Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Em từng gặp thầy chưa nhỉ?

Trước khi giờ học mới bắt đầu, Isagi phải lết xuống phòng y tế, với mảng tím xanh hiện rõ ở vùng bụng khiến nhân viên trực ca dưới phòng nhìn vào cũng phải nhăn mặt. Suốt cả quãng đường em lầm bầm chửi rủa, Yoichi bên cạnh dù tức lắm nhưng cũng phải hạ giọng dỗ dành cậu bé nhà mình, tránh cho tâm trạng cáu bẩn của em sẽ ảnh hưởng tới sự tồn tại của cậu.

Biết sao được giờ, có lẽ Isagi không hay, nhưng vì Yoichi và em đã kí hiệp ước gắn liền xác thể làm một với nhau, nên dù có ở dạng linh hồn thì Isagi có bị gì cậu cũng không thể tránh khỏi. Lúc làm hiệp ước cho Yoichi tên vẹt vàng đuôi xanh cằn nhằn rất nhiều, cậu nghe tới nhức cả đầu, hắn thậm chí còn dặn đi dặn lại việc phải nói với Isagi để cả hai biết mà còn cẩn thận, tùy mỗi trường hợp cố gắng kiềm chế cảm xúc ổn lúc nào hay lúc đó.

Nhưng Yoichi đếch nghe, cậu biết cậu ngang đó giờ, và tên Michael lại chiều chuộng cậu sinh hư đến bất lực, miệng nói nhưng vẫn dung túng cho hành động của bé con nhà mình nên mấy ai trên đấy cãi lại được cái mồm ngoan xinh yêu bao giờ. Bởi vì họ biết, chỉ cần mở miệng cãi một câu thôi, là tối đó phải lên văn phòng nói chuyện với hội đồng tổng lãnh ngay tức khắc liền.

"Thầy còn thuốc mỡ không ạ?"

Mặc kệ ánh nhìn tò mò của gã trai trong chiếc áo blouse đối diện suốt quá trình từ tìm thuốc tới đưa cho em, Isagi chỉ cúi đầu lễ phép nhận tuýp thuốc từ tay gã, chầm chậm chọn cho mình chiếc giường phía cuối dãy mà ngồi xuống, không nhanh không chậm kéo rèm cái xoẹt, chưa để cho bên kia tiêu hóa được tình hình đã mất tăm. Có vẻ tên nhóc này hơi cọc ha, gã nhún vai, chầm chậm đi lại bàn làm việc của mình rồi ngồi xuống ngó nghiêng.

Bàn làm việc được kê gần cửa sổ, vừa hay ngay kế bên giường em đang nằm nên vị y tá ấy chẳng tốn mấy công để nhìn vào trong, nơi Isagi mặt mày nhăn nhó, chật vật cắn chặt áo tìm chỗ thâm tím mà bôi thuốc. Yoru ngả lưng ra sau, thoải mái tựa lên chiếc ghế của mình, lặng lẽ quan sát hồi lâu trước khi nhớ ra thân phận của người con trai kia sau một hồi cố lục lọi trong bộ não hay quên.

Đó chẳng phải là Isagi Yoichi, người dính tin đồn bạo lực học đường bạn học cùng lớp vì ghen ăn tức ở, chỉ một tay mà muốn ôm cả lưới cá to bự đất sao? Nhìn đống vết bầm trên người em, Yoru khẽ xuýt xoa một tiếng, rồi lại nhanh chóng ngoảnh đi khi Isagi ngước mặt lên theo phản xạ. Gã phải công nhận ngoài mái tóc màu xanh đen có hơi bù xù, cặp kính dày cộm (gã không thấy nó giống kính cận lắm?), thì Isagi sở hữu độ cong rất vừa mắt.

Làn da trắng bệch như thủy tinh sắp vỡ thành mảnh, từ ngực xuống bụng cách vài đoạn ngắn lại thấy một vết bầm mới nằm giữa các vết tụ cũ, cánh tay gầy gò lộ rõ xương xanh cẩn thận từng chút một xoa nhẹ lên chỗ đau, đôi lúc vô thức bật ra vẻ đau xót từ đôi mắt nheo lại, hòa cùng tiếng kêu khe khẽ đánh động không gian tĩnh lặng chẳng còn gì ngoài gió và nắng đang reo hò. Yoru tự hỏi, không tính tóc tai và gu thời trang thảm hại của em, tại sao Isagi cứ nhất quyết lại đâm đầu vào bọn tệ bạc kia nhỉ?

Mải suy nghĩ tìm ra câu trả lời cho vấn đề mình thắc mắc, gã trai không nhận ra Isagi đã rời giường đến cạnh chỗ mình từ lúc nào. Phải mất tới mấy phút sau, khi em không nhịn được ho lên mấy tiếng, Yoru mới sực tỉnh mà quay sang nhìn chằm chằm vào Isagi, bắt gặp khuôn mặt đẹp đẽ bị giấu dưới lớp kính, gã vô tình nảy ra một ý không mấy tốt đẹp.

Nếu em đã yêu bọn hắn tới thế, tại sao gã không thử nhúng một tay vào mặt hồ vốn đã không yên này?

"Em là Isagi Yoichi đúng không?" Bằng chất giọng hòa nhã, Yoru kéo môi nở nụ cười xã giao, xui sao nhận lại chẳng phải thái độ gã mong chờ.

"Vâng, em là Isagi. Thầy là..?", em dè chừng, tay đang định rụt về hơi khựng lại, có chút không tự nhiên khi ánh mắt sắc lẹm của tên y tá trước mặt kia cứ chằm chằm nhìn mình.

Yoru dĩ nhiên biết Isagi đang cẩn trọng với gã, cũng phải thôi, một kẻ bị bắt nạt quá lâu bỗng dưng một ngày được người khác tay bắt mặt mừng, nếu gã là em, gã nhất định sẽ không có kiên nhẫn ở lại nghe đến cùng câu chuyện. Nhưng Isagi vốn chẳng phải là một đứa nhát gan tới thế, Yoru có nghe qua trước khi gã chuyển công tác về trường này, một số tiếng tăm không mấy vừa tai.

Tuy nói nghe hơi buồn cười, nhưng lúc đó Yoru đã có ý định muốn tìm hiểu xem người đó trông như nào, sau một ngày kiên nhẫn ngồi yên trong văn phòng đoàn và nghe tứ phía những câu chuyện ba hoa chích chòe từ mấy chục kẻ soi mói không ngừng. Nhưng vì quá nhiều việc phải lo, cộng thêm vấn đề bàn giao công việc sổ sách từ y tá cũ của trường, thế nên lu bu mãi cũng quên mất. 

Đợi đến khi nhớ ra, hỏi giáo sư cùng khoa, tên già đấy nhiều chuyện kể lể nên gã mới biết. Isagi đang nằm ở viện, sau một cú "sải cánh" chấn động vì nghe lời khuyên nhảm nhí từ tên hội trưởng hội sinh viên. Lúc đó Yoru đã phản ứng như nào nhỉ? À, lúc đó gã cười (tất nhiên gã không cười nơi lộ thiên), gã sủi về phòng, gã cười khùng khục vì độ thú vị của câu chuyện.

Trần đời Yoru sống đã được 20 năm, từng chứng kiến biết bao câu chuyện tình cảm lâm ly bi đát, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ nghe tới việc si mê người ta tới mức chỉ cần một lời đề nghị sẽ gật đầu chấp thuận. Isagi Yoichi là tên như nào mà nặng lòng tới thế, Yoru càng tò mò lại thêm tò mò.

"Thầy ơi." Em khó chịu nhìn gã, "Thầy gọi em chuyện gì không ạ?"

