Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Thả thính 1

                                 Thiên Khải
           [ Reng ..... Reng ... Reng .....]
Tiếng trống vừa dứt thì ngoài cửa lớp 10-6 liền xuất hiện một thân ảnh cao gầy chạy vụt vào trong , mọi người trong lớp cũng không mấy ngạc nhiên với cảnh tượng trước mắt , ngày nào cũng như ngày nào đúng giờ vào lớp là trước cửa lớp lại xuất hiện thân ảnh quen thuộc . Cái người vừa chạy vào lớp không ai khác chính là .... khụ khụ tiểu mĩ thụ Vương Tuấn Khải của chúng ta , một người hoàn hảo , đẹp trai có , IQ cao ngất ngưởng có , ôn nhu có , muốn ngôn tình bao nhiêu thì có ngôn tình bấy nhiêu , các bạn biết tại sao cậu trông giống nam chính ngôn tình lại bị gọi là tiểu thụ không ? Bởi vì cậu đáng yêu đó . Ấy ấy , đừng ném đá vội là vì mặc dù có IQ cao nhưng chỉ là trong học tập thôi a , còn trong cuộc sống chính là rất ngốc a~ . Khi cư xử với người lạ cậu sẽ đỏ mặt ngại ngùng , hay nói linh tinh , hậu đậu vô cùng , vân vân và mây mây . Cậu có rất nhiều người để ý , nam có nữ có , đã có rất nhiều người tỏ tình với cậu rồi , đa số nam là nhiều nhưng cậu toàn từ chối , vì sao a là bởi vì cậu có một lí do rất ư là chính đáng , cái lí do chính đáng ấy mọi người tự tìm hiểu ha . Quay lại với Khải Khải nào , cậu hiện tại chính là  đang ngạc nhiên nhìn chỗ trống bên cạnh mình bây giờ đã có người ngồi vào đấy rồi , là một cậu con trai khá bảnh nhưng không bằng cậu đâu . Cậu ta đang ngủ , chỉ để lộ một phần của khuôn mặt . Nếu mà đánh giá kĩ nhan sắc của cậu ta thì ừm khuôn mặt có góc cạnh nè , mũi cao nè , đôi môi mỏng quyến rũ nè , mắt hổ phách nà , thân hình cân đối nà , chân dài nà , làn da bánh mật nà , trên người cậu ta toát lên vẻ đẹp nam tính chứ không như cậu . Cậu tức giận , đi đến lấy chân đạp đạp vào bàn ---> không động tĩnh , lấy tay lay lay cậu ta ---> không động tĩnh , lấy tay nhéo má cậu ta ---> không động tĩnh , nè vừa phải thôi nha tính kiên nhẫn của cậuđã đạt đến giới hạn , cậu tức giận , lấy tay túm tóc cậu ta giựt mạnh thì cậu trai đó kêu lên một tiếng
- " A đau , này buông tôi ra "
- " Cậu là ai vậy ,tại sao lại ngồi chỗ của tôi , mau trả tôi chỗ cho tôi " 
-" Này này người anh em , cậu có thể buông tay ra khỏi đầu tôi được chứ , có gì chúng ta nói chuyện , ai đau "
-" Hừ mau nói " - cậu buông tay ra khỏi đầu cậu ta , ánh mắt thăm dò nghi ngờ nhìn cậu ta
Y lấy lại vẻ cao cao tại thượng hằng ngày của mình lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng
- " Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ , gọi tôi là Thiên Tỉ"
- " Vương Tuấn Khải , cậu cứ gọi tôi là Tuấn Khải là được rồi . Nói cho tôi biết , cậu tại sao lại ngồi chỗ của tôi "
- " A chỗ này hả , nó là chỗ của tôi mà "
-" Nó là chỗ của tôi , tôi ngồi ở đây gần hết năm học rồi đó " 
- " Thế hình như cậu cũng là của tôi rồi "
- " Hả ... " - cậu trợn tròn mắt nhìn y
- " Bởi vì tôi yêu cậu gần hết năm học rồi "  - y đứng dậy áp sát mặt mình vào mặt cậu
- " Cậu bị bệnh hả ? " - cậu hoảng sợ lùi về sau một bước

- " Phải , tôi bị bệnh đó , cậu không biết sao " - y nham nhở cười nhìn cậu
- " Bệnh gì , thần kinh hả , cần uống thuốc không , tôi có cho cậu nà "
- " Bệnh này không chữa được đâu , bảo bối của tôi ạ "
- " Cậu bệnh nặng lắm hả , vậy tránh xa tôi ra "
-" Phải , nặng lắm "
- " Bệnh ... " cậu còn chưa nói hết câu y đã cúi xuống ngậm lấy đôi môi anh đào của cậu
- " Bệnh yêu cậu , đồ ngốc , không có thuốc nào chữa được đâu ngoài cậu , vợ nhỏ của tôi "
             ----------------------------------------
Haizz truyện càng ngày càng nhảm , cảm thấy mình ngu ngu 🙃 Liệu đăng giờ này có ai đọc không ta 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com