Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi là ai? Tôi từ đâu đến? Tôi là con người sao? Tôi đang làm gì? Có phải tôi còn sống hay là đã chết? Tôi có gia đình không? Tôi có bạn bè không? Tôi chắc là....tồn tại nhỉ?

Jin lạc vào khoảng không vô tận, bóng đen bao trùm khắp nơi, đâu đó thoang thoảng mùi máu tanh ngay khé mũi. Đôi mắt cậu chìm trong bóng tối, không ánh sáng. Có cái gì đó đau, đứng tại chỗ xác định vị trí, những gì cậu cảm nhận được chỉ là những hơi khí lạnh lẽo, mùi mốc thối bốc lên khắp nơi, có cái gì đấy, nó mờ mờ ảo ảo trong không gian. Nheo mắt tiến về phía nó, cậu đưa tay che mắt khỏi thứ ánh sáng chói ló phía trước, đưa tay ra xem thử còn cái gì cản trở phía trước, bước vào thứ ánh sáng ấy, không gian mây đen che phủ, tuyết rơi nhè nhẹ phủ lên một khu rừng gai khủng lồ, cỏ cây đều khô tàn, một khung cảnh đầy hoang tàn và bi thương.

Cậu len lỏi qua các chỗ khe nhỏ, những chiếc gai nhọn chĩa ra toàn phía, không chỗ thoát. Từng bước chân tê cứng bước trên mặt đất phủ đầy tuyết trắng, cậu cảm thấy sự cô đơn không ngừng, giống như bị đày đi thật xa, tới một nơi hoang vu hẻo lánh này. Sơ ý chạm nhẹ chiếc gai, ngón tay cậu dần chảy ra những giọt máu đỏ, rơi lên nền tuyết trắng, thấm đẫm lên nó mà bắt đầu lan rộng một khoảng.

=============

- chết tiệt......thả chúng tôi ra bà già!

Taehuyng gào thét bất lực với những khối băng xung quanh anh, nó rất khó chịu, lành lạnh và tê cứng.

- Taetae của mẹ, con thật là hư nha, không được nói mẹ là bà già có biết chưa....nếu không CON SẼ LÃNH HẬU QUẢ!!!

Mụ ta dịu ngọt, đưa ngón tay trỏ lắc lắc tỏ vẻ no no, khuôn mặt trắng trẻo lắc lắc nhẹ thất vọng....chỉ sau phút cuối mụ trừng đôi mắt đỏ nhìn anh mà hét lên. Taehuyng nhìn bà ta với ánh mắt căm thù, không đội trời chung.

Yoongi nãy giờ im lặng không nói một lời, từ khi bị giăng bẫy, y hoàn toàn vô lực với tay chân nhưng mà tâm trí y vẫn có thể phát huy tác dụng một cách hoàn hảo. Trời tính không bằng người tính, y dùng tâm trí để điều khiển trái tim của bà ta nhưng không thành, nó vô tác dụng và điều đó làm cậu ngạc nhiên, không đơn thuần là nó vô tác dụng mà mụ ta còn có một lớp lá chắn tàng hình bao phủ xung quanh, điều đó làm y càng thêm bất lực.

Mụ ta nhếch môi cười, thả giọng nhè nhẹ như không khí

- chơi đủ rồi nhỉ, Yoongi con yêu à, nãy giờ chắc con cũng đau đầu lắm rồi...hahaha

Y tránh mắt người đối diện, thì ra bà ta đã cảm nhận được, y đã quá sơ suất khi sử dụng khả năng đó quá nhiều.

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

(Video mang tính chất ghép nhạc cho đoạn truyện tiếp theo, làm cho khung cảnh trở nên huyền ảo, với lại, nhảy cũng đẹp a, bonus thêm ak ^w^)

Trong làn sương mờ ảo, bóng dáng của ai đó lấp ló tựa hồ như chỉ là ảo ảnh, một người đàn ông với áo khoác dài tới đầu gối, bên trong mặc áo cổ lọ, tay đút vào túi quần tạo vẻ lịch lãm.

Cả bọn như mắt mở to hết cỡ, đồng tử thu nhỏ đến hết cỡ, chúng nó ngỡ ngàng trước người đàn ông đó, không phải sợ, chỉ là hơi ngỡ ra một chút, chỉ là thêm chút căm thù vào lòng ngực đã rỉ máu.

- honey à~~~~~

Mụ ta vòng tay qua cổ người đàn ông kia, giọng nũng nịu ngọt sớt, khiến người ta cũng phải rùng mình lên vì độ sến súa đến chảy nước thế kia.

Hai người trao nhau một nụ hôn sâu, đầy nồng nàn, rồi nhanh chóng rời đi, có chút gì đó quyến luyến không muốn rời. Ánh mắt người đàn ông chăm chú vào Jungkook trong khi anh thì cứ mãi lảnh tránh ánh nhìn kia, anh không muốn nhìn và cũng như không bao giờ muốn.