Isagi không rảnh rỗi tới độ ở lì trong phòng y tế, em còn có bài tập phải làm trước khi vào tiết, hoặc không giáo sư môn đó sẽ lại lôi việc em học hành không ra gì, chỉ biết cắm đầu chạy theo trai ra làm trò đùa. Isagi không muốn bản thân bây giờ mang tiếng liên quan tới bọn chúng, ít ra thì, có tiếng có miếng, em đã được bọn nó húp miếng thịt nào đâu mà đồn kinh thế.

Yoru trông thấy thái độ của Isagi không có vẻ sẽ kiên nhẫn nghe mình hỏi tới câu thứ ba, vậy nên gã chọn cách mỉm cười đáp lại, rất nhanh đưa ra câu hỏi tóm gọn mọi vấn đề mà mình thắc mắc rồi trực tiếp, không chút kiêng dè hay để ý tới sắc mặt tái nhợt của em, từ tốn mở miệng.

"Tôi có nghe vài tin đồn về em", chưa đợi em tiêu hóa mọi chuyện, gã đã tiếp tục: "Em có chắc bản thân tự nguyện với chúng chứ?"

"Ý thầy là sao?" Isagi sau một thoáng nhăn mặt mới hiểu hết ý tứ gã trai kia muốn nói, tay vô thức siết chặt lấy nhau. Tất nhiên Isagi không phải dạng ngây ngô mà không hiểu Yoru muốn nói gì, nhất là khi tin đồn xấu xí về em đã vang xa tới mức, đến cả sinh viên lầm lì ít nói, bị nguyên khoa bỏ quên mỗi lần đi qua em đều chun mũi cau mày.

Isagi đương nhiên thấy hết, em bị tóc rũ che mắt chứ có mù có điếc quái đâu mà không hay mấy tin "thú vị" ấy. Nhưng thay vì đứng ra thanh minh, hay chí ít vùng vẫy cự tuyệt lại thái độ ghét bỏ từ mọi người, Isagi từ lâu lại âm thầm chấp nhận.

Em chấp nhận việc bản thân bị chôn vùi dưới hàng nghìn tấc đất, im lìm chờ sự cứu rỗi từ thứ gọi là ái tình đầy khổ bể thương đau. Isagi đã ngu ngốc thế đấy, em thì có bao giờ tỉnh táo? Yoichi biết bản thân em vẫn chưa nguôi được đoạn tình cảm ngày ấy, nhưng cậu không ngăn cản.

Vì cậu biết, thứ mà nhân loại đắm chìm trong nó, thứ đã khiến bao mi mắt lệ sầu hoen ướt, đem mưa giăng kín cả một vùng nắng ấm không chốn nương tựa, lay lắt trên cành cây đứt đoạn đã không còn sự sống, hắt hiu giữa nền đất buốt lạnh giờ lấy sự giải thoát mong manh tuyệt vọng. Thứ đó, Yoichi chán chường gọi nó là "Tình yêu".

Isagi Yoichi đã sống như nào nhỉ? Sống bốn mùa trôi qua để tin vào một lời hứa xa khỏi tầm với, sống giữa đất chật đông người, nức nô âm thanh tạp niệm và hi vọng về chốn yên bình hão huyền vô thực. Em đã sống như vậy ư? Em không biết, vì có bao giờ người ta yêu người ta lại biết mình đã sống như nào.

Em sống bằng xương, bằng máu, bằng những ánh mắt nụ cười người thương hại ghé ngang để lại, bằng tất thảy suối từ giả dối, hóa giấc chiêm bao ánh vàng chảy trôi êm đềm, rót từng giọt dịu vào tim em khẽ khàng thương đau. Em đã sống, trời ơi, người à, em đã "từng" được sống.

