Chương 1 : Chủ tiệm tí hon và anh chàng cao khều
Nơi đây là một thành phố rất vui vẻ, luôn luôn tràn đầy những tiếng cười, nói vang lên rộn rã. Con người thật gần gũi làm sao, sự dịu dàng ấy thật ngọt ngào. Nơi này đã được biết đến với cái tên Happy Smile. Thành phố Happy Smile là thành phố nụ cười hạnh phúc và nơi này chính là bắt đầu câu chuyện của một nhân vật đã rời khỏi thành phố thân yêu này để tìm cha.
Phía đông của thành phố, nơi của khu ổ chuột, một căn nhà nhỏ đơn sơ với hai con người, một trai và một gái sống với nhau.
- tiểu Ngưu, con làm gì trong bếp vậy
Người phụ nữ này vừa bước ra khỏi phòng, thấy con trai mình đang cặm cũi dưới bếp, thấy lạ bà bèn hỏi một tiếng
- nấu ăn cho mẹ a~
ngưu ngưu dễ thương quay đầu lại trả lời câu hỏi của mẹ mình
- để tiểu ngưu nấu ăn... Khụ.... Khụ...nấu ăn cho ta thật ngại quá
Bà đang nói thì cổ họng bị ho làm cho người con trai phía trước không khỏi lo lắng
Tiểu ngưu dừng lại việc nấu ăn liền chạy ra chỗ mẹ cậu. Hai tay cầm lấy vai mẹ liền hỏi han
- mẹ, mẹ có sao không vậy ?
- ta không sao, chỉ bị ho nhẹ thôi, phải để tiểu ngưu lo lắng rồi
nói xong bà cười tươi với cậu để cậu khỏi lo lắng cho mình
Đúng là rất có hiệu quả, kim ngưu đã bớt lo lắng cho mẹ nhưng lòng cũng không yên
- mẹ xem mẹ kìa, đã bị ho rồi thì hãy để con nấu cho mẹ ăn
- có phiền tiểu ngưu lắm không ?
Bà thấy kỳ kỳ, mọi hôm mình nấu ăn giờ lại để con trai thật có chút ngượng ngạo
- không phiền, không phiền đâu
cậu hai tay lắc qua lắc lại
- hay cũng hơn là mẹ thử đồ ăn con nấu đi ha, cũng được mà nhỉ ?
- ừm, vậy cũng được để ta thử món ăn mà con trai ta nấu thử xem sao
- vậy mẹ ngồi xuống đây đi ha
kim ngưu đẩy mẹ mình xuống ghế ngồi
- để con làm nốt phần còn lại
- ừ
Một khoảng thời gian trôi qua
Kim ngưu dẹp tạp dề mà cậu đã mặc bỏ qua một bên cầm trên tay hai món thức ăn bưng ra ngoài
- tới rồi đây tới rồi đây. Đã để mẹ chờ lâu rồi.
Cậu đặt hai dĩa thức ăn xuống. Mùi thơm tỏa ra ngào ngạt bay vô mũi của ai kia
- thật thơm quá đi. Không biết tiểu ngưu của ta làm có ngon không đây
- tất nhiên rồi
cậu vỗ ngực mình, tự hào nói
- còn món cuối nữa rất ngon nha, để con mang ra
Nói xong cậu chạy vào bếp lấy ra món hấp dẫn nhất
- đầy rồi, món sườn xào chua ngọt mà mẹ thích ăn nhất nè
( Hình ảnh minh họa )
kim ngưu đem ra bàn đặt xuống. Cậu kéo ghế ra ngồi đối diện với mẹ mình
Bà thấy món ăn yêu thích của mình không khỏi khen con trai mình
- đúng thật là con trai của ta, biết món mà ta thích
- vậy mẹ hãy ăn thử đi xem nó có ngon không để còn đánh giá
- được, để ta thử
Bà gắp một miếng bỏ vào trong họng của mình rồi nhai nhai nhai.
Chợt có dòng điện chạy qua đầu bà cái " xoẹt " làm bà bất ngờ. Kim ngưu thấy mẹ mình như thế, thấy lo lắng vì món ăn không ngon ư, đây là lần đầu cậu nấu mà. Cậu gặng hỏi
- món ăn không ngon ư ?
Bà định thần nói
- không, không, ngon, à không phải là rất tuyệt trên cả ngon hơn nữa
Cậu thấy mẹ mình nói thế một tiếng thở dài, nét mặt cười tươi
- thật may quá, đây là lần đầu con nấu, con tưởng phải dở lắm rồi chứ. Ai dè, mẹ nói như vậy làm con thật vui
- lần đầu tiên con nấu ư ?
bà ngạc nhiên hỏi
- vâng ạ. Tại vì hồi trước bác Hiền dạy cho con vài món ăn giờ con mới nấu thử thôi
- vậy sao, thật sự con nấu ăn rất ngon đấy
- vậy thì mẹ phải hứa với con, phải ở bên cạch con thật lâu vào để con nấu nhiều món ăn thật ngon cho mẹ
- tiểu qủy à, sau con còn lấy vợ thì con cũng phải xa ta thôi
- thì mẹ cứ hứa đi
- được rồi, ta hứa
- vậy móc nghéo nào
kim ngưu đưa ngón út mình ra bàn muốn móc nghéo với bà giữ lời hứa. Bà thấy vậy liền cười một tiếng đưa ngón tay mình ra. Cả hai cùng đồng thanh nói
- Nhất ngôn cửu đỉnh. Lời đã nói ra không bao giờ được rút lại
- rồi ta ăn cơm thôi
Lời hứa của hôm nay không biết tai họa gì sắp sẩy ra đây. Không biết người con trai này có đứng vững chịu được hay không đây. Thật là một lời khó nói lên hết được.
Xong việc của buổi sáng sớm. Kim lấy đồ từ trong phòng mình đi ra ngoài. Chào tạm biệt mẹ và đến cửa hàng
- cửa hàng hoa Kim Oanh. Để mình vào đây thử xem - người con trai từ trên xuống dưới chơi nguyên một màu đen đi từ ngoài bước vào cửa tiệm
- xin chào quý khách, quý khánh muốn mua hoa gì ạ - kim ngưu từ trong cửa hàng bước đến vị khách kia hỏi han
- chủ tiệm đâu rồi - người đàn ông gu đen
- là tôi ạ
- nhóc đừng có đùa chứ. Mau kêu chủ tiệm ra đây đi
- tôi không có đùa. Tôi chính là chủ tiệm này và tôi không phải là nhóc, tôi đã 16 cái xuân xanh rồi - kim ngưu bực mình nói
- Sao tôi có thể tin được nhóc đây. Nhóc vừa lùn lại vừa bé thật giống một cậu nhóc lớp 6 nha - người đàn ông đấy nhấc bổng kim ngưu lên cao một các rất là nhẹ nhàng - đấy thấy chưa nhóc rất là nhẹ đấy
- cái tên kia mau bỏ tôi xuống - kim vùng vẫy khỏi tay người đàn ông này - anh không tin thì thôi, mau bỏ tôi xuống
- nhìