Chapter 6
Chap này nói về tâm trang của Ngưu hơi bị nhiều nha~ mong các bạn thông cảm~
--sân thượng--
-tới chưa? - Thanh Hà đang tô son, hỏi
-rồi - Thạch Lam nói
-mấy cậu hẹn tôi ra đây làm gì? - Ngưu vừa chạy tới, hỏi
-tôi muốn yêu cầu cậu 1 chuyện... - Hà nói
-chuyện gì?
-hãy biến mất khỏi tầm mắt của 12 hoàng tử đi
-tại sao?
-vì tôi ghét cậu. Đơn giản vậy thôi
-nếu tôi không làm thì sao?
-thì... coi chừng bố mẹ già của cậu ở dưới quê đấy... nếu cậu không làm, tôi sẽ cho họ trả giá thay cậu
-làm gì cũng được, nhưng xin đừng đụng đến bố mẹ tôi...
-vậy, cậu có chấp nhận?
-...được, tôi...đồng ý...
-tốt... bố mẹ cậu sẽ an toàn nếu cậu làm đúng theo thỏa thuận
-được...
---lớp 11A7---
-Ngưu - chan! Em đi đâu lâu vậy? - Sư Tử hỏi
-không có gì...
-chắc chắn là có chuyện gì đó, đúng không? - Mã hỏi (tiết này là tiết tự học nên có thể nói chuyện)
-không mà...
---giờ ra về---
-Ngưu, em xong chưa? - Cự Giải hỏi
-em còn việc một chút, các anh về trước đi ạ
-vậy hả... vậy thôi... bọn anh về nhé... - rồi cả bọn đi khuất
Trong lớp học...chỉ còn lại 1 con người... buồn bã...từng giọt nước mắt khẽ rơi...chạm tay lên cửa kính...lặng lẽ nhìn họ ra về...
By Yuri
Thế là cô gục mặt xuống bàn mà khóc... chưa quen được bao lâu, nhưng họ đã đem cho cô một cảm giác vui vẻ, an toàn khi ở cạnh họ... nhưng...thay vì lợi ích của chính mình, cô phải bảo vệ bố mẹ của cô, 2 người đã chịu không biết bao khó nhọc mà nuôi nấng cô nên người... cô...chỉ còn con đường này...mà thôi...
--20 phút sau--
Lẳng lặng bước đi trên con đường nhỏ, Vịnh Kim Ngưu đang trở về nhà của mình. Bước chân lên sàn nhà, cô lặng lẽ cởi áo khoác ra, treo lên móc. Nhắm mắt lại, cô chỉ muốn đánh một giấc thật sâu cho ngày qua đi...ôi, sao rời xa họ, lại khó thế này...
--1 tuần sau--
12 cung nam POV'S
Thấm thoát, 1 tuần cũng trôi qua rồi. Hôm nay nắng đẹp, mà tại sao... lòng tôi trống rỗng...1 tuần nay, Ngưu cứ tránh mặt tôi, ngoài giờ học ra, Ngưu hoàn toàn biến mất. Tại sao lại né tránh tôi...? Khi gặp em, tôi đã tìm được cho mình một ước mơ, hi vọng mới. Vậy mà giờ đây, em đập tan cái hi vọng đó chỉ bằng vài hành động và vài lời nói lạnh lùng...
Đau...
Đau lắm...
Chưa bao giờ tôi có cảm giác đau đớn đến thế...
Như có hàng ngàn con dao đâm vào trái tim tôi...
Nó rỉ máu...
End chap
Xin chào mọi người!!! Mình thấy cái chap này nó hơi nhảm tí, mong mọi người đừng chê nhé!
Bye bye!!
Yêu mọi người!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com