Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- ara ara.....đúng là một sinh vật dễ thương

Người phụ nữ mang chất giọng ngọt ngào, chứa được đầy sự trêu đùa. Khuôn mặt bà ta bị lấp trong bóng tối, thân hình thon thả, mặc một chiếc đầm đen bó sát người, đôi tay đang mân mê trên khuôn mặt sợ sãi của cậu

- b..bà là ai?

Cậu hỏi, nhắm tịt mắt để không phải nhìn nụ cười trêu chọc kia của bà.

- heh....muốn chơi với ta sao?!?!?

Vậy giữ thái độ ban đầu, bà tiến lại gần cậu hơn, đưa bàn tay mảnh khảnh vuốt ve đôi môi mọng đỏ của cậu.

Bà ta cười lớn, làm cậu choàng tỉnh ra khỏi giấc mơ. Thật là một giấc mơ kinh hoàng, lơ mơ ôm lấy trái tim mong manh dễ vỡ của mình cậu nghe được giọng ai đó như đang thì thầm trong tai mình:

- lại đây với ta, Seokjin à, lại đây!!!

- tránh xa tôi ra, mau tránh xa tôi ra!!!

Cậu vứt chăn, bỏ chạy ra khỏi phòng, cậu chạy tới phòng khách. Hoseok đang ngồi uống tách trà gừng, thấy cậu hoảng hốt anh hỏi:

- có chuyện gì vậy?

- này này, cậu có nghe thấy gì không?

- nghe gì!?!

- tới với ta, Seokjin à, Jinie!!!

- aaaa, đó, vừa....vừa nãy ak, giọng của một người phụ nữ

Cậu chạy tới ngồi cạnh Hoseok, hai tay nắm lấy tay áo anh mà run cầm cập. Anh thấy cậu hoảng sợ lòng càng thêm lo lắng, nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc mềm của cậu, anh cảm thấy có một chút âm khí, cũng như cậu, anh cũng sợ, anh an ủi:

- không sao đâu, có tôi ở đây, em không cần phải sợ hãi.

Cậu phút chốc mà cảm thấy ấm lòng, tự trách bản thân sao từ trước đến giờ mình vẫn luôn cứng đầu và lạnh lùng với mọi người.

- em ấy làm sao vậy?!?!

Jimin xuất hiện nhẹ nhàng như một hạt bụi bay trong không khí, những hạt bụi li ti khắp căn nhà.

- "em ấy nghe một giọng nói của một người phụ nữ"

Hoseok nhẹ lắc đầu một cái, truyền suy nghĩ của mình cho Jimin. Anh cũng nhăn mặt, có chút bất ngờ, người phụ nữ, bỗng cảm thấy bất an.

- không có gì đâu, chỉ là ác mộng thôi!

Hoseok vỗ vỗ đôi vai rộng của cậu cố trấn an, đưa mắt Jimin như bảo hãy dỗ dành cậu. Jimin như hiểu ý:

- Jinie à, tôi đưa em lên phòng.

Jin cũng ngoan ngoãn nắm lấy tay áo Jimin, mặt thất thần trông sợ hãi.

Hoseok phút chốc tan biến trong không khí, tìm đến chỗ Yoongi đang chuẩn bị đánh một giấc ngủ.

- huyng, có chuyện này....

- chuyện gì?

Hoseok có vẻ hơi khựng lại, như muốn nói gì đấy nhưng cứ như có gì đấy đang chặn ngay cổ họng. Yoongi nheo đôi lông mày chờ câu nói của Hoseok

- à là......Jin ấy...em ấy.....

- ...........

- em ấy nghe thấy giọng của một người phụ nữ

Cuối cùng anh cũng cố gắng hết sức để nói ra một câu trôi chảy. Người anh cả của gia tộc bỗng gật đầu một cái rồi biến mất, thập phần lo lắng, có lẽ sẽ có một chuyện không tốt lành gì xảy ra.

==========

- Jin nghe thấy giọng của một người phụ nữ sao?!?!?

- có thật không vậy!?!?

- phải, hiện giờ em ấy đang ngủ rồi

Jimin cùng Taehuyng và Jungkook đang ngồi ngay phòng khách mà nói chuyện, lòng có chút đau và bất an, họ cảm nhận được âm khí đang ở khắp ngõ ngách trong toà lâu đài. Có lẽ họ đã biết được gì đấy, hoặc là họ đang giấu cái gì đấy.

Namjoon vội vàng xuất hiện ngay phòng khách, đồng thời hai người kia cũng đến đúng thời điểm. Namjoon mồ hôi nhễ nhãi khắp vầng trán, đang cố gắng báo tin:

- ngày mặt trăng máu chuẩn bị đến rồi....tức là hai ngày nữa.

- CÁI GÌ!!!!!

