Chương 9: Cơn giận vô cớ
Isagi mới bước ra khỏi địa ngục bằng cách nào nhỉ?
Em không nhớ, thực lòng không nhớ được cái gì hết.
Em nói thật đấy, không phải đùa đâu!!!
Isagi chỉ có thể nhớ là trong lúc đang lâm vào bầu không khí khó xử với thầy y tế của trường, Isagi bỗng dưng bị lôi đi mất tăm. Thậm chí khuôn mặt cuối cùng mà em nhìn thấy là đôi mắt trố ra của Yoru, cùng với nụ cười thường trực trên khóe môi mà gã ta luôn giữ từ đầu tới cuối nay đã thành một đường cong méo mó không ra hình dạng.
Điều đó làm em cảm thấy không được an toàn cho lắm.
Nói gì thì nói, việc chết đi sống lại là một hiện tượng đừng nói là tin hay không tin, mà ở thời đại khoa học chiếm ưu thế, là tiền đề giải thích mọi biến cố như thời đại em đang ở, Isagi Yoichi - con người với đức tin mạnh mẽ về khoa học (không) viễn tưởng, em hoàn toàn mù tịt trong chuyện liên quan tới tâm linh. Đó là chưa kể Isagi không nói tới cậu trai thiên thần Yoichi trùng tên, vẫn luôn bay theo em từ lúc bị kéo ra khỏi phòng y tế cho tới suốt chặng đường trên hành lang đông đúc người qua lại.
"Tên kia là ai thế? Itoshi Rin đúng không? Tch tch, cậu ta dù ở bản thể nào trông cũng khó ở quá nhỉ?" Yoichi thở dài, lượn lờ xung quanh Isagi trong khi bản mặt em sắp nhăn thành vải mỏng bỏ vào máy sấy tới nơi.
Nhìn mặt cậu ta hằm hằm cau có khó chiều làm Yoichi nhớ tới cậu em của phó lãnh thiên thần Itoshi Sae, bởi vì nguyên bản của mỗi chủ thể ở từng vũ trụ từ ngoại hình tới tích cách từ thời nguyên sơ sẽ rất giống nhau, qua sự thay đổi dựa vào môi trường xung quanh tác động hay thế giới họ ở mới có sự biến đổi khác biệt thôi. Dẫu vậy Itoshi Rin ở thế giới của Isagi là một cậu bé (?) chưa có nhiều sự nhận thức trưởng thành mấy, thông qua cách gã ta hậm hực với em vì em ở một mình tên y tá khỏa thân, Yoichi vốn đã nhận ra rõ sự ghen tuông vô cớ từ gã.
Thế nhưng ghen tuông vớ vẩn được cái khỉ gì chứ? Thậm chí Isagi đối với bọn họ cũng chẳng có danh phận rõ ràng, càng không nói tới việc nguyên do em có suy nghĩ dại dột đeo bám tới tận cuối cùng, sau một khoảng thời gian tiêu cực theo đuổi tình yêu đều xuất phát từ đám người hội sinh viên hết sao?
Rồi bây giờ chuyện quái gì đang xảy ra thế, Kunigami Rensuke là gã thường xuyên lui tới bệnh viện từ lúc em được đưa đi cấp cứu cho đến khi em đi học lại. Rồi tên Karasu Tabito ngày thường thấy em đã ọe lên ọe xuống, né em như né tà rồi buông lời mỉa mai ngang ngửa dân mang vẻ học thức bên ngoài thối tha bên trong, thế mà khi "vô tình" chạm trán lại trưng vẻ mặt nhớ nhung em lắm cơ.
Isagi Yoichi muốn nôn.
Em đã tự hứa với lòng mình lần này quay về nhất định sẽ cố gắng học rồi giành suất vào đội bóng đá của trường, nếu có cơ hội sẽ tập luyện thi đấu lên dân chuyên, còn không nhờ vào nỗ lực mà kiếm suất học bổng đi du học là ổn thôi. Ấy nhưng đời thì có bao giờ tha cho những số phận đen tủi, càng đen đời càng thích dí vào chỗ chết, và em thì chẳng phải loại đặc biệt gì để tránh được số phận hẩm hiu này.
"Rin! Rin! Itoshi Rin!"
