10.
Hai ngày nay tinh thần anh lúc nào cũng luôn trong trạng thái sợ hãi và lo lắng .
Vì thế , anh ngồi trên máy bay mà cứ ngả quả ngả lại mà không dám chợp mắt , anh cảm giác được cặp mắt đáng sợ của Yoongi, Jungkook đang nhìn lấy anh , hận không thể địt chết anh .
Nam Joon ngồi cạnh anh , trực giác nhạy bén cho cậu biết hiện tại anh Seok Jin rất không ổn , anh cứ luôn nhăn mày khổ sở , cơn đau dưới mông làm anh ngồi không được thoải mái lắm , cứ một chút là lại nhích người đổi tư thế mới dễ chịu được , ngủ cũng chập chờn không yên giấc.
Cậu lo lắng , đưa tay sờ trán anh xem coi có sốt không , nhưng vẫn bình thường không có gì , hỏi anh :" Anh , anh vẫn ổn đấy chứ? ".
Giọng nói cậu bất thình lình nói nhẹ vào tai anh , Seok Jin hoảng loạn giật mình tỉnh giấc , hai tay ôm chặt lấy áo như thể cậu sẽ kéo áo anh lên vậy .
Qua một chút , anh mới ổn định lại chuyện vừa xảy ra , mặt đỏ bừng xấu hổ vì phản ứng thái quá của mình , anh nhỏ giọng nói :" Không sao , anh chỉ hơi khó chịu thôi . "
Cậu muốn hỏi thêm , thấy anh nhắm mắt ngủ không có ý định nói chuyện với cậu đành thôi .
Còn anh , không ngủ được vì quần lót của anh đã ướt đẫm vì tinh dịch chảy ra , rõ ràng anh đã rửa sạch rồi , chắc có lẽ vì bắn quá sâu nên không lấy ra hết được .
Xe chạy vào khu ở như thường lệ , tất cả đều bước xuống xe còn anh thì không , Jungkook nhất quyết kéo anh xuống nhưng anh cứ bám tay vào ghế nhất quyết không chịu buông.
Bực bội trong lòng bùng lên như ngọn lửa , Jungkook quát lớn tay càng dùng sức kéo anh ra khỏi xe :" Mau xuống xe cho em , định trốn về nhà sao? Anh đừng có nằm mơ !!! ".
"Anh không xuống, buông ra , em buông anh ra ".
Anh sống chết không chịu buông , mọi người bên ngoài nghe tiếng động quá lớn quay lại xem thì thấy một màn này , Jungkook thì quăng vali sang một bên đang kéo anh đi , còn Seok Jin quần áo độ xệch trên mặt thấm đẫm nước mắt trong quyến rũ vạn phần .
"Jungkook đang làm cái gì vậy , nhóc đang làm đau Seok Jin hyung đấy!!! ".
Hoseok chạy lại tới tách Jungkook ra khỏi anh , Seok Jin sợ hãi trốn sau lưng cậu khóc không ngừng , bàn tay nắm chặt góc áo cậu run rẩy vì sợ .
Không hiểu vì sao anh lại sợ như thế , cậu liếc Jungkook một cái như cảnh cáo đừng có mà xằng bậy trước mặt cậu , quay qua ôm anh an ủi , lau nước mắt trên mặt anh , đôi mắt đỏ thẳm vì khóc quá nhiều .
"Ngoan nào anh , đừng khóc , đừng khóc . "
Cậu vỗ vỗ lưng anh cho anh bình tĩnh lại , Jungkook đứng một bên bực tức đá mạnh một phát vào vaili trước mặt , đùng một phát nó lăn vào gốc tường tạo ra tiếng vang lớn .
Càng nghe anh càng tuyệt vọng không biết làm sao , anh dựa vào lòng Hoseok như cọng rơm cứu mạng , giọng anh khàn rõ vì khóc :" Anh , anh , hức, anh muốn về nhà , cho anh về nhà !! ".
