Chương 6: Ngày đầu tiên đi học
"ISAGI YOICHI!!!"
"THA TÔI ĐI MÀ!!!"
Tiếng ai thê lương bên hành lang dãy học, mặt cắt không còn tơ máu chạy đốc chạy tháo. Isagi ngỡ tưởng bản thân chạy lên hai lầu đã cắt đuôi được Chigiri, nào ngờ hôm nay báo đỏ của đội bóng lại lì hơn trâu, thiết nghĩ anh nên chuyển con vật nhận diện từ rừng xanh sang cánh đồng quê, mãi chưa chịu buông tha cho em dù rằng chuông vào học sắp kêu.
Mà thật ra Isagi cũng chẳng làm gì sai để phải trốn chui trốn lủi như này, mỗi tội em không có đủ can đảm đối diện với bất cứ thằng nào từng làm niềm tin về tình yêu của mình tan vỡ. Đừng nói tới gặp mặt, chỉ cần họ đứng phía trước em, Isagi đã cảm thấy tim nổ thành trận pháo hoa được luôn.
Nên là dưới bao nhiêu con mắt nhìn hai người nào đó phát khùng, sáng sớm đã mở bát bằng cuộc rượt đuổi kịch liệt, Isagi phải chật vật mãi mới cắt đuôi được tên điên kia. Bằng cách chọn đại một phòng đang mở trên dãy tầng thực hành mà xông vào, em nép qua một góc, đợi tiếng chân hoà trong câu chửi gào lên của Chigiri dần dần nhỏ lại rồi mất hút, Isagi lúc này trút bỏ tiếng thở nặng nề, gấp rút phập phồng kịch liệt để bơm hơi cho buồng phổi khô quắt.
"Chết... chết tiệt, suýt thì..." Isagi ôm ngực thở lấy thở để, mồ hôi chảy như suối, thấm ướt cổ áo trắng phau em cất công tươm tất từ sớm. Biết thế vớ đại áo thun đi học, ngựa ngựa mặc áo cổ lọ làm gì không biết. À phải rồi, tên thiên thần Yoichi đâu? Sao cứ có chuyện là cậu ta lại mất hút thế?!
Isagi tay chống đầu gối mặt gục xuống, mất đâu đó mấy phút mới hoảng hồn lại được, em rời khỏi đống suy nghĩ chồng chất, mắt theo bản năng nhìn thẳng lên trước, giật thót mình trước bóng dáng đang xoay lưng lại, loay hoay lúi húi làm việc gì đó phía góc phòng. Vì là tắt đèn, lại còn kéo rèm kín mít, duy chỉ nương phản quang đa màu từ mấy lọ hoá học đang sôi ùng ục phát ra, em chẳng thể nào xác định rõ là ai.
Ai cũng được, Isagi phải trốn khỏi đây trước đã. Em không rảnh hơi tới độ tò mò giết chết một con mèo, Chigiri mở đầu ngày mới cho em là quá đủ rồi, để thêm ai trong hội sinh viên xuất hiện nữa là Isagi chết mất.
Nghĩ gì làm đấy, em từ từ đứng dậy, điều chỉnh nhịp thở sao cho bình tĩnh lại nhất có thể, rón rén đưa tay định kéo cửa rồi rời đi trong im lặng. Nào ngờ tay chưa chạm tới thanh nắm, một cánh tay khác đã xuất hiện từ đằng sau đập mạnh lên mặt cửa, ép Isagi vào giữa rồi ngân dài tiếng cười.
"Chúng ta có khách ghé thăm này~"
Xin thề với... Chúa, Isagi nghĩ em phải kiên cường, vững vàng tâm lý lắm mới không lăn đùng ra ngất, nhất là khi giọng nói quen thuộc kia vang rõ mồn một bên tai. Hít lấy một hơi thật sâu, Isagi chỉnh lại nét mặt của mình, hai bả vai dần thả xuống cho người khác nhìn không biết được em đang căng thẳng tới nhường nào, chầm chậm ngoái nhẹ đầu mà cười cười.