Cái siết chặt cổ tay vượt qua thời gian cho phép khiến cơn đau truyền lên Isagi hồi tê dại, em nhăn mày, theo bản năng gọi tên gã, đồng thời muốn rút khỏi năm đầu ngón tay trắng bệch đang đè siết lên làn da đỏ tía yếu nhớt của mình. Thế nhưng Rin lại không có dấu hiệu gì gọi là để tâm tới chúng, thậm chí Isagi càng muốn rụt tay, Rin càng nắm chặt hơn, nhất thời đưa tình huống vào thế không thể vãn hồi.
Isagi những tưởng... chỉ là tưởng tượng trong tâm trí mơ hồ không vẽ rõ nên bức tranh nào tử tế, bọn hắn thực lòng từng cho em chút thương. Ít ra thì, Isagi cũng không còn mong cầu gì về thứ tình yêu bóng bẩy hay thương hại dành ra nữa đâu, em chỉ mong một phần nào đó trong thâm tâm vẫn luôn có dáng cười em hiện hữu nơi khóe mắt.
Bọn họ cảm thấy có lỗi.
"Có lỗi? Bọn hắn á?! Tỉnh lại đi cưng ơi, cậu chết chúng nó còn không một lời hỏi thăm, may ra bảo tên Kunigami là tên duy nhất sẽ đến thăm viếng cậu ở lễ tang tớ còn nghe thấy hợp lí."
Yoichi dè bỉu, môi trễ ra nhại lại những lời bộc bạch từ em mà thở dài. "Nếu ngay từ đầu bọn chúng thấy có lỗi, chúng đã không cho cậu thứ tình cảm bố thí kia rồi. Isagi à, tỉnh lại đi, người từng bảo cậu chết đi sẽ thấy có lỗi vì đẩy cậu vào chỗ chết ư?"
Chuyện lạ đấy, Yoichi sống trên đời mấy trăm năm có lẻ, từng là kẻ đi qua biết bao câu chuyện của nhân loại từ sướng khổ gian nan tới thiên cơ lẫy lừng, Yoichi biết rõ nhất tâm tư của con người ra sao chỉ qua một cái nhìn. Nghe thì hơi lỏng lẻo quá ha, một thiên thần cấp cao lại có thể đưa ra phán đoán về một cuộc đời bằng cái nhìn thoáng qua sao?
Tất nhiên rồi, vì cậu là Isagi Yoichi mà? Có cái gì mà không được cơ chứ?
Isagi cắn chặt môi mình, cũng như lúc đối mặt với đám Chigiri, dẫu cho biết rõ nếu phản kháng tụi gã chẳng mang lại kết cục tốt đẹp gì, ấy thế nhưng em không muốn bản thân cứ mãi trở thành đồ chơi trong tay họ, thích thì tìm đến mà có thú vui thì vứt vào xó. Thế nên, lần đầu tiên kể từ sau khi gặp Yoichi, Isagi tự thân dùng hết sức mình có mà kéo tay về, trước ánh mắt sững lại mang đậm khí tức muốn giết người của gã trai cao hơn cái đầu trước mặt.
"Tôi bảo tôi đau! Cậu điếc à mà không nghe thấy?!" Em xoa đi xoa lại phần da đang đỏ ửng quanh chỗ Rin siết, hai hàng mày tức giận trực tiếp đối chất với gã không chút kiêng nể. Phong thái hiện tại của em khác hoàn toàn với Isagi Yoichi mà Itoshi Rin từng biết, vậy nên không trách gã ngơ ra một lúc rồi cười ầm lên.
?
Tên điên này?
Ở nhà bị anh ruột chửi, lên trường bị đàn anh chửi, cay quá nên hóa rồ à?
Cả Isagi lẫn Yoichi thấy Rin cứ rống lên cười vang như thế nhất thời lúng túng, em nhìn cậu, cậu nhìn em, cả hai người loạn tùng phèo hỏi nhau rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy. Nếu không nói về tính khí tên này đúng kiểu thích làm phản anh trai, thì mọi thứ của Itoshi Rin đều đứng ở mức tốt, không phải ngẫu nhiên mà cậu ta có mặt trong bảng thành tích vàng của trường.