Cả đám hét lên, Namjoon có chút giật mình, điến cả hồn. Họ bất ngờ khôn xiết, cái ngày ấy lại đến, mặt trăng đỏ, cái ngày mà họ coi là đáng nguyền rủa nhất, đối với con người ngày mặt trăng máu được coi là tận thế, ngày tàn của thế giới. Đối với Vampire cũng vậy, cũng vào ngày mặt trăng máu mấy trăm năm trước, đã xảy ra rất nhiều chuyện, nguy hiểm nhất chính là sự trỗi dậy của đế chế bóng tối, lúc các sinh vật bị con người cho ra thế giới riêng này đều nỗi dậy tàn sát loài người. Tới lúc đó các anh có thể sẽ không kiểm soát được mất, họ sợ họ sẽ làm cho Jin đau đớn.

Còn người phụ nữ, họ thừa biết đó là giọng ai và từ đâu đến, nhưng mà họ không muốn làm Jin ngày thêm kinh hãi vì vậy cách duy nhất là giải quyết mọi chuyện trong êm đẹp trước khi ngày trăng máu đến.

Choảng!!!! Ầm ầm!!!

- tiếng gì vậy?

Jungkook hỏi, đồng loạt cả đám quay về phía hành lang

- có phải Jinie không?

Taehuyng hỏi tiếp

- em ấy đang ngủ mà!

Jimin khẳng định. Anh đã dắt cậu vào phòng và ôm cậu vào lòng an ủi, cậu thiếp đi hồi nào không hay

- đi xem thử!

Yoongi ra lệnh, lập tức đứng dậy mà đi đến chỗ phát ra tiếng động. Đôi lông mày nhíu lại. Không thấy ai cả, bình bông ngay hành lang bị đổ vỡ tan tành

Xoảng!!!

Lại có tiếng động ở cuối hàng lang, mọi người lại tiếp tục bám theo âm thanh, bên ngoài sấm chớp ầm ầm nổi lên, gió thôi phù phù mạnh đến nỗi muốn bay cả một cái cây lớn. Sắp có bão lớn

- sao vẫn không thế ai nhỉ?

Namjoon lòng bồn chồn nhưng có đứa còn bồn chồn hơn, Taehuyng nó hiện tại một tay nắm tay Jimin, tay còn lại bấu lên tấm áo Namjoon đến nhăn nhún

Các âm thanh tiếp tục phát ra, âm vang khắp lâu đài, họ chợt nhận ra đây là con đường dẫn đến căn phòng cấm, căn phòng họ phải khoá bằng ổ khoá vàng do yêu tinh tạo ra (tương truyền yêu tinh tạo ra vàng nên rất cứng cáp và khó vỡ)

Tấm lưng gầy cùng bờ vai rộng sau tấm áo trắng mỏng, họ như chôn chân dưới đất, là Jinie của họ, cậu đi từng bước đến căn phòng cấm, căn phòng đã bị bẻ khoá, hiện tại đang phát ra thứ ánh sáng đầy kì dị, nó đỏ đỏ ánh lên sự hãi hùng, tâm trí nếu không vững, có lẽ sẽ bị doạ khiếp sợ.

- Jin!!! YAHHH, SEOKJIN!!!

Jungkook hét lớn tên người con trai kia, cậu dường như không nghe thấy mà vẫn tiếp tục từng bước chân tiến vào căn phòng. Họ chạy theo và đứng trước cửa họ thấy một người phụ nữ có khuôn mặt trắng như người chết, mái tóc đen dài tới đầu gối, đôi môi đỏ như máu, ánh mắt tràn đầy sự hận thù.

Cậu đang đứng đấy, giương đôi mắt vô hồn màu đỏ đậm nhìn các anh. Bà ta bay tới gần cậu, vuốt ve khuôn mặt vuông vức mọi góc cạnh hoàn mĩ, bàn tay mảnh khảnh sờ lên đôi môi mọng đỏ của cậu rồi cười lớn.

- mau dừng lại đi!!!!!

Yoongi xông vào hét lên, cầm tay bà ta kéo ra khỏi người cậu, mắt anh hiện lên những tơ máu, sự tức giận căm hận hiện rõ trong đôi mắt đỏ thẫm của anh.

- ara ara....con trai à, lại đây với ta nào!

Bà ta cười một cái rồi vươn tay chờ đợi người cả của mình. Phải, bà ta là mẹ của họ, họ căm thù bà ta. Cái thứ phụ nữ ngoại tình dơ bẩn như thế chỉ làm các anh phát nôn mửa.

Bà ta cưới bố Min, sinh ra người anh cả này, Min Yoongi. Họ sống rất hạnh phúc, nhưng rồi bố Min mới phát hiện bà ta đang mang thai của người đàn ông khác họ Kim, đứa trẻ tên Kim Namjoon, nhưng rồi một hôm có người đàn ông họ Jung đến xin cưới, ông ta yêu thầm bà ta, họ sinh ra một đứa con và đặt tên Jung Hoseok. Nhưng rồi ông Jung qua đời đột ngột, bà ngán ngẫm rồi đi tìm tình yêu mới, người đàn ông họ Park đã cho bà cuộc sống mới, bà hạ sinh đứa con trai thứ tư là Park Jimin. Người đàn ông họ Park bị ám sát sau vài tuần hạ sinh bé trai, bà quay lại với người họ Kim và sinh ra thêm một cậu con trai mang tên Kim Taehuyng. Cuối cùng, bà ta hoá điên giết toàn bộ những người chồng trước và yêu một người đàn ông khác mang họ Jeon, tiếp tục sinh ra Jeon Jungkook.

Các cậu con trai sau khi không thể chịu đựng được việc làm của mẹ mình, họ ám sát bà ta và đem chôn cất cẩn thận. Trong một đêm mưa gió lớn, linh hồn bà ta trở về lâu đài, các cậu con trai đã phong ấn bà ta vào một cỗ quan tài và khoá cửa phòng, đặt tên là phòng cấm.

Không một ai bước đến căn phòng đó nữa, các cậu con trai vì đồng suy nghĩ nên trở thành anh em tốt cho dù có khác dòng máu đi chăng nữa. Min Yoongi là người anh lớn, anh rất lo lắng cho các em nhỏ, đặc biệt là Jungkook, anh quan tâm chăm sóc nó như một đứa em ruột con mình. Từ đó họ sống vui vẻ bên nhau cho tới bây giờ.

========

- ta không muốn nhìn thấy mặt nhăn nhó như vậy của các con đâu?

Bà ta cười cười, bay đến chỗ Jungkook vuốt lên gò má của anh, vì là con út nên bà vẫn cưng út nhất (vậy mà nó không thích đấy, chỉ thích làm anh lớn thôi)

Jungkook lập tức hất mạnh tay bà ta ra, vẻ mặt đầy sự phẫn nộ, anh căm thù bà ta, chỉ muốn giết bà ta cho xong. Trước đến giờ, anh chưa một lần coi bà ta là mẹ của mình.

- sao lại có thể phũ phàng với mẹ các con như vậy chứ!

Vẫn giọng trêu đùa mà bay lòng vòng trên đầu các anh, bà ta giả tạo ngán ngẫm những cậu con trai trưởng thành của mình, sau bao nhiêu năm gặp lại mà chúng nó vẫn không một lần gọi bà ta một tiếng mẹ ơi.

Taehuyng lợi dụng lúc bà ta không để ý, chạy tới ôm lấy Jin nhưng không được, phút chốc Jin lại rơi vào tay bà ta lần nữa. Jin lơ lửng giữa không trung, mụ ôm từ sau lưng cậu, cười mỉm một cái như khiêu khích các anh

- no no, từ bây giờ, con mồi dễ thương này sẽ là của ta. ____ ara ara...nhìn chiếc cổ trắng nõn này xem, thiệt là quyến rũ phải không?

Bà ta vạch áo cậu ra, liếm liếm lên chiếc cổ trắng nõn của cậu, nơi mà cậu bị đớp vài phát chỉ do những giọt máu khốn khiếp.

Phặp!!!

Mụ dùng hai cái răng nanh của mình cắn lên cổ Jin, máu ứa ra tràn lên tấm áo trắng mỏng, loan lỗ khắp bả vai. Jin vô hồn không chút kháng cự để bà ta điều khiển tâm trí trong mơ hồ.

Nhả cậu ra, phả hơi vào không khí, mụ liếm vành môi đỏ kia cảm nhận sự tuyệt vời của máu, ánh nhìn đến phía các anh.

- con mồi tốt lắm!!!!

Mụ ta cười khăn khắc, khuôn mặt mãn nguyện đến cuối có chút quyến rũ tuyệt đẹp.

- thả cậu ấy xuống ngay!!!!

Jimin hét lên, thật sự nãy giờ đã kìm chế lắm rồi, không dễ thương không mochi gì nữa, đến lúc phải phóng hoả đốt chết bà ta rồi.

- nếu ta nói không thì sao.....

Mụ tay ôm lấy Jin bay vòng vòng trên trần nhà, nhìn bắt chóng mặt mỏi mắt.

- nó sẽ giúp ta hồi sinh!!!!

Mụ nói tiếp, liếm lên những vệt máu còn đọng trên bờ vai rộng của cậu. Các anh nghe phát hoảng, ý định của bà ta là vậy sao, ngày trăng máu sắp đến, nếu muốn hồi sinh người chết cần phải có vật tế, cậu là người thích hợp nhất.

Đồng loạt bay lên tấn công bà ta, nãy giờ các anh nhịn đã đủ, rượi mời không uống, muốn uống rượi phạt chứ gì, các anh đây sẽ chiều đúng ý nguyện.

Ầm!!!!

Cả căn phòng như chấn động.....khói bay mù mịt.......

Và........







End chap!!!!!

~~~~~~~~~~~~~~

Good bye _^_

Trannhiiukook  chiều nà, hết rồi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com