"Tabi... Ka- Karasu đó à?"
Karasu trên mặt vẫn còn đeo mắt kính bảo hộ, khoác lên thân bộ quần áo nhếch nhúa, không quá lạ gì khi gã trong bộ dạng như mới đánh trận về. Sinh viên năm hai của ngành dược học, là mẫu bạn trai đào hoa phong nhã, lời nói chứa mật ngọt chết ruồi của bao giấc mộng ngoài kia. Isagi từng trong số họ, và giờ em thấy sợ hơn là mơ, đây có được coi là tác dụng của hồi sinh từ cõi chết không?
"Mới có hai tháng thôi mà Yoichi cưng, sao em lại gọi tao bằng cái tên lạ hoắc lạ hơ thế?" Karasu mỉm cười, đoạn cúi xuống rịn sát mũi mình gần chạm tới mũi em, "Tabito của em đâu rồi?"
Có bao giờ của thằng này đéo đâu mà hỏi như thật? Isagi mồm miệng méo xệch, cố rặn ra nụ cười đáp lại: "E- Em... lâu rồi không gọi... nên em quên."
"Mới có hai tháng thôi." Nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt như không hài lòng với câu trả lời của em mà dịch chuyển. Hàng lông mày cau nhẹ, Karasu càng lúc càng tiến gần hơn, cảm giác nếu Isagi động đậy tay chân muốn thoát, môi em và môi gã trực tiếp va vào nhau liền.
Vậy nên Isagi thở cũng không dám thở mạnh, tầm nhìn xoay một mớ bòng bong, tránh sự chạm mắt với đôi ngươi xanh sáng nhất hết mức có thể. Em biết, Isagi biết rõ là đằng khác, mắt chính là bộ phận gây sát thương cao chót vót của Karasu Tabito. Gã trai vinh hạnh được ban cho viên kim cương độc nhất, lả lơi nhưng cũng quá đỗi chân tình, nhìn cái gì đều ra tình yêu dịu dàng, dễ dàng bẫy sập bất cứ con mồi nào gã nhăm nhe.
Và xui vl, Isagi Yoichi là một trong những con mồi tầm thường đấy.
Giờ nghĩ lại, có lẽ em nên cắt cu gã, thay vì mỉm cười hoà hoãn lời xin lỗi của Karasu khi vô tình (nhấn mạnh vào, em đéo nghĩ thế) làm nổ tung phòng thí nghiệm. Với sự có mặt của nhân chứng, duy nhất, tuyệt đối, không một ai khác, ngoài Isagi Yoichi - em đã phải chịu trận cùng Karasu cho cái hành động chơi ngu của mình.
Lí do Isagi đồng ý chịu cùng á? Biết thế quái nào được, hồi đó nghe gã bịa lí do tâm tình, nảy sinh tình yêu che mờ con mắt. Sớm biết tình yêu như cái đầu buồi, em đã chẳng tốn công quét lòi trĩ sân bóng rổ hai tuần làm gì.
Mà khoan hãy nói đến quét sân bóng rổ đi, vì có quét đến mười cái sân cũng không thể giúp em thoát khỏi hai cánh tay đang chống lên cửa của Karasu đâu. Isagi quýnh lắm rồi, gã cứ vậy mà im lặng nhìn em chằm chằm, cảm tưởng từng thớ bộ phận đều bị con mắt kia mân mê bò trườn, không chỗ nào mà Karasu Tabito không đi qua, đều khiến Isagi ngứa ngáy không thôi.
"Yoichi, Yoichi, làm ơn hiện lên đi mà..."
"Yoichi ơi, xin cậu đấy."
"Cứu với."
Isagi niệm rất nhiều, kêu đi kêu lại ngang ngửa với còi chữa cháy, trong lòng chỉ mong cậu trai thiên thần vô tâm, lạnh lùng, bỏ bạn chạy lấy người, giả điếc đúng nơi giả mù đúng chỗ,... Thôi được rồi, thề có Lucifer, hay Chúa, hoặc vị thần cao quý nào đó cũng được, chứng giám - em sẽ nghe lời Yoichi một tuần, nếu như cậu xuất hiện và cho em kế sách để thoát khỏi tay ngả ngớn trước mặt này.