Thế nhưng nhìn Rin cứ như tình trạng của một thằng điên mới phê thuốc, Isagi thực lòng nghi ngờ hệ thống giáo dục có hơi hà khắc của ngôi trường này. Nói gì thì nói, em không thể phủ nhận Blue Lock là đại học có tiếng lâu đời về quá trình đào tạo sinh viên vô cùng nghiêm khắc, từ đống kiến thức khổng lồ của người có kinh nghiệm khắp mọi nơi được ứng về giảng dạy; cũng như số lượng bài tập sau mỗi giờ lên lớp là một con số khổng lồ mà ra đường cứ nhắc tới Blue Lock, việc đầu tiên người ta nói thường sẽ:
"À, cái trường giết sinh viên bằng bài tập đó hả?"
Thế nên đưa ra kết luận có hơi phũ phàng, nhưng Rin à, đừng nói gã học nhiều quá xong tẩu hỏa nhập ma đấy nhé?
Nếu thế Isagi thực lòng tiếc thay cho một nhân tài đất nước, và tiếc cho đội bóng đá của trường sẽ mất cầu thủ trẻ có tương lai sáng ngời (chuẩn bị có tương lai sáng khác vô thay nếu lỡ đâu Rin rời làng thật). Đó sẽ là kế hoạch tương lai hoàn hảo, còn bây giờ em phải đối mặt với tên điên này, hoặc là gã bắt được em rồi chết thêm lần nữa trong ngày, hoặc là em sẽ thoát được và mở tiệc ăn mừng vì mới lội từ cửa tử về.
"Yoichi, cậu có nghĩ đây là lúc tôi nên chạy không?" Isagi cẩn thận nhìn xung quanh, hoàn toàn thiên thời địa lợi để em chuồn đi trong lúc gã không chú ý.
"Có, rất rất có, tớ ủng hộ ba đầu sáu tay, cậu không chạy là tên kia bắt cậu đi tớ không cứu được đâu." Yoichi gật đầu lia lịa, còn tranh thủ đẩy em về phía sau càng nhanh càng tốt.
Nhận được sự đồng thuận từ bạn "cùng trang lứa", Isagi xoay người tính bỏ chạy, nào ngờ chân chưa nhấc được nửa bước thì cổ áo đã bị một lực túm lại gọn ơ. Thậm chí gã ta còn xách em lên một cách dễ dàng, khuôn mặt tươi cười với hắc tuyến nổi đầy mặt, khẽ thủ thỉ bên tai em bằng chất giọng mà gã cho là ngọt xớt.
"Đàn anh yêu dấu, mình có nhiều chuyện cần phải nói với nhau đây."
Nói rồi Rin chẳng tha thiết lấy việc Isagi có đang kêu la oai oái hay không mà lôi xềnh xệch vào căn phòng của gã ngay đó, và Isagi cũng không có thì giờ để bận tâm thêm lí do vì sao một lần nữa ngay lúc em lâm vào "an nguy", Yoichi lại biến mất tăm như vậy. Đùa thật đấy, cậu ta cố tình tranh thủ lúc em chuẩn bị đấm nhau với ác quỷ là trốn đó à?!
Có thật đấy là con người từng vớt em từ cổng môn quan về không vậy?
Isagi Yoichi em đảm bảo rằng mình đã hét tên Kunigami Rensuke rất to để cầu cứu, dù rằng chẳng biết nó có tác dụng gì với em hay không, nhưng lại thành công chọc điên cậu út quý tử nhà Itoshi lên rồi.
Isagi đợt này không chột thì cũng què.
Sinh nhật bé con, tôi không biết gửi tặng em điều gì cho phải, chỉ đành dùng những con chữ mà tôi có thể viết ra để mong cho em mình một cuộc đời thật hạnh phúc tự tại. Cầu cho em chân cứng đá mềm, môi xinh luôn nở nụ cười thật đẹp và tôi sẽ luôn kế cạnh em vào từng khắc em bước dần tới cuối cùng cuộc đời nhé. Gửi em tôi yêu, tôi lỡ lòng đem mình thương em vào một ngày chẳng mấy đẹp trời, có điều em tôi lại đẹp tới nao lòng, và tôi đã nghĩ vẩn nghĩ vơ, hóa ra trên đời vẫn còn người nỗ lực sống cho cuộc đời mình tới thế đấy. Sinh thần an nhiên, Khiết Thế Nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com