[ Thuận Khánh ] Bạc hà dâu tây (2)
R16. Cân nhắc trước khi xem.
4.
"Anh Jun..! Anh say rồi!!"
"Đừng chạm vào em!"
Khánh nức nở gồng cứng người tránh né những động chạm từ Thuận. Ánh mắt Thuận mơ màng nhìn Khánh khẽ cười rồi anh cuối xuống hôn nhẹ lên cần cổ trắng ngần pha chút đỏ nhẹ chẳng biết do men rượu hay do Khánh ngại ngùng.
Thuận khoá chặt tay Khánh trên đỉnh đầu, môi lưỡi không ngừng chu du khắp cơ thể Khánh. Môi anh chạm tới đâu chỗ đó liền đỏ ửng lên. Khánh mắt ướt nhẹp, vặn vẹo dưới thân Thuận hòng thoát ra, miệng nhỏ mím chặt lâu lâu bật thốt ra tiếng thở hắt ưm lên nhỏ nhẹ.
Thuận nghe thấy bụng dưới liền quặn lên nóng ran. Trong cơn say chẳng biết Thuận đã làm gì, chỉ biết bản thân chẳng thể tỉnh táo nổi trước vị ngọt ngào nơi đầu môi chạm tới. Khiến cho Thuận càng ngày càng lún sâu vào, mặt kề mặt môi kề môi chỉ một khoảng cách nữa thôi là chạm nhau.
Khánh biết rõ bản thân bây giờ đang rơi vào tình huống nào, nhưng vì tác dụng của rượu bia khiến Khánh chả có tí sức lực nào mà vùng vẫy cơ thể mềm nhũn sau những động chạm của Thuận. Mà cho dù là thường ngày chẳng bởi men rượu Khánh cũng chẳng có...
- Anh Jun.. đừng mà..!
Khánh quay mặt né tránh nụ hôn sắp tới, nụ hôn đầu tiên này em muốn để cho người em thương. Nhưng Thuận cứ như em phải làm sao đây.
Thuận càu mày, giọng trầm đục hơi gắt lên vì không hài lòng.
- Yên lặng.
Thuận dùng tay ép mặt Khánh quay về phía mình, không cho Khánh cơ hội phản kháng. Thuận áp môi mình xuống, tay bóp má Khánh khiến cho em phải nhắn mày vì đau mà há miệng.
- Ah-!
Chỉ chờ có thế Thuận ngay lập tức luồn lưỡi mình vào, điên cuồng càn quét khắp khuôn miệng Khánh. Thuận tham lam hút hết dưỡng khí trong lồng ngực Khánh.
Khánh chẳng thể theo kịp tốc độ của Thuận, mắt em cứ nhắm tịt lại nước bọt chẳng kịp nuốt xuống liền trào khỏi miệng em chảy dài xuống cần cổ.
Đến lúc cảm thấy người dưới thân như sắp không thở nổi Thuận mới buông ra, rời khỏi miệng Khánh Thuận vẫn quyến luyến cúi xuống hôn một tiếng rõ to trên miệng em. Nhìn thành quả của mình Thuận gật gù đầy thích thú xong vùi cả đầu mình xuống hõm cổ em mà gặm cắn.
Tay Thuận cũng chẳng yên phận chúng lần mò xuống dưới chạm vào nơi đang nhô lên cao mà xoa nắn. Khánh mê man nước mắt long sòng sọc giữ chặt tay Thuận đầy yếu ớt.
Khánh không thể cản được Thuận càng không thể cản nổi sự kì lạ của bản thân. Khánh không thích điều này, đặc biệt nó lại từ người mà Khánh tin tưởng nhất. Đối với Khánh Thuận giống như một người anh trai nghe em mình tâm sự, cho Khánh lời khuyên không cũng là những tràng bổ bả. Khánh thích Thuận như thế hơn là bây giờ..
Chiếc quần dài mặc cho Khánh van xin hay cào một đường trên lưng Thuận giờ đây đã nằm dưới đất, cả cơ thể Khánh phơi bày ngay trước mắt Thuận hận không thể đào cái hố rồi chôn mình xuống để thoát khỏi sự xấu hổ này của bản thân.
Thuận bế xốc Khánh lên, đặt Khánh lên đùi mình mà ôm lấy. Tay không ngừng xoa nắn bên dưới lại như vô tình mà ấn nhẹ nơi cửa khép mở khiến cơ thể Khánh giật lên ôm cổ Thuận. Hai chân Khánh ôm chặt lấy eo Thuận, cả người dựa hẳn vào Thuận.