"Là cậu hứa đấy nhé?"
Nhắc mãi tào tháo mới thấy mặt, Yoichi cười khúc kha khúc khích, cả khuôn mặt bừng lên đầy thích thú, lượn lờ sau lưng Karasu lặp lại câu hỏi của mình với em. Isagi lúc đấy chẳng nghĩ gì nhiều, đơn giản chỉ muốn trở về lớp học càng sớm càng tốt, không biết vì lời hứa tai hại này mà tương lai một tuần tới bản thân sẽ gặp rắc rối gì, gật đầu vội vã.
Yoichi thấy Isagi đồng ý với mình ngay tức lự thế cũng không chọc em nữa, cậu đáp xuống, chống tay lên vai gã trai nọ, môi hồng nhung hoà ghé sát vào bên tai Karasu thì thầm mấy từ Isagi nghe chữ được chữ mất. Chẳng biết cậu ta đã làm cách nào, chỉ thấy giây sau, gã trai (tồi) đang mỉm cười định mở miệng nói tiếp, lại như chuốc thuốc ngủ mà nhắm tịt mắt, ngất ngay lập tức tại trận.
Em hoảng loạn theo phản xạ đưa tay ra ôm lấy gã, đỡ cho Karasu được thì cũng là lúc Isagi bị cân nặng vượt em mấy bậc đè cho đứng chẳng vững nổi, lưng ngả ra sau đập lên cửa kêu tiếng rầm rõ to, đủ để biết cú va chạm không mấy nhẹ nhàng cho cam. Isagi rít lên, cơn đau từ sống lưng truyền tới suýt khiến em chửi bậy, nhưng vì lòng lành, và vì Yoichi vô tội chớp chớp đôi mắt nhìn mình, em phải kìm lại.
"Cậu đỡ Karasu làm gì?" Yoichi nghiêng đầu nhìn Isagi chật vật đặt Karasu nằm xuống sàn, có hơi khó hiểu mà cau mày, "Anh ta cố tình hôn thằng khác trước mặt cậu đó, cậu không muốn trả thù hả?"
"Cũng có phải người yêu đâu, trả thù làm gì?" Isagi ngước lên, đôi mày khó hiểu nhếch nhẹ "Không lẽ tôi lại hôn cậu trước mặt anh ta để trả thù à?"
Một cơn ớn lạnh chạy dọc thân thể, Yoichi bĩu môi kinh dị, mặt méo xệch méo xẹo như thể mới nghe được lời đề nghị gì đó kinh khủng lắm vậy. Mà đúng là kinh thật, Isagi tự nói ra xong còn thấy buồn ói với bản thân. Thôi được rồi, quên đi, coi như em chưa nói gì hết nha.
"Vậy giờ cậu tính làm gì?" Yoichi liếc "xác chết" nằm vất vưởng ngay lối ra vào, nghĩ ngợi lung tung sao lại liên tưởng tới cảnh tượng có người bước vô căn phòng này, thấy Karasu Tabito la liệt giữa sàn trông chẳng khác gì bị vắt khô, hề hước thực sự. "Hay tôi phụ cậu quẳng anh ta xuống kia nhé?"
"Quẳng xuống... gì cơ?" Isagi dám cá 99% em không nghe nhầm. Kết hợp với nét mặt khoái chí của cậu nữa, 1% còn lại dùng để đảm bảo Yoichi thực sự muốn hợp sức với em vứt Karasu từ tầng bốn xuống sân trường.
"Không có gì."
Thực sự có gì.
"Tớ đùa thôi."
Xạo lồn riết quen, Isagi mà gật đầu có khi cậu ta làm luôn chứ đùa gì tầm này.