Anh hoảng loạn đẩy Hoseok ra khỏi xe , rồi đóng sập cửa lại ra lệnh cho tài xế mau chạy ra khỏi đây , anh sắp không chịu nổi nữa .
Đoạn đường về nhà khá xa không thể nói về là về được , anh ngả lưng vào ghế suy nghĩ bây giờ nên đi đâu đây? Cũng đâu thể trốn tránh mãi được , tài xế thì cứ chạy mãi không có điểm dừng .
"Chúng ta cứ chạy mãi hay sao ạ? Cậu có định ghé đâu không? "
"Đưa tôi vào khách sạn đi . "
Tài gật đầu , lái xe ngược vòng lại đi vào đường lớn xe cộ tấp nập .
Giây thần kinh căng chặt rốt cuộc cũng được thả lỏng , anh đứng trước gương thấy rõ khắp cơ thể toàn là dấu vết mà hai người kia để lại , dấu hôn vết cắn sâu hoắm , có lẽ rất lâu mới phai nhạt được .
Còn phía dưới , sưng tấy đau chịu không nổi , anh không rành về mấy thứ này , chỉ dùng tay với sâu vào trong lấy sạch ít tinh dịch còn sót lại .
"Đau quá, hức,... ".
Anh cắn răng chịu đựng , mãi một lúc sau mới ngả lưng được trên giường ngủ . Ngủ cũng chẳng được yên giấc , ác mộng cứ đeo bám mãi lấy anh không rời .
Anh ở tại khách sạn hai ngày mới chịu quay về , vì các thành viên cứ điện quấy rối anh mãi , đặc biệt Jungkook và Yoongi đe dọa nếu anh không về thì cả hai sẽ chạy tới nơi địt chết anh mới thôi .
Loại chuyện xấu hổ này sao có thể nói với ai được cơ chứ , cả nhóm đang ở trên đỉnh cao danh vọng hằng mơ ước , chỉ vì chuyện này mà tan vỡ anh quả thật không nỡ chút nào .
Anh quá mềm lòng và vị tha , vì thế cuộc sống tiếp theo của anh không quá êm đẹp .
Anh chậm chạp mới mở cửa ra , khác với suy nghĩ của anh sẽ bị mọi người nhào tới chất vấn , mọi người đều ngồi trên bàn ăn chờ anh về .
Miệng anh khô khốc không biết nên nói cái gì bây giờ , thì Jimin từ phòng bếp đi ra trên tay còn cầm theo đĩa đồ ăn thơm phức bốc khói trắng nghi ngút .
Jimin nói : "Mau vào ngồi đi anh , bọn em chờ anh nãy giờ . "
"Ừ , anh vào ngay . "
Bầu không khí đang trầm lặng đến sợ , anh vừa vào ngày là khác hẳn ngay. Mọi người cười nói vui vẻ , gắp đồ ăn cho nhau như thường ngày , nếu , nếu Yoongi và Jungkook không màng ý nguyện của anh mà cưỡng bức anh thì tốt quá rồi , mọi người có thể quay quần bên nhau mà không có trở ngại .
"Anh hơi buồn ngủ , anh về phòng trước . "
Có lẽ do hai ngày nay anh ngủ không ngon được nên giờ mới buồn ngủ , mà anh nào hay ly nước anh uống đã được bỏ thuốc ngủ vào từ lâu rồi , được đặt sẵn ở đó chờ người cần uống mà thôi .
"Anh ngủ đi , mấy cái này bọn em dọn được . "
Hoseok mỉm cười đẩy anh về , còn cậu cùng mọi người bắt tay vào dọn dẹp . Trước mặt anh thì tươi nhưng anh vừa đi khuất nét cười trên khuôn miệng không giữ nổi nữa , ai nấy cũng nhìn chằm chằm hai tên đầu sỏ gây tội trước mặt .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com