[ Phúc Khánh ] Tranh giành (1)
1.
Tăng Phúc có một đứa bạn chơi cùng với nhau từ khi còn nhỏ.
Để mà nói cậu bạn này của Phúc khá đào hoa, hoa gặp hoa nở người gặp người thương. Đến Phúc còn có chút ganh tị với vẻ đẹp không tì vết.
- Ê! Phúc, sao sáng không đợi em đi học chung, Phúc ghét em à!
Đó đó vừa mới nhắc là cậu bạn đó đã xuất hiện, môi nhỏ bĩu ra lắc lắc cánh tay anh. Chẳng nói đâu xa cậu bạn này là Nguyễn Hữu Duy Khánh kém anh một tuổi nhưng vì quá thân hơn nữa Phúc tự thấy bản thân có một chút nuông chiều em nhỏ thành ra Khánh được đà trèo lên đầu lên cổ anh.
Nhỏ hứng lên thì xưng mày-tao, vui vui thì gọi anh Phúc ngọt sớt cái miệng cứ dẻo quẹo cả ra cứ mỗi lần nhỏ gọi tiếng "anh Phúc ơi" khiến cho tim Phúc khẽ hẫng một nhịp. Nhưng chẳng bao giờ Phúc lắng nghe chúng, cũng chẳng chịu thừa nhận mình có chút thích Khánh rồi. Thành ra Phúc cứ im ỉm ganh tị những người được Khánh ôm hay nắm tay ngay trước mặt mình, trông ngứa mắt thôi rồi.
- Sao bác bảo mày đi học trước rồi, nên tao mới...
- Ai cho anh Phúc xưng mày tao với em! Hết thương người ta rồi chứ gì!!
- Có thương đâu mà hết, khùng hả nhỏ này.
Phúc xéo xắc mắng nhỏ rồi bỏ đi trước mặc kệ Khánh la oai oái phía sau.
Phúc nghe tiếng em la phía sau khẽ cười, bản thân sải bước chậm lại cho Khánh đuổi kịp.
Rầm!
- Khánh!!!
- Hehe.
- Hehe cái đầu em đấy!
Khánh nhảy bổ từ phía sau ôm lấy cổ Phúc khiến Phúc mất đà cắm đầu ra phía trước tay anh vẫn không quên đỡ Khánh lại. Kết quả cả hai nằm sõng xoài ra giữa sân trường một người chửi, một người cười.
2.
Giữa tiết học lớp Phúc có thêm một bạn học sinh mới.
Theo như ấn tượng ban đầu của Phúc về cậu bạn này thì lùn! Còn ngồi cạnh bàn anh nữa.
Nói chung Phúc chẳng có mấy tượng sâu đậm lắm về người này bây giờ trong đầu cứ hiện lên hình ảnh cười tươi của Khánh, Phúc chỉ ước chi tiết học trôi qua nhanh hơn để Khánh qua đây chơi với anh.
- Tự nhiên nhớ nó là sao ta..?
- Anh Phúc nhớ ai thế? Nhớ em hỏ?
Giọng nói quen thuộc phả vào tai Phúc khiến anh giật mình lùi lại ôm chặt tai mình, cần cổ cũng có dấu hiệu đỏ lên.
- K-Khánh..! S..sao em lại ở đây?
Phúc cố giữ bình tĩnh khi tim anh cứ đập thình thịch lên.
- Nghỉ trưa rồi mà lên em qua tìm anh xuống căn tin ăn, anh ổn không thế hay là...
Nói đoạn Khánh cúi xuống ghé vào tai Phúc nói.
- Tương tư ai rồi? Ui da!
Khánh ai oán ngồi ôm cục u trên đầu lầm bầm trách móc Phúc.
- Không phải thì thôi, cứ đánh vào đầu người ta hoài.
Phúc nghe thấy liền lưu hết thảy lại để lần sau nhớ không đánh đầu Khánh nữa, Phúc đánh chỗ khác.
Chẳng để cho cả hai có không gian riêng cậu bạn học sinh mới kia thấy Khánh bị cốc đầu thì nhanh nhảu chạy qua xoa cục u cho em rồi cười tươi hỏi han.
- Em có đau lắm không?
Khánh nghệch mặt ra, Phúc lườm lòi con mắt.
- Em ổ—
Chẳng kịp dứt câu Khánh đã bị Phúc kéo lại ôm vào lòng không quên gửi gắm ánh mắt trìu mến tới người kia.
- Nhỏ ổn! Cảm ơn đã quan tâm.
Khánh chưa hết bối rối vì cái xoa đầu của cậu bạn đẹp trai kia thì liền bị dúi vào bờ ngực êm ái của Phúc khiến em đỏ ửng cả mặt.
- À phải rồi chưa giới thiệu tớ là Bùi Công Nam sắp tới chúng ta sẽ học chung, giúp đỡ nhau nhé.
Nam vô tư chẳng biết mình vừa sai vẫn cười nói với Tăng Phúc.
- Khánh biết anh mà phải không, chúng ta chung trường cấp 2 đấy, ngày nào em cũng qua phòng nhạc nghe anh đàn mà. Nhớ không?
- Anh Nam!!
Khánh réo lên đầy phấn khích thoát khỏi cái ôm của Phúc bay qua ôm trầm lấy Nam.
Hai đứa cứ tíu tít qua lại vì đã khá lâu rồi cả hai không có dịu gặp lại nhau giờ đây cứ có chuyện gì là cả hai đều kể hết cho nhau nghe.
Ngạch lỗi hai người vui mà Phúc ngồi kế bên lại chẳng khá khẩm bao nhiêu. Cảm giác ghen tức cứ trực trào ra, bàn tay để trong túi áo nắm chặt lại.
"Mắc cái gì nói chuyện mà nắm tay."
Phúc nhìn chằm chằm bàn tay nắm chặt tay Khánh của Nam.
Chẳng thể nhìn nổi Phúc chen vào giữa tách tay của cả hai ra rồi vô thức mà đan tay mình với tay Khánh.
- Khánh không phải em nói muốn xuống căn tin sao, anh cũng đói rồi giờ mình xuống đó ăn đi.
Không để cho Khánh từ chối Phúc kéo tay Khánh đi thẳng không quên quay lại lườm Nam rồi mới rời đi.
Mà có ai ngờ đâu sau lưng Phúc Nam và Khánh khe khẽ giơ like với nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com