Isagi đợi bẵng đi mấy phút trôi qua trong im lặng, nhịp thở gấp gáp dần được điều hòa trở lại, em nhìn đôi đồng tử xám tro trước mặt, có chút mơ hồ quen thuộc không rõ nảy lên đáy lòng. Nhưng Isagi gặt bỏ ngay tức khắc, sau khi tiếng nói cáu kỉnh của Yoichi vang bên tai.

"Ô hay, ông thầy này nhiều chuyện nhờ? Hỏi câu kiểu gì vậy?" Yoichi chống nạnh, đôi lục bảo xanh thẳm thể hiện rõ vẻ khó chịu của mình; "Không rõ thầy ấy có ý gì, nhưng tôi nghĩ cậu vẫn nên cẩn thận, đừng để thầy ta nắm thóp được mình, lỡ đâu ổng với đám kia cùng một phe thì sao."

"Tôi biết rồi, nhắc nhở như mẹ tôi vậy." Isagi thầm cảm ơn, hơi khúc khích vì khuôn mặt ngơ ra không biết là đang khen hay đang chê từ em.

"Em cười gì thế?"

Chết thật, suýt thì quên mất còn vấn đề ở đây đấy. Isagi giật mình, chẳng biết từ lúc nào Yoru đã đứng dậy mà tiến lại gần, dáng người cao gầy lều nghều như mấy tên chạy đồ án đã mấy ngày không ngủ, cảm giác yếu ớt vô hại cúi xuống ngay sát em. Isagi theo phản xạ đưa tay đẩy gã cái mạnh, vội vàng lùi mấy bước.

"Thầy làm gì vậy?!"

Yoru bị đẩy đột ngột không có phòng bị, va vào cạnh bàn khiến gã phải la lên một tiếng. Bé con mạnh bạo quá đi, đúng là không uổng gã tốn công tìm hiểu từ khi mới vào. Cơn đau điếng người truyền từ bên hông làm gã phải loạng choạng, tay túm lấy cạnh bàn ôm bụng rên rỉ.

Mà Isagi, với lòng thương người vô độ, mỗi tội cái mỏ hơi hỗn và tâm trí bị gã ép cho căng đến sắp đứt tới nơi; nhận ra bản thân vừa "khiến" gã bị thương liền hốt hoảng, nhất thời quên mất hồi đầu Yoru đã kì dị hỏi em mấy câu không đâu, vội vội vàng vàng chạy lại đỡ gã lên giường rồi hỏi hỏi không ngừng.

"Thầy ổn chứ?! E- Em xin lỗi, em hoảng quá. Thầy có bị đau ở đâu không? Có cần bôi thuốc không ạ? Hay em đi gọi người tới giúp thầy nhé?"

"Bình tĩnh bình tĩnh, tôi ổn, em cứ từ từ, đừng hoảng, tôi ổn thật." Yoru bỗng dưng không thích nghi nổi khuôn mặt mới lúc nãy còn đang khằm khè xù lông với gã, hiện tại lại ướt sũng đáng thương quýnh quáng hết cả lên, mặc dù kẻ bày têu đầu tiên là gã. Thôi nào, em làm gã thấy có lỗi quá đấy.

Phía bên này Yoru đang tưng tửng nghĩ ngợi lung tung, thì bên kia Isagi lẫn Yoichi đang cẩn trọng nói chuyện với nhau về tên y tá kì lạ trước mắt.

"Cậu chắc là tên này không có ý xấu chứ?" Yoichi gượng cười, hai tay xoa lấy nhau thầm khịt mũi. Dẫu cậu là thiên thần thật đấy, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc Yoichi có thể nhìn thấu được hoàn toàn bản chất của nhân loài. Bởi vốn dĩ, Yoichi xuất thân từ người phàm mà với tay lên thiên đàng tận tít trên cao, cứu vớt từ những sai lầm không thể sửa nên để mà nói; Yoichi không phải là một thực thể tinh khiết như những gã trai của cậu.