- Jungkook, con trai!!!

Giọng người đàn ông ồm ồm, vang lên một khoảng trầm, vẻ mặt vui mừng khi gặp lại được con trai. Với trách nhiệm của một người cha, ông ta dang tay chờ đón sự nhớ nhung, tình yêu của người con nhưng không người con cảm thấy trống rỗng, băng cũng đã phá vỡ nhưng chỉ phá cho mình anh, người con trai nắm chặt nấm đấm, cúi gầm mặt để không phải đối diện với hiện thực trước mắt.

- lại đây nào con trai!

Ông ta vẫn kiên nhẫn chờ, không có sự hồi đáp từ người con, ông thoáng thất vọng, vẻ mặt không còn rạng rỡ như trước. Jungkook đứng dậy, vẫn đứng cúi gầm mặt, anh lan khí lạnh một hồi, đôi mắt trở nên đỏ đậm, chiếc răng nanh cũng dài ra đôi chút. Vung tay lên nhào tới định đấm vào mặt ông ta, anh nghiến chặt răng, nắm đấm anh chỉ cách mặt ông ta vài xăng ti, anh đã bị những sợi xích nhuộm đỏ quấn lấy, chúng cuốn chặt lấy cơ thể anh, ngày càng co bóp, bất lực với những sợi xích, anh chỉ có thể nhìn hai người lớn tuổi bằng ánh mắt căm giận

- con thật quá nóng nảy.....

Mụ ta chính là người đã điều khiển những sợi dây xích ấy, mụ không màng đến tay chân của anh đang bắt đầu thâm tính đi vì trói quá chặt, hai người nhìn nhau rồi nhìn người con trai của họ, ánh mắt có chút lưỡng lự trước đám còn lại. Họ cũng đã nhận ra ngay lúc đầu, đó là người đàn ông cuối cùng bà ta lấy làm chồng, ông Jeon và sinh ra Jungkook, người là họ phải gọi là dượng Jeon. Họ không thích ông ta, ông ta trông rất điên rồ, sau khi bà ta lên cơn và giết hết những người chồng trước, ai lại đi cưới một người điên trở thành kẻ sát nhân như vậy, đầu óc cũng có vấn đề chứ chẳng kém gì, độ hợp cạ cũng cao đấy.

- Jungkookie à, hãy đi theo chúng ta, rồi gia đình ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau.

Ông Jeon vẫn mang hy vọng rằng đứa con trai ngây ngô trước mắt vẫn coi mình như một người cha mà nó từ nhỏ đã kêu tiếng gọi cha ơi.

Năm người còn lại có vẻ shock trước lời đề nghị đó, họ thầm khinh bỉ hắn ta nhưng lại có chút bận lòng thay cho đứa út.

- gia đình? Tôi và các người sao? Thế thì tôi thà chôn thân tại đây còn hơn phải đi theo tội ác của các người!!!!

Jungkook hằng giọng nói rõ ràng từng chữ một, như một lời tuyên bố, một lời chỉ trích. Anh đã có một gia đìng tuyệt lời ngay sau lưng mình, những người anh luôn yêu thương và bảo vệ anh, chưa kể đến người thương vẫn đang chờ anh cứu, là thành viên thứ bảy trong gia đình ấm áp kia.

- con thật là cứng đầu....

Ông ta phì thở rồi phất áo quay đi, ông ta cảm thấy tổn thương, chắc vậy, một người cha như ông cũng phải nhận phần lỗi chứ, đâu thể ép buộc đứa con mình một cách trắng trợn như thế, ông không như bà ta, mặt dày trắng trợn không có, lòng yêu thương giả tạo cũng không, ông ta yêu thương anh hết lòng, chỉ là chưa đúng cách, nếu như ông chăm lo cho anh từ đầu thì hay biết mấy, vấn vươn vài muộn phiền, rằng anh sẽ thiếu thốn tình cảm từ người mẹ nên đã bất chấp mọi trở ngại để cùng bà ta tìm vật tế cho đợt hồi sinh lần này. Tất cả ông làm chỉ là vì anh.

===========

- trời đang chuyển mây.....

Jin ngước nhìn lên bầu trời đen khịt, đưa tay hứng những bông tuyết rơi đang chạng vạng, nó nhẹ nhàng đáp xuống bàn tay cậu rồi dần tan. Cậu nhìn thấy cuộc đời cậu như bông tuyết ấy, không phân định được hướng đi, rồi đáp xuống một nơi nào đấy rồi dần chờ cái chết đến.