- Jun! Em không thích... hức em không muốn đâu.. em xin anh. Ư.. đừng có say rồi mà ưm—
- Khánh, tao thích mày.
Thuận cuối xuống chặn miệng Khánh bằng nụ hôn.
Tai Khánh như ù cả đi, không tin vào những gì mình nghe thấy. Người Khánh xem là anh trai, hay tìm đến anh tâm sự hằng đêm, làm những trò điên khùng. Thậm trí Khánh dù có nghĩ đến thế nào cũng không nghĩ Thuận lại thích mình.
Khánh mím môi ngạc nhiên nhìn Thuận.
5.
Trời sáng, nắng ấm chiếu hắt qua cửa sổ.
Khánh nhíu mày, đầu óc cứ ong ong lên nhưng chợt nhớ đến chuyện hôm qua xảy ra Khánh lập tức bật dậy ngay lúc đó cách cửa phòng cũng mở ra.
- Mày dậy rồi à, ngủ như lợn đấy gọi mãi chả chịu dậy.
Thuận nhíu mày mắng "yêu" Khánh, bước chân cũng nhanh chóng tiến đến em.
Quần áo khác với hôm qua, cơ thể bình thường chẳng có một chút dấu vết nào của sự việc hôm qua không lẽ....
Khánh thừ người ra nhìn Thuận chằm chằm.
Bộp!
Thuận gõ đầu Khánh một cái nhưng rồi lại sợ em nó đau mà đưa tay xoa nhẹ chỗ mình vừa mới gõ.
- Mặt mày đần thối ra thế, đi đánh răng rửa mặt đi tao làm xong đồ ăn sáng rồi đấy.
- Anh Jun...
- Hửm..?
- H-Hôm qua em.. anh, chúng ta..
- À đấy mày nhắc mới nhớ, biết thế hôm qua không cho mày uống làm tao chật vật cả đêm qua.
Khánh ngước đầu nhìn Thuận.
- Thế hôm qua em làm gì?
- Mày quậy banh cái nhà tao lên còn ôm khư khư cái chân máy quay, tao vác mày vào trong phòng mày giãy lên giãy xuống xong ói hết lên người tao. Lên tao phải thay cả áo mới cho mày nữa. Vẫn còn thắc mắc cái gì đi đánh răng nhanh lên.
Thuận tiện chân đá em nhỏ ra ngoài.
Khánh mặt đỏ nựng lên: "Chỉ là mơ hả!! Mình mơ cái gì vậy trời aaaa! Không lên để cho anh Jun biết mới được!"
Nhưng chẳng ai hay biết vệt đỏ sau gáy Khánh vẫn còn đấy.
Bấy giờ chỉ có mình Thuận trong căn phòng, Thuận gục đầu xuống lưng trượt dài trên tường. Thuận ngồi bịch xuống nền nhà rũ mí mắt. Thầm thở dài nhớ đến chuyện tối qua.
- Khánh, tao thích mày.
Thuận vẫn còn tỉnh táo chỉ với nhiêu đó rượu không làm anh say được nhưng anh vẫn muốn liều. Thuận mượn men rượu mà bày tỏ lòng mình với Khánh nhưng chỉ nhận lại....
- Xin lỗi... anh cũng biết là em thích anh Nam mà.
Thuận biết.
Nhưng Thuận không chấp nhận.
Bởi vậy mới nói anh khuyên Khánh từ bỏ người ta vì họ không yêu mình nhưng chính anh cũng chẳng thể buông bỏ Khánh. Khuyên Khánh cũng giống như khuyên anh vậy.
Từ bỏ là chuyện chẳng thể.
Nên là cứ làm một người anh trai âm thầm chăm nom cho em còn hơn là mọi chuyện đi qua xa đến lúc đó không thể cứu vãn được nữa.
- Bộ anh tính làm sadboy hả? Sao mà mặt buồn hiu thế kia, ra ăn rồi hai anh em mình lại tâm sự với nhau nhé. Lần này thề không đụng tới rượu nữa.
Thuận nhìn nụ cười tươi rói của Khánh một lần nữa xác nhận Thuận đã dừng lại đúng lúc. Khẽ cười Thuận đứng lên.
- Nha đầu ngốc thì làm sao hiểu được tâm trạng của người lớn chứ.
- Anh Jun!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com