xung quanh, thấy ai ai cũng dùng ánh mắt dò xét, săm soi cùng những lời nói bẩn thỉu hướng về phía cậu trai nguyên chủ của mình mà không khỏi bật cười.
Isagi lườm cháy cả khuôn mặt nhởn nhơ của ai kia, bởi vì giờ đang ở trước mặt nhiều người, em không thể nào đấu mồm với tên thiên thần láo cá kia được. Họ sẽ nghĩ em bị điên mất, mấy chục cái biệt danh ở trường do mấy kẻ rỗi hơi đặt cho đủ để làm Isagi nhớ không hết rồi. Yoichi dường như biết lí do vì đâu mà em lại chỉ nhìn mình chứ không nói gì, cậu ta đáp xuống đất, tay quắp ra sau lưng rồi giải thích.
"Vì là thể linh hồn không chung tần số năng lượng với các cậu, thế nên Isagi vẫn có thể nói chuyện với tôi thông qua suy nghĩ, không nhất thiết phải nói ra thành lời đâu."
"Con mẹ cậu."
Có lẽ Yoichi sẽ không ngờ rằng, bản thân vừa mới thông báo, câu đầu tiên cậu nhận được từ em lại là lời hỏi thăm tới con trai mẹ mình, cũng là Yoichi đây. Cậu bật cười khanh khách, rộ lên giữa khoảng sân sinh viên có bao nhiêu cặp mắt đang soi mói, nhưng Yoichi không quan tâm cho lắm, vì ngoài Isagi ra có ai nghe thấy được điệu cười mất nết của cậu cả đâu.
Phải tới mấy giây sau, Yoichi mới ngưng cười được, cậu đưa tay lên quẹt đi giọt nước còn đọng lại khoé mắt, ngả nghiêng nhìn khuôn mặt đen xì của Isagi vì vừa phải chịu đựng lời bàn ra tán vào của bọn xấu tính chung trường, lại vừa phải chịu đựng thiên thần dở dở ương ương bên cạnh. Kiếp trước chắc Isagi lỡ tay đá vô mặt ai, nên kiếp này mới gặp toàn người không được bình thường, em nghĩ vậy.
"Isagi này Isagi này, cậu không sợ sẽ đụng mặt đám người kia hả?"
Yoichi có lòng hỏi thăm, cũng có lòng gợi lại nỗi lo đã bị Isagi giấu nhẹm đi từ lúc cất chân bước vào khuôn viên trường. Isagi không nói gì, mắt theo phản xạ đảo một vòng ngó nghiêng, ngoại trừ những gương mặt vừa lạ vừa quen của mấy người "ngoài chợ", em tuyệt nhiên không thấy bất kì ai trong số cái tên muốn né.
Yoichi ở bên cạnh thấy biểu cảm trên mặt biến đổi liên tục của người nọ không khỏi cảm thấy thích thú, dĩ nhiên cậu trai thiên thần này không hỏi cho vui. Cách năm bước chân, ngay chỗ rẽ lên cầu thang, có một người quen sẽ đụng mặt với Isagi, đó là năng lực của một thực thể siêu nhiên, ở trên tầng lớp hạ phàm có được như Yoichi đây.
Tuy rằng biết nếu để gã và em chạm phải nhau, điều không hay sẽ xảy ra, nhưng Yoichi lại cho rằng đó là thử thách để Isagi cọ xát với khó khăn, nhất là sau khi cậu đã ban cho em một cơ hội được sống lại. Yoichi muốn biết, liệu cái người trước mặt mình sẽ lại lần nữa đi vào vết xe đổ của cậu, hay khôn người hơn mà biết đường né tránh.
Thế nên là, Isagi Yoichi, thượng lộ bình an!!!
"Này Yoichi, tôi nói-" Sao từ nãy giờ cậu im lặng thế? Lời chưa thoát hết, Isagi đã khựng lại, đôi mắt không tự chủ được mở to nhìn người đối diện cũng đang bất ngờ không kém gì mình. Ma xui quỷ khiến, Isagi trong lòng niệm chục lần, gọi cháy cả máy Yoichi như còi báo động vô hình kêu vang inh ỏi, nhận lại chỉ là sự im lặng có chủ đích của tên bỏ bạn kia.
Yoichi đồ khốn!!!
Isagi không nghĩ gì nhiều, chân vô thức xoay ra sau, lấy đà rồi chạy biến về phía ngược lại, mặc kệ có bao nhiêu kẻ tò mò đứng hóng ở hành lang chụm đầu nhìn em lướt qua mình. Chigiri Hyoma mới đầu chưa nhận thức được việc xảy ra, anh ngơ ngác nhìn Isagi phải cách mình một khoảng mới hoảng hồn trở lại, hai hàng lông mày thanh tú cau lại vì sự khó chịu lan dần ra cả người.
Mắc gì thấy mặt anh rồi chạy như gặp quỷ vậy?!
Chigiri không can tâm, nuốt xuống cơn sốc vì bất thình lình gặp mặt Isagi sau một tháng vắng bóng, anh lập tức đuổi ngay sau cậu. Với độ nổi tiếng được biết đến như cơn lốc đường biên trong câu lạc bộ bóng đá của trường, Chigiri tất nhiên sẽ có sức chạy cùng thể lực đáng gờm hơn so với một đứa gầy nhom như Isagi rồi.
Nhưng em đếch quan tâm, trốn là trốn, chạy được tới đâu hay tới đó.
Vậy nên giờ đây, tại hành lang tầng hai, tòa nhà khu A, có hai con người thừa sống bán chết đuổi nhau rầm rầm như hổ săn nai. Một người mặt cắt không còn giọt máu, lâu lâu hét lên cầu xin Chigiri đừng đuổi nữa, phổi em sắp nổ tung rồi; một người lại chẳng khoan nhượng gì, tiếp sau câu hét của con mồi là bản thân gào lên.
"ISAGI YOICHI, ĐỨNG LẠI CHO TÔI!!!"
"Còn lâu, có ngu mới đứng lại!" Đã bị dí cho tới thế, em vẫn hơn thua ngoáy lại đáp trả người tóc hồng mang sát khí ầm ầm đuổi theo mình.
Qua đó có thể hiểu, cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà Yoichi lại láo toét như thế. Dù sao Isagi và cậu thiên thần đấy đều là một mà, giống tính giống nết quá còn gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com