Tiếp tục đi loanh quanh với đôi chân trần đã dần đông cứng, cậu thấy một chiếc cổng cao, đối ngược với nơi cậu đang đứng, phía bên kia cánh cổng đó, ánh sáng mặt trời chói ló, toà lâu đài màu kem tươi sáng, khu vườn hoa hồng trắng nở rộ đầy trang nhã, khung cảnh ấy, thật quen thuộc, phải rồi, là nơi cậu đang sống, nơi có những con người cậu vẫn luôn đối xử như người xa lạ.

Bỗng một người con trai tay cầm cuốn sách, vừa đọc vừa chầm chậm từ bước đi vẻ thư sinh, anh ta có dáng người cao cao và đầu tri thức. Dừng ngay trước cổng, anh ta nhìn cậu vô hồn, như chưa bao giờ gặp, cậu cũng nhìn anh, vô ý thức mà đưa tay ra như cầu cứu, anh ta nhìn cậu một hồi rồi lướt đi mất như hề không có chuyện gì xảy ra.

- Namjoon à~

Cậu rụt bàn tay lạnh ngắt của mình vào lòng ngực, tự an ủi bản thân. Cậu nghe thấy tiếng ai đó đang chơi đùa với nhau, nhìn lại một lần nữa, cậu thấy Jimin, Taehuyng và Jungkook đang chơi đùa với nhau, dưới ánh nắng tươi đẹp kia trông họ thật sự rất hạnh phúc, nụ cười ấy như giết bao nhiêu con tim thiếu nữ, ở lâu như vậy mà cậu không ngờ họ lại ngây thơ trong sáng đến thế.

Họ chạy nhảy với nhau rồi cũng khựng lại ngay cánh cổng, Jimin nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu, cậu giật nãy mình lên, đôi bàn tay nắm chặt lấy thành cổng, đôi mắt thể hiện sự chờ mong một điều gì đó sẽ xảy ra nhưng không, Jungkook và Taehuyng cười cười nhìn cậu rồi cũng lôi kéo Jimin tiếp tục cuộc vui của họ, cậu dần mất đi hy vọng lần nữa.

Tấm lưng rộng dần tụt từ từ trên cánh cổng, cậu thở dài ngao ngán, ngồi bó gối vô lực trong thế giới lạnh lẽo, rồi cậu nghe có tiếng vó ngựa dần chạy tới, theo ý thức cũng quay đầu lại nhìn xem có việc gì, Hoseok tay trái cầm roi, tay phải cầm cương ngựa và thúc liên hồi, những tiếng chạy nhịp nhàng của chú bạch mã vang lên không ngừng, Hoseok chạy vụt qua cánh cổng, vài giây lạnh lùng nhìn vào rồi vụt đi mất, cậu thấy buồn với ánh mắt ấy, trước giờ Hoseok chưa nhìn cậu như thế bao giờ, tổn thương ngày càng tổn thương.

Thời gian trôi đi trong màn bão, tuyết phủ đầy lên bờ vai rộng của cậu, cậu vẫn cúi gầm mặt, ngồi bó gối trên nên đất lạnh. Cậu cảm nhận được có ai đó đụng lên cánh cổng, có chút hơi ấm truyền tới. Lười nhác nhìn lên, cậu thấy Yoongi đang nhìn cậu với đôi mắt dịu dàng, cậu nhanh chóng đứng dậy, nắm chặt lấy cổng lần nữa, Yoongi với khuôn mặt lạnh lùng, luôn che đậy trong bóng tối đâu mất rồi, trước mắt cậu giờ chỉ có một thanh niên trẻ tuổi có làn da trắng như đường, đôi mắt cười ti hí, nụ cười ngỗ nghĩnh đáng yêu, Jin như bị hút vào nụ cười đó, nụ cười không bao giờ thấy được trên khuôn mặt của Yoongi thế giới thực. Cậu thanh niên chỉ cười, không nói gì cả, rồi cũng bước đi mất, Jin chỉ khẽ vươn tay nhưng nhanh chóng thu tay lại mà cúi đầu ủ rũ. Cậu cảm thấy trước giờ mình đã sai khi đánh giá con người của họ, vẻ bề ngoài không quan trọng, chỉ cần bên trong là đủ. Cậu sai rồi!

Những giọt nước mắt mặn chát kia, cớ sao cứ rơi quài trên gò má trắng bệch, cậu muốn thoát khỏi đây, muốn sửa chữa lại lỗi lầm nhưng có phải đã quá muộn rồi không? Nếu được một cơ hội thì chắc chắn cậu sẽ có thể sống chung với họ trong hạnh phúc cũng nên.

Cậu chìm trong sự đau thương của chính mình, không biết ngoài kia vẫn đang hỗn loạn đủ thứ chuyện, họ mong sẽ cứu được cậu, sẽ bảo vệ được cậu...cứ như có sự dây nối giữa họ và cậu.......

Bóng tối sẽ ngự trị hay ánh sáng sẽ tiếp tục duy trì cuộc sống.......











Chap muộn
Sorry các chế!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com