Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Sơn Khánh ] Miêu đế (1)

1.

Con đường rải rác lá cây vàng ươm, nắng trải dài xuyên qua những tán lá. Một ngày cuối thu, đông sắp sang. Thời tiết thay đổi thất thường.

Từ xa tiếng chân bước song song nhau xào xạc qua những tán lá khô héo trên đường, hai cái bóng in hằn lên tường nhỏ phía sau.

Tiếng bước chân đột ngột dừng lại. Khiến người đi kế bên cũng phải ngoái lại nhìn.

- Sao thế, anh Nam?

- Khánh qua đây.

Tay Nam chìa ra vẫy vẫy Khánh quay lại.

Khánh nghe thế cũng vội chạy qua xem thứ gì có thể nán Nam lại.

- Cái gì vậy?

Khánh ngó đầu vào nơi tay Nam chỉ tới.

- Khánh nhìn nè mèo đó, em thích mèo mà nhỉ?

Nam khuỵ người xuống chụm đầu mình với Khánh vờ như ngắm "mèo nhỏ". Khánh hơi giật mình nhưng rồi cũng chẳng nghĩ gì thêm. Cứ thế cả hai chụm đầu lại bàn luận sôi nổi về chú mèo trắng muốt kia.

Con mèo bị bỏ lại ở cột điện ngay sát con đường Khánh và Nam hay qua lại, cũng chẳng cách nhà Khánh bao xa. Bộ lông trắng muốt từ trên xuống dưới duy chỉ phần đỉnh đuôi hơi ngà đen. Cặp mắt xanh lục óng ánh nhìn chằm chằm vào Khánh, nhưng chỉ cần Nam ngó cái mặt vào là biểu cam của con mèo thay đổi, ghét bỏ ra mặt.

- Dễ thương quáaa!

Khánh thích thú ôm chầm lấy con mèo lên không ngừng dụi đầu mình vào cái bụng nước lèo của nó rồi thơm chùn chụt ba cái vào đầu như thể muốn ngoạm luôn con mèo tới nơi.

Mà trông kìa con mèo này biết hưởng thụ quá cơ, dù Khánh có táy máy cỡ nào trông nó phởn thấy rõ.

Nam kế bên mới chề môi chê bai.

- Mắt em có vấn đề đấy Khánh, nhìn mặt nó cứ nhăn nhúm như đít khỉ ấy.

- Mắt anh mới có vấn đề đấy, người ta dễ thương như thế này. Em quyết định rồi em sẽ nuôi nó!!!

Khánh cũng chẳng vừa mà bốp chát lại Nam vì dám chê mèo sắp thành của Khánh.
Mèo nghe thấy mình được bênh liền khinh khỉnh nhếc mép 45 độ tổng tài nhìn từ trên nhìn xuống phán xét Nam.

Nam biết mình thân cô thế cô chả làm được gì đặc biệt người đó lại còn là Khánh nữa, Nam giơ tay lên đầu hàng cho xong.

- Rồi rồi lỗi anh, lỗi anh. Mà em nuôi có tính đặt tên gì cho nó chưa.

- Tên hả hừm...

Kể như những chuyện vừa rồi chưa xảy ra Khánh đưa tay lên cằm đứng đó suy nghĩ hồi lâu về tên cho con mèo của mình.

- Ah! Neko đi!

- Meo..!

- Đó anh xem nó cũng rất thích nha, kể từ giờ gọi mày là Neko ha.

Khánh ôm mèo xoay vòng vòng giữa đường để lại Nam híp mắt nhìn theo quang cảnh lên thơ này.

- Còn người nữa thôi.

Câu nói nhẹ như bâng Nam thốt ra chẳng để ai nghe thấy, những câu từ cứ thế để làn gió thu se lạnh thổi bay.

Tai mèo khẽ nhúc nhích nó lia mắt về phía Nam, nó không điếc đủ để nghe hết câu từ mà Nam nói cùng biểu cảm thoáng chốc thay đổi của hắn.

2.

Mèo nhìn Nam, Nam nhìn mèo mắt to mắt nhỏ cứ thế trừng trừng nhìn nhau cho tới khi cả ba dừng trước cửa nhà Nam mới tạm biệt.

Trên con đường vắng giờ chỉ còn mình Khánh với con mèo hoang đại đế móng vuốt cứ bám lấy áo Khánh treo tòn ten trước ngực cứ như anh sợ Khánh tuột tay làm rơi mất anh giữa đường vậy.

Và vẫn còn một chuyện nữa khiến anh bất an, cái ánh mắt kia vẫn chưa biến mất...

Vừa về tới nhà Khánh cởi giày để balo nặng ịch xuống sàn, với tay bật đèn khiến căn nhà tối hù ngay lập tức sáng bừng.

- Chào mừng mày tới nhà tao, Neko. Từ giờ đây sẽ là nhà của mày.

Khánh quay lại khoá cửa ra vào rồi bế Neko lên lầu. Cả đoạn đường Khánh không ngừng xoa nắn mèo. Hết đầu rồi tới cái bụng ục ịch nhạy cảm của nó. Giày vò Neko chán chê mới đem người ta đi tắm rửa sạch sẽ rồi vật ra giường ôm ấp tới nỗi bản thân ngủ quên lúc nào không hay.

Chỉ để lại ai kia đen kịt mặt không thở nổi vì cái tên này vật lên vật xuống khiến Neko như muốn thoát xác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com