Chương 7: Kẻ đã tỉnh, người còn mơ
Isagi đầm đìa mồ hôi, nhìn ngang nhìn dọc, nhìn tái nhìn hồi, bầu không khí sượng trân giữa bốn người trong lớp học cứ thế diễn ra im lặng tầm mười phút, cho tới khi Chigiri không nhịn được phải lên tiếng phá vỡ chúng.
"Cậu xuất viện rồi?"
Đứng trước câu hỏi có phần quan tâm (hoặc do em ảo tưởng nghĩ thế) của người ghét em nhất nhì hội, thiếu điều mỗi lần thấy Isagi đều muốn đem hết ghét bỏ thể hiện ra ngoài mặt, dè bỉu xa lánh, luôn mồm nói em rằng là loại người vô liêm sỉ, Isagi thấy bối rối hơn là vui mừng. Đừng nói tới hỏi han tình hình sức khỏe như này, Chigiri chịu đứng yên nói chuyện với Isagi là hiện tượng dị dạng hết sức rồi.
Trái với Chigiri Hyoma tự dưng mở mồm hỏi câu chẳng hợp hoàn cảnh, Bachira Meguru – người mà nhẽ ra phải là kẻ nói nhiều nhất, lải nhải trăm điều vô bổ như loa phát thanh không ngừng, giờ đây lại yên lặng tới mức đáng sợ. Mặt hắn từ đầu tới cuối đen xì xì, cảm tưởng Isagi chỉ cần động đậy một chút, hắn trực tiếp bẻ vai em ra đằng sau được luôn chả đùa.
Isagi chột dạ liếc hai người chắn lối thoát hai bên, lại ngước lên nhìn Kunigami đứng đối diện tỏ vẻ không quan tâm tới hoàn cảnh trước mắt, nhưng thực chất dáng vẻ bồn chồn đã bán đứng gã trai với mái đầu cam chói ấy. Được rồi Kunigami à, gã có thể tiến tới xách cổ hai bệnh nhân này đi, trước khi họ lao vào cắn em ra bã, thay vì đứng đấy nhìn em như bệnh nhân trốn trại đang bị bác sĩ bệnh viện bắt lại tra khảo.
"Này!" Chigiri thấy Isagi cứ để mắt tới đâu đâu, hoàn toàn không chú tâm vào hai người bọn họ mà sinh bực bội. Anh gắt gỏng, tay đập mạnh lên tường, "Trả lời câu hỏi đi chứ?"
Isagi rụt đầu rụt cổ, thà rằng em nhìn đất nhìn trời, nhìn mây nhìn cỏ, nhìn tái nhìn hồi, chứ nhất quyết không bao giờ có gan nhìn thẳng vào mắt hai tử thần sắp hành hình em tới nơi kia. Khẽ thở hắt, mặt mày méo xa méo xệch, tái nhợt đi trông thấy, tay chân rục rịch muốn cử động vì cơn chuột rút bất ngờ ập tới dưới bắp chân, nào ngờ qua mắt hai đứa điên nào đấy lại là em đang có ý định chạy trốn.
Chigiri thì không nói, tại anh chưa kịp làm gì, cậu bạn thân từ thời cởi truồng tắm mưa đã túm cổ áo Isagi mà hất em ngã ra đất. Hắn vẫn giữ trên môi nụ cười đặc trưng, nụ cười mà trong mắt nhiều người say đắm Bachira qua vẻ bề ngoài tràn đầy hơi thở thanh xuân, mang trên mình vị ngọt mật ong đẫy đà, Isagi tuyệt nhiên lại hiểu rõ. Nó chẳng phải điềm lành cho cam.
"Khụ... Khụ..."
Bachira chẳng tha Isagi ngay lập tức, hắn thẳng chân hạ cú đạp lên người em, mạnh tới nỗi Isagi dường như đã thấy bóng tối trước mắt. Giống hệt với khoảnh khắc em đáp đất từ tầng sáu, xương cốt tan rã, dưới cơn gió thinh lặng đầy ám ảnh, Isagi thậm chí có thể ngửi thấy mùi máu đang xộc lên khoang mũi. "Thằng chó..." Isagi lầm bầm, cuộn người ôm lấy bản thân.
"Địt mẹ mày. Địt mẹ mày. Địt mẹ mày." Bachira càng chửi càng hăng đá đạp, hắn như muốn đem hết tất thảy xấu hổ, bực bội từ chuyện trong lớp ban nãy xả vào em, mặc cho người mở đầu cuộc gây gổ lại là hắn.
Isagi thì không nói, em đó giờ có bao lần dám phản kháng lại cơn thịnh nộ từ mấy người này. Điều duy nhất mà Isagi nhớ, giữa những cơn đau đớn trải dài chẳng biết khi nào là kết thúc trước kia, đến một giọt nước mắt em cũng không để nó rơi. Vì tụi hắn ghét nhìn em khóc, bởi bọn hắn cho rằng Isagi lúc đó thật phiền phức biết bao.
Còn giờ đây, Isagi lại bỗng dưng nhận thấy, hóa ra việc bản thân khóc nấc lên vì đau chẳng phải chuyện gì mất mặt cho cam. Con người chứ con quỷ quái đâu mà không khóc khi thấy đau, mà dù có là quỷ, luật lệ nào cấm lũ chuyên mang tới bi ai cho nhân loại ấy không được rơi lệ?
Vì lỡ như, có những con quỷ được sinh thời từ lũ thiên thần bị tước đi tự do thì sao?
"Này- Bachira, đủ rồi, dừng lại đi. Mày muốn đánh nó chết lần nữa đấy à?"
Chigiri thấy tình hình trước mặt không ổn, dù rằng việc bọn anh coi bạo lực lên người em như một phương thức để giải tỏa cảm xúc, thì Chigiri cũng chưa từng thấy Bachira tức giận tới mức đánh Isagi thừa sống thiếu chết như này. Anh nhíu mày, nhìn người phía dưới ho xù xụ, quằn quại ôm lấy bụng mà rên rỉ, thầm tặc lưỡi khó chịu rồi nhắc nhở hắn một tiếng.
Chigiri chỉ không muốn hội sinh viên vướng tin đồn đánh chết người lộ thiên giữa lớp học thôi, hoàn toàn không phải vì thấy Isagi tội nghiệp mà ra tay ngăn cản đâu.
Bachira thở hồng hộc như con trâu mới bước từ đấu trường ra, chẳng còn rõ hắn đang tỉnh hay điên, mặt hắn đỏ gắt, môi hồng bị cắn tới bật máu, khóe miệng kéo dài thiếu điều ra tới mang tai, chòng chọc mang vẻ mặt đầy hưng phấn nhìn em bị mình làm cho vật vã dưới chân. Bachira cười, nụ cười chẳng khác gì tiếng chuông báo tử, kéo Isagi đang mơ hồ trong cơn đau về lại tỉnh táo.
"Mẹ kiếp..."
Isagi chửi thề, gắng gượng chống tay lên sàn rồi lừ đừ đứng dậy. Hai gò má đỏ bừng rát buốt, tầm nhìn mờ nhòe do khóc khiến giờ đây, khung cảnh trước mắt chỉ còn giống ảo ảnh giữa đêm trăng tàn, soi rọi dưới mặt hồ tĩnh lặng rồi biến mất nhanh chóng, sau hòn đá nặng nề phá tan vỏ bọc hoàn hảo, im lìm chìm xuống lớp bùn vẫn chưa một lần biến mất khỏi đáy hồ long lanh.
Isagi ghét, ghét cay ghét đắng, ghét tới tận xương tận tủy cách lí trí em kêu gào bản thân phải phản kháng, con tim lại yếu lòng níu kéo đầy vô vọng, ra sức tìm lí do bao biện cho hành động đáng khinh của những thằng khốn kia. Tình yêu đầy rẫy sự vị tha lớn lao tới buồn cười, bị nuốt chửng bởi tinh thần kiệt quệ dễ lung lay, với Isagi mà nói.
