chương 4
CHUONG 4 – “SỰ THẬT GẦN HIỆN RA”
Tiếng la hét vọng xuống từ phía trên, nghẹn lại giữa những vòm đá cổ phủ rêu. Isagi ôm chặt mặt dây chuyền, tay run rẩy, hơi thở bị ép chặt trong cổ họng.
Cổng lâu đài mở ra, kèn trống im lặng. Chỉ có gió và mùi tanh kim loại trôi từ khu rừng máu đến như khói sương.
Dưới sân đá đen, 5 người đàn ông chậm dãi bước đi vào sảnh chính.
Sự xuất hiện của 5 con người là một biểu tượng sống cho sự cổ xưa còn được gọi là ma cà rồng
VAMPIRE TÓC TÍM mang dáng vẻ của một người thanh lịch Bước đi như thể từng viên đá cũng phải dạt đường.
"Bắt đầu đi. Đừng để món chính nguội ."
VAMPIRE TÓC TRẮNG – mặc áo hoodie, mắt lim dim như vừa mới tỉnh ngủ.
Tay cầm máy chơi game , ngón tay lướt hờ hững. Không ngẩng đầu, không nhìn ai. Trên tay còn vương mảnh snack chưa cắn hết .
“Phiền phức thật. Cho tôi biết khi nào gần hết buổi... Tôi sẽ dậy.” Giọng hắn kéo dài, mệt mỏi như thể cả việc cắn cổ ai đó cũng quá tốn sức. Một người ngã gục ngay cạnh chân hắn – hắn liếc mắt một giây... rồi lười đến mức không thèm cúi xuống.
“Ai dọn mớ này đi giùm...” Và lại trở về màn hình trò chơi.
VAMPIRE TÓC XANH ĐEN – lạnh lùng, cao, dáng chuẩn mực. Không nói, không biểu cảm. Chỉ ánh mắt lướt qua – cả một đám người co rúm như bị xé toạc từ bên trong.
VAMPIRE TÓC TRẮNG CHỎM XANH – đôi mắt đâỳ thích thú quan sát con mồi. Thấy Nao giữa đám đông – hắn liếm môi như kẻ vừa tìm được món tráng miệng.
"Cô gái đó… thơm, để lại. Tôi thích những cô gái trẻ..."
VAMPIRE NHỎ CON – tóc phủ mặt, dáng nhỏ hơn so với 4 người còn lại, đứng nép góc tường. Gió thổi, tóc lật nhẹ – hé ra đôi mắt hồng ngọc rực cháy âm ỉ như hai vầng nhật thực. Không nói, không cử động. Nhưng ai nhìn vào hắn đều cảm thấy mình đang bị soi vào phần sâu nhất của linh hồn.
NỮ QUẢN GIA cúi đầu tỏ ra cung kính :
"Vâng Các ngài. Tôi sẽ chuẩn bị ngay..."
Cánh đèn vụt tắt. Màn đêm nuốt chửng sảnh chính. Và rồi tiếng thét đầu tiên vang lên.
Cây đổ, đất rung, máu bắn thành vệt lên tượng đá.
Tiếng người gọi nhau trong vô vọng, bị nuốt bởi tiếng gào man dại.
Trong tay câụ – sợi dây chuyền đỏ của người chú đã mất tích. Lần đầu tiên, nó phát sáng nhẹ, như một nhịp đập tim.
Khi vampire đi ngang qua tầng hầm, không ai dừng lại. Mùi Isagi gần như biến mất hoàn toàn. Không ai thấy cậu, không ai ngửi ra cậu .
Chính ánh sáng kỳ lạ từ mặt dây chuyền – thứ có thể là cổ vật, bùa phép, hay tín vật cổ – đã cứu cậu trong gang tấc.
Một cậu trai định bỏ trốn qua rừng tối. Nhưng khi đêm săn bắt đầu, cậu bị một bóng đen đuổi đến sát hồ lầy. Một cú đâm sượt qua vai khiến máu trào ra, chảy đầy ngực áo. Trong cơn hoảng loạn, cậu trượt chân và ngã sấp vào vũng bùn lạnh toát. Bùn dày và đặc quánh, dính lên da, lên vết thương, thậm chí che kín khuôn mặt.
Khi vampire lướt qua – chúng chần chừ. Mùi máu biến mất, thay bằng mùi tanh của đất, xác chết và nước thối. Một mùi mà lũ vampire cực kỳ ghét.
Chúng bỏ qua cậu trai như thể đó là một cái xác đang phân hủy. Nhờ mùi hôi và sự trộn lẫn của đất – cậu sống sót.
Ở một nơi khác Nao không chạy. Cô đi thẳng vào giữa đám vampire – đôi mắt lấp lánh, môi khẽ mỉm cười.
Khi vampire tiến đến – cô không run, không thét, không van xin. Mà chỉ ngẩng đầu và nói:
“Nếu tôi là món quà… xin hãy chấp nhận tôi.”
Sự chủ động đó khiến vampire chững lại. Hắn bật cười, ra hiệu không ai được chạm vào cô.
“Cô là của ta ”
Với sự “đánh dấu” đó, Nao thoát khỏi cảnh bị săn đuổi. Và được đưa về phòng riêng.
Từ đêm đó, cô bắt đầu được đối xử khác biệt: được ngủ giường êm, mặc đồ lụa, ăn nhiều hơn, và không phải lao động nặng.
Sáng
Ba người sống sót gặp lại nhau trong cùng một căn phòng. Nhưng không còn nguyên vẹn như trước.
Isagi tỉnh lại với những câu hỏi dồn dập trong lòng.
Cậu trai, bị thương nhẹ, được đưa về phòng sau khi lính canh tìm thấy.
Nao ngồi giữa phòng như một tiểu thư, vẻ mặt vừa kiêu hãnh vừa thản nhiên.
NAO: “Tôi nghĩ... nếu không chống lại, họ sẽ thích mình hơn. Có thể sống sót bằng cách làm cho họ chú ý.”
Isagi liếc nhìn cậu trai tên Seiji – người im lặng, vẫn còn run rẩy. Rồi quay sang Nao – gương mặt cô đã khác. Không còn là cô gái yếu đuối, mà là một ai đó… đang được nuôi dưỡng để trở thành thứ khác.
Isagi nắm chặt mặt dây chuyền. Nó vẫn đập. Vẫn đỏ. Và vẫn đang cảnh báo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com