Đến cuối, sau khi vất vả kéo chân gã lẳng vào một góc phòng (chứ không phải quẳng qua cửa sổ), Isagi lật đật dọn dẹp hiện trường. Em kéo cửa thật nhẹ nhàng và cẩn thận, ló đầu ra ngó nghiêng xung quanh, nhận ra hành lang không một bóng người mới yên tâm rời khỏi phòng thí nghiệm, ráo riết chạy về lớp học cho kịp giờ. Tại Karasu mà em muộn học rồi, mả cha gã.
Chung quy thì mọi thứ ở trường vẫn như ngày nào, hãm một cách có tổ chức và sinh viên nhiều chuyện trông chẳng khác gì cái chợ thu nhỏ. Khoảnh khắc Isagi xách cặp vào hội trường, rất nhiều cặp mặt ngẩng đầu nhìn em như thể vừa trông thấy sinh vật lạ, trực tiếp khiến lòng mề Isagi râm ran hết cả lên.
Isagi ghét cái cách người khác cứ nhìn chòng chọc mình, vừa không giấu đi ý tứ miệt thị qua ánh mắt, lại thập phần săm soi dò xét, nhất cử nhất động đều dễ dàng bị đem lên bàn cân cân đo đong đếm, lấy đó làm tiêu chuẩn kép cho người ta tuỳ tiện phỉ nhổ. Em rốt cuộc vẫn chưa hiểu, thế nào mới là vừa cái lòng thiên hạ, thế gian này rộng lớn tới thế, có biết bao cái miệng cho mình xoay chuyển theo chúng?
Isagi nén lại ngọn lửa âm ỉ đang dần thiêu đốt sự tự tin mới đây còn nhen nhói, cúi đầu chào giảng viên trên bục rồi lục đục tìm chỗ cho mình. Thường thì học ở hội trường rộng như thế, vào lớp muộn sẽ phải xuống cuối ngồi. Isagi không quá để ý về vấn đề này, với em, ngồi ở đâu cũng bị tụi nó nói xấu cả thôi. Chỉ khác cái là ngồi bàn đầu nghe tụi nó nói xấu sau lưng, ngồi bàn cuối nghe tụi nó nói xấu trước mặt, còn ngồi ở giữa phải nghe tụi nó nói từ cả hai phía trước sau.
Thôi được rồi, ngồi bàn cuối đi, coi như hôm nay mới trở lại trường học, vận động não một chút, không cần chú trọng quá nhiều đâu, có gì tí về em nhắn xin bạn nội dung bài học sau vậy.
Ừ, nhưng Isagi thì làm quái gì có bạn mà xin?
Giá như em nghĩ về vấn đề như thế sẽ tốt biết bao, nhưng Isagi (mới bệnh dậy, lấy tạm lí do để lấp liếm đi) không nghĩ nhiều tới mức thế. Em khom dom cầm cặp xuống phía cuối, lướt qua từng dãy ghế mà hận không đủ can đảm quay sang bảo mấy người kia nhìn cái gì. Isagi hèn cũng chưa có ngu, em yêu cuộc sống này lắm, em không kham chết thêm lần nữa được đâu.
Và nhẽ ra, dãy ghế trống lác đác vài người, đa số là bọn không học hành gì chui xuống đấy ngồi, hiện ra trước mắt, Isagi tưởng ngày học hôm nay cuối cùng cũng trôi qua suôn sẻ bình yên rồi. Thì một cánh chân từ đâu xuất hiện, thò ra ngáng đường em đi khiến Isagi không phòng trước mà ngã dúi mặt. Tiếng động lớn phát lên, cắt ngang tiếng giảng bài lẫn trong tiếng nói chuyện xì xào, hội trường chìm vào im lặng, nín thinh nhìn bóng dáng cậu trai đang lồm cồm bò dậy.
Isagi không biết liệu mặt mình còn nguyên vẹn hay chăng, em chỉ hay cơn đau từ lưng chưa dứt sau vụ của Karasu Tabito, cú ngã này lại trực tiếp góp dầu vào lửa, tiếp thêm sức mạnh cho cơn nhức chạy marathon từ lưng Isagi chạy lên mặt, đau phát khóc. Chảy máu mũi chưa nhỉ, mặt tiền còn làm ăn được gì không, kính chưa gãy đấy chứ, răng mất cái nào không ta?
Thôi mà, Isagi tuy trông tóc tai bù xù dài lê thê, hay đeo cặp kính không độ (đừng hỏi lí do tại sao Isagi lại đeo kính không độ, trong khi mắt em luôn ở mức tốt tới bất ngờ. Theo lời em nói sau này thì Isagi thấy đeo kính khiến em trông có tri thức hơn, và lí do đó cứ thấy sao sao), nhưng em tự tin nhan sắc của mình ở mức ổn của ổn. Vẫn có thể mang ra kiếm cơm được, rồi phòng trừ sau này có thất nghiệp, Isagi sẽ dùng chính bản mặt này đi tìm Sugar Daddy thì sao?
Xin lỗi bố mẹ, con sẽ học hành chăm chỉ để sau này góp công cho nền kinh tế nước nhà, làm rạng danh đất nước. Nãy giờ con đùa.
"Mẹ kiếp cái thằng ong vàng này!" Yoichi từ đầu tới cuối luôn đi sau Isagi không rời nửa bước, cậu chỉ có loi choi hết ngó trước ngó sau, bắt gặp mấy chục ánh mắt cứ săm soi "bản thân" mà bức xúc hộ. Sao Isagi hiền thế nhỉ, phải cậu cậu mukbang từng đứa rồi, nhìn cái lồ-
"Yoichi cái mồm, cái mồm." Đó! Đã bị người ta chơi xấu còn không biết đường quay sang "vuốt" má nó đi, còn có thời gian nhắc cậu phải thuần phong mĩ tục, ngôn ngữ thanh lịch nữa?!
"Thôi được rồi, không sao đâu mà. Chỉ là chuyện thường ở huyện thôi." Isagi với tay lấy kính đeo lên mắt, trong lòng thầm thở phào vì gọng kính chỉ lệch một chút, chưa có dấu hiệu gãy gì. Hồi trước cứ ước tính một tuần Isagi phải thay một cái kính, có tuần nhiều là hai, trung bình một tháng thay bốn cái, đến nỗi anh giao hàng mỗi khi giao kính cho em đều nhìn Isagi bằng ánh mắt... có hơi phức tạp? Nói gì thì nói, em cũng biết xót tiền chứ bộ.
"Thường thế nào được!!! Cậu cứ im im vậy là tụi nó làm tới đấy! Bachira không phải kiểu người sẽ tha cho cậu nếu cậu lơ nó đi đâu!" Yoichi gằn giọng, mắt hằn cả tơ máu nhìn người con trai với mái tóc đen đuôi vàng, trong bộ dạng vô tội như thể cái chân vừa rồi thò ra không phải của mình, ngả ngớn nhếch khóe môi liếc Isagi bần hèn ôm cặp về phía cuối lớp, giữa bầu không khí sặc mùi mỉa mai tới khó thở trong hội trường.
"Tôi ổn mà, giờ mà làm ầm lên thì tôi thiệt thôi. Đang trong giờ học đấy, cậu nghĩ giảng viên sẽ về phe tôi hay về phe Bachira?" Isagi cuối cùng sau chặng đường gian nan cũng yên vị chỗ ngồi, mệt mỏi lôi tập vở ra để trưng rồi gục mặt xuống bàn.
"Tất nhiên là..."
Về phe Isagi rồi.
"Này, cậu sinh viên kia! Em vừa làm cái trò gì vậy hả? Sao lại giơ chân chắn đường trong lúc bạn đang đi thế?!"
Giọng nữ qua micro vang khắp không gian rộng, cô nàng trông hẵng còn trẻ, chắc là sinh viên của trường mới tốt nghiệp cách đây vài năm, hoặc là đang học chương trình thạc sĩ tiến sĩ, có kết quả học tập xuất sắc được trường mời về làm giảng viên cho ngành học cô theo. Mái tóc đỏ mận buộc nửa đầu, đôi mắt to tròn nhưng không mang dáng vẻ yếu đuối hay mỏng manh, cho người ta cảm giác như nữ chiến binh xông trận ngoài chiến trường, hiền lành mà cũng thật nghiêm nghị.
Anri Teieri nhíu mày, vẻ mặt lộ rõ sự tức giận khi chứng kiến từ đầu tới cuối vụ việc xảy ra. Nếu, cô bực bội, nếu cái cậu sinh viên nổi tiếng, là một trong những thành viên thuộc hội sinh viên có uy quyền to lớn ở ngôi trường này, Bachira Meguru kia đỡ, hay đơn giản là xin lỗi người vừa bị ngã do hành động của hắn, Anri sẽ không nói làm gì.
Nhưng nhìn bằng mắt thường cũng thấy, rõ ràng Bachira rất thích thú với việc Isagi lâm vào bộ dạng thê thảm như thế, thậm chí hắn còn cười đùa với người tóc đỏ hung bên cạnh, hoàn toàn không có ý định gì gọi là xin lỗi hay đỡ cậu bạn nọ đứng dậy. Với bản tính là người theo phương châm thấy bất bình phải lên tiếng, Anri không cho phép bản thân im lặng trước cảnh tượng này.
"Cô gọi em ạ?" Bachira ngơ ngác, có lẽ hắn không ngờ bản thân thế mà bị giảng viên mới của trường chỉ điểm.
"Ừ, gọi em đấy. Em vừa làm cái gì thế hả?!" Nghe thôi cũng biết cơn giận của cô đang phun trào như núi lửa rồi, "Em có biết bản thân mình làm trò trẻ con gì không? Lỡ may bạn dập mặt xuống viền bậc thì sao? Tới lúc đó bạn học bị gì em có chịu trách nhiệm được không!"
Bachira cứng họng, hắn muốn phản bác, nhưng phản được cái gì cơ chứ? Bị lôi ra chỉ trích giữa bao nhiêu người thì thôi đi, Chigiri ngồi bên cạnh còn chẳng nén cười nổi, cứ khục khục khặc khặc bên tai hắn như tổng sỉ vả gián tiếp Bachira vậy. Mẹ kiếp, trần đời sống đầu con hai, hắn lần đầu tiên biết thế nào là mùi vị bị bôi tro chát trấu trước bao người, cay đéo tả nổi.
Và cứ thế, buổi học kết thúc trong im lặng, người nào người nấy vẫn chưa thoát khỏi cơn giận của giảng viên mà chúng nó nhận xét ban đầu là người gì đâu vừa hiền vừa xinh, thẫn thờ xách cặp rời khỏi hội trường. Duy chỉ có ba người, à không, bốn người (xin lỗi, người kia bị ép vào tường nên không thấy), ở lại bàn chút chuyện.
Nói ở lại thì không đúng lắm, tại Isagi định xách cặp chuồn lẹ rồi, ai ngờ Bachira và hội bạn của hắn chẳng biết từ lúc nào đã chuồn ra hàng ghế sau cùng, phục kích em ngay khi tiếng chuông tan giờ reo lên. Isagi nghĩ sáng nay bản thân bước ra khỏi nhà bằng chân trái, hoặc có khi hôm nay không hợp phong thủy với cung bạch dương chẳng hạn? Nên là mới trôi qua nửa ngày thôi mà hết rắc rối này tới rắc rối kia tìm đến, em sắp hấp hối rồi, cứu cứu cứu.
"Haha... lâu không gặp, Bachira, Chigiri, Kunigami. Mấy người khỏe chứ?"
"Rất khỏe, mới chạy ba tầng, sao không khỏe được." Chigiri chống tay phía bên trái em, gằn từng chữ một. Bachira ở bên còn lại cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, mặt hắn đen xì, thiếu điều dí sát mặt mình chạm vào mặt em mà nở nụ cười bình thản "Bé con nhà chúng ta ngủ một giấc dậy ngon quá ta, nhìn vào còn tưởng thằng mới ngã không phải Yoichi cơ."
Chết con mẹ, niệm Yoichi, tên đó lại biến mất không dấu vết đâu rồi?!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com