Chương 8 :
Bốn người như thường lệ ở lì trong studio . Sau hai , ba ngày lăn lộn ở đây , JinWoo bị ba đứa em bắt ra ngoài ăn tạm cái gì đó vì anh bị hạ đường huyết . JinWoo ban đầu nói mình không sao , không cần phải lo cho anh , sức khỏe anh như nào anh là người rõ nhất . Ai ngờ ba đứa nhỏ kia chẳng biết ăn phải cái gì mà lại dùng cái ánh mắt đáng sợ đó lườm anh ́ khiến cho JinWoo có cảm giác chỉ cần anh còn ở trong này thì có thể bị " mần thịt " bất cứ lúc nào .
Nhấc mông ra khỏi ghế , miễn cưỡng đi ra cửa , anh không quên ngoảnh lại càu nhàu .
" Anh đi , anh đi là được chứ gì . Đừng nhìn anh kiểu đấy . "
Thấy anh không vui , SeungYoon cuối cùng cũng xuống nước giảng hòa .
" Được rồi , anh đi đi , mặt anh tái nhợt ra rồi kìa . Ban nãy là do bọn em không tốt được chưa . Nhưng mà anh biết là bọn em lo cho anh mà . "
Anh cắn cắn môi dưới nghĩ gì đó , rồi một lúc sau mới chậm rãi nói ra vài câu rồi bỏ ra ngoài .
" Về anh mua đồ ăn cho mấy đứa . "
" Không được mua rượu uống . "
" Anh biết rồi . "
Sau khi JinWoo đi khuất, SeungYoon ngả người ra sau ghế , mỉm cười
" Trẻ con "
" Trẻ con cái gì ? Anh ấy lớn hơn cậu 3 tuổi đó , makne . "
Minho từ phòng thu chồm ra , không quên đâm chọt xỉa xói vài câu . Hắn vẫn chưa quên vị leader đáng kính này nhân lúc hắn cùng SeungHoon không có ở nhà mà dám tự tiện tỏ tình với JinWoo hyung .
SeungYoon nhìn cậu bạn " có cùng chung sở thích này " , bĩu môi .
" Song Minho ssiiii , cậu tưởng cậu tốt hơn tớ đấy mà từ hôm đó tới giờ cứ cằn nhằn . Tớ còn chẳng bằng ai đó ôm hyung ngủ cả một đêm đâu . Hoony và tớ còn chưa cáu , cậu nghĩ cậu cáu cái gì . "
" Cậu mới nói đi nói lại chuyện này nhiều đấy nhé . "
" Ai bảo cậu cứ mở mồm ra là khích đểu , là khoe khoang ôm anh ấy ngủ thoải mái . "
Minho nghe vậy thì lập tức im lặng , bị người ta chọc trúng tim đen rồi , phản bác như nào .
SeungYoon cùng Minho ngồi nói chuyện thêm một lúc trong khi chờ JinWoo trở về . Mãi lâu sau , hai người mới mơ hồ nhận ra mình quên cái gì đó .
À , SeungHoonie .
Hai người đồng loạt quay sang thì bắt gặp bộ dạng SeungHoon đang ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ . Nhớ ra gì đó , SeungYoon cùng Minho đồng thanh hỏi .
" Lee SeungHoon , rốt cuộc anh tỏ tình như nào mà hyung khen anh đáng yêu . "
SeungHoon vẫn nhìn ra cửa sổ , ỉu xìu đáp lại .
" Đáng yêu vì một câu anh cũng không nói được . "
" Sao cơ ? "
" Nếu anh nói JinWoo hyung mới là người tỏ tình với anh thì mấy đứa có tin không ? "
***
Quay trở lại buổi tối ngày JinWoo một mình ở lại phòng tập cả đêm và rất " trùng hợp " , Lee SeungHoon cũng tới .
Hôm đó , SeungHoon đặt chìa khóa vào tay anh rồi yên lặng ngồi đó nhìn anh thật lâu .
SeungHoon không giống hai đứa nhóc kia , không hề giống .
Hắn nghĩ , từ rất lâu , hắn bị nghiện cái sự ỷ lại của Kim JinWoo vào mình rồi .
Ừ , Kim JinWoo không yếu đuối đến thế nhưng anh ấy cũng không mạnh mẽ như mọi người luôn tưởng . Nếu hỏi hắn rằng trong nhóm ai là người áp lực nhất thì đó chắc chắn là JinWoo của hắn . Áp lực về tuổi tác , áp lực về khả năng được debut , áp lực về việc sẽ là gánh nặng cho nhóm . Tất cả mọi thứ thời điểm đó buả vây lấy JinWoo để rồi bây giờ mỗi khi nhớ lại , sống lưng của JinWoo vẫn đều lạnh toát .
" SeungHoon à , anh mệt ! "
Đây là lời của JinWoo vào một ngày cuả ba giờ sáng như thường lệ , của khoảnh khắc hai tháng làm quen đội hình trước WIN , anh dựa vào người hắn rơi nước mắt .
Mệt , ai cũng thế . Nhưng mà lần đó , hắn cảm nhận được triệt để sự tuyệt vọng trong giọng nói của anh . Và rồi cũng từ lần đó , SeungHoon đã mang trong mình một ý nghĩ rằng phải bảo vệ người này thật tốt .
" Hyung , em có chuyện muốn nói . "
" À , anh cũng có này . "
" Anh có muốn nói trước không ạ ? "
JinWoo nhìn hắn gật đầu , cười cười đáp trả .
" Có vẻ có . "
" ... "
" SeungHoon này , hình như anh thích em mất rồi . "
SeungHoon mặt mày cứng đờ lại , sau đó hắn trợn tròn mắt , há hốc mồm nhìn anh . Anh vừa nói thích hắn ?
" Gì cơ ạ ? "
" Anh thích em . Nhưng mà hình như anh cũng thích SeungYoon với Minho . SeungHoon à , nói anh nghe xem , anh phải làm sao bây giờ ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com