Bài học đầu tiên trong đời về cảm xúc mãnh liệt sinh sôi bởi loài người ấy; đã lấy tính mạng em ra để trả giá.
"Isagi, phản kháng đi."
Không, em không thể làm được đâu.
"Cậu phải tỉnh lại, nếu cậu tiếp tục đâm đầu vào nó, cậu sẽ mất tất cả đấy!"
Dẫu sao cũng mất rồi, có mất thêm thì đã sao?
"ISAGI YOICHI!"
Tiếng hét cuối cùng đánh thẳng vào đại não muốn giơ cờ trắng đầu hàng, phó mặc số phận tới đâu thì tới của em, Isagi run rẩy tay chân, bám lấy lưng ghế gần đó rồi cúi xuống thở lấy thở để. Vừa rồi, em cố điều chỉnh nhịp tim đang loạn của mình, vừa rồi có cơn đau bỗng chốc lan mạnh khắp toàn thân Isagi, như muốn mổ xẻ em thành từng mảnh, mày tìm bới móc cho bằng được thứ tình cảm ngu xuẩn ấy rồi đem ra, trả lại Isagi bộ não thông suốt trong sạch nhất có thể.
Để em không còn ngu muội nào sót lại được nữa.
Bachira thấy người trước mặt vốn bình thường đã không sở hữu thể lực khỏe mạnh gì cho cam, qua tay (chân) hắn một trận lại càng giống như mới từ cõi chết trở về. Mang gương mặt tái nhợt u ám, dưới cặp kính vướng víu và phần mái chết tiệt che quá đôi mắt xanh thẫm nọ, hắn đã khó chịu lại thêm bực bội. Isagi ấy, thằng yếu đuối rẻ mạt bán tim mình cho thứ tình cảm chẳng phải của riêng ai đấy...
Đang nhìn Bachira bằng đôi mắt trào phúng sự thương hại?
"Ha". Tiếng cười vô thức bật khỏi khoang miệng bóng nhẫy, hàm răng trắng hoác lộ ra, chẳng còn là dáng cười được mọi người yêu thích. Giờ đây trông hắn thật méo mó, tàn tạ, lại tựa kẻ điên chật vật trong chính nguồn cơn của mình, bào mòn sức lực rồi tự tay đâm chém thể xác để giải thoát khỏi bức bối.
Isagi nhìn hắn, thật lòng mà nói, em thấy thương hơn là giận. Dù rằng hắn chính là một trong những nguyên nhân khiến cơ thể em lúc nào cũng trong tình trạng thảm hại vô cùng, hay cơn giận như sóng thần ập tới chỉ sau tiếng rít của gió giữa đại dương im hơi, đem hết tất thảy đau đớn đổ lên đầu Isagi.
Thì em, vẫn có thể nhìn ra Bachira Meguru đã cô đơn trong chính thế giới của hắn tới nhường nào.
"M- Mày? Mày vừa làm vẻ mặt gì đấy?" Câu từ khó khăn thốt ra, hắn hơi lảo đảo, tay siết thành đấm đỏ phừng phừng, hai mắt long sòng sọc chất vấn em. Từ sâu bên trong, ẩn dưới lớp vỏ sắc nhọn chỉ một đâm là xuyên tim, Bachira thấy "người bạn bí mật" của mình đang run rẩy.
Kunigami im lặng từ đầu tới cuối, gã trai căng thẳng nhìn tình cảnh trước mắt, vừa khó chịu vừa sững sờ. Có lẽ, lần cuối cùng khi gã và Chigiri thấy Bachira hoảng loạn, chơi vơi ngụp lặn không sao thoát khỏi thương đau do bản thân hắn tạo nên, là trong ngày tang của mẹ mình. Câu chuyện của rất nhiều năm về trước, tới mức chẳng còn ai trong số họ nhắc tới điều gì liên quan tới người phụ nữ mạnh mẽ ấy, lại vô tình ẩn hiện không rõ.