Và Isagi – phần nào biết về nó – rất thông cảm cho người đã cứu mạng mình, bất lực nhún vai: "Tôi không biết, tạm thời là chưa thấy gì."

Trong khi Isagi và Yoichi vẫn đang bối rối vô cùng vì "sự cố vô tình" chẳng ai có thể nghĩ tới, sự xuất hiện của Yoru chỉ càng làm mọi chuyện thêm rối rắm. Gã ta là ai, có quan hệ gì với hội sinh viên trường Blue Lock, và lí do từ đâu gã lại nói chuyện với Isagi như thể bản thân Yoru đã thân quen với em từ rất lâu về trước rồi vậy.

Thì bên Yoru lại thảnh thơi vô cùng, trông gã chẳng giống gì với một người muốn làm quen kết bạn với người gặp đầu tiên. Mà ở đây, chính thái độ cợt nhả không đúng mực của một người thầy ở môi trường giáo dục, cùng gương mặt chẳng mấy uy tín khiến Yoru đã thiếu sự tin tưởng lại càng thiếu hơn. Và Yoichi khuyên đi khuyên lại Isagi không nên tin tưởng gã ta cho lắm.

Dẫu vậy cũng không thể không nói Yoru dù có đểu cáng (em và cậu nghĩ thế) tới đâu, thì gã vẫn biết đau tới buốt xương sau cú đẩy bất ngờ từ cậu sinh viên nhỏ con kia. Vì Isagi qua vẻ bên ngoài trông rất luộm thuộm, mái tóc dài qua mắt che mất nửa cặp kính gọng dày lóa sáng, mà gã có thể cá chắc nó là kính thời trang không độ (rồi gã lại tự hỏi tại sao em mất công vác đôi mắt thứ hai lên mặt làm gì cho nặng).

Dáng đi lù khù như sợ thẳng lưng thôi là ăn đập ngay tức khắc, hai tay bấu chặt lấy quần vải hết nhìn lên rồi lại nhìn xuống, nhưng Yoru có thể công nhận. Isagi Yoichi là một đứa rất đẹp. Em đẹp tới nỗi cơn gió ngoài kia vô danh lướt nhẹ qua má em ửng đỏ khẽ khàng, lại vô tình hôn lên tim gã thứ rung động nhất thời không sao tả được.

Isagi sẽ rất đẹp, nếu em bỏ đi vài ba thứ vướng víu che đi đôi mắt xanh ngọc tuyệt diệu, như ẩn chứa hồ nước lấp lánh dưới mặt hồ yên ả, soi rọi bóng trăng êm đềm ôm trọn ánh vàng sương đêm đầy tịch mịch. Yoru nghĩ, gã thành công rồi, khi ngay từ đầu đã tin rằng Isagi còn có câu chuyện khác sau tấm màn của vở kich mà bọn đời tạo nên.

Nhưng hiện tại chú mèo hoang bẩn thỉu nhếch nhác này có vẻ chưa tin tưởng gã hẳn thì phải, trông em như sắp lao vào đấu tay đôi với gã một trận rồi chạy biến đi vậy. Khó nhằn thật đó, Yoru thì trước giờ có biết cái gọi là cảm giác thu phục một chú mèo là gì đâu, toàn chúng nó tự tìm đến gã mà quấn quýt kêu hoài thôi.

Vậy nên không dễ dàng gì để lấy được lòng tin của Isagi, và càng rắc rối hơn nữa khi Yoru vô tình thấy khuôn mặt đen xì của Itoshi Rin – đội trưởng đội bóng đá trường đại học Blue Lock, em trai của con quỷ nổi danh nức tiếng Itoshi Sae – đang đen xì như người mới bước từ lò than đúc ra, gườm gườm giận dữ nhìn vô trong, cụ thể hơn là chỗ Isagi đang đứng, cạnh giường Yoru đang không mặc áo ngồi thoa thuốc.

Oh shit.

Quỷ môn quan mở cổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com