Bầu không khí nghẹt thở, vang lên mỗi tiếng thở phì phò đầy giận dữ của Bachira, lẫn trong tiếng tim đập rộn ràng pháo hoa ngày tết từ Isagi, hòa quyện nên khung cảnh quái dị tiến thoái lưỡng nan. Nếu là ngày trước, sau khi em bị bọn gã tiện tay "giải tỏa", Isagi sẽ không một chút phản kháng, cúi đầu cam chịu đi theo mà xin lỗi.
Nhưng giờ đây, trước mặt bọn gã, dáng người gầy gò tưởng chừng đẩy nhẹ một phát cũng ngã soài ra đất, lại vô cùng mạnh mẽ đứng dậy giữa vũng lầy đen đúa, tỏa ra thứ hào quang xa vời, chỉ có thể nhìn mà không thể với lấy. Cảm tưởng như... chim phượng tái sinh từ tro tàn dưới địa ngục, sẵn sàng lao vào sống chết giành giật hơi thở tàn tã của mình lần cuối, trước khi mọi thứ trở về với quỹ đạo ban đầu, và em sẽ rời đi nhanh thôi?
Rời đi nhanh thôi?
Kunigami giật mình, suy nghĩ bất chợt này khiến gã thấy tim mình nhói lên một nhịp, hẫng đi một đập, và mùi vị đắng nghét lan khắp cổ họng khô khốc. Gã trai tóc cam định tiến lên nắm lấy bàn tay trắng tím tái, run lên bần bật đang phải vịn vào thành ghế kia, nhưng sự ngập ngừng đã níu bước chân gã lại, vô hình dựng nên giữa Isagi và Kunigami bức tường cao chót vót, cấm cản gã chạm tới đóa hoa lộng lẫy đối diện.
Và chính sự lưỡng lự ấy, đã biến Kunigami Rensuke thành kẻ em còn nuôi mầm nhỏ hi vọng, nhanh chóng vỡ làm đôi sau đáy mắt liếc vội.
"Dừng lại được rồi đấy Bachira, Sae gọi."
Sau cùng, Chigiri nhận được tin nhắn từ hội trưởng, nói rằng hội sinh viên có việc cần mọi người trong hội tập trung đầy đủ để xử lí. Bachira dù muốn hay không, hắn vẫn phải đem bản mặt muốn giết người ấy rời đi, trước khi biến khỏi tầm mắt Isagi còn không quên tặng em cú đá yêu thương lần cuối, làm Isagi vốn đứng dậy phải cần đến rất nhiều lực, khó có thể chống đỡ một cách cẩn thận mất đà ngã xuống.
Em nghĩ thôi quả này có khi đáp đất thật, cầu cho thân thể em ngàn lần đừng bị sao cả, hôm nay Isagi đã nhận quá nhiều món quà vượt mức cho phép rồi. Nhưng chào đón em không phải sàn gỗ lạnh lẽo giống em mường tưởng định sẵn, mà Isagi tiếp đón cú ngã bằng lồng ngực mềm mại của Kunigami, với khuôn mặt dằn vặt khiến em phải ngơ ra.
"Cẩn thận, đừng để bị ngã."
Isagi đã đứng đó được bao lâu rồi nhỉ, bọn họ đi hết rồi đúng không? Em chẳng rõ, giọng khàn sặc mùi nam tính, trầm thấp vang bên tai tựa khúc giao gọi mời kẻ phàm hiến dâng sinh mệnh cho ác quỷ, lại là gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt em đầy đau buốt. Cẩn thận, đừng để bị ngã? Isagi lẩm bẩm lại lời nhắc nhở của Kunigami, xong lại tức cười mà bật ra tiếng thở nặng nề.
"Tởm thật."
Cũng chỉ là đinh ba trung thành của địa ngục đầy rẫy tội đồ, cần gì phải tỏ ra thanh cao chính trực như con thiêu thân lao đầu vào ái tình đạo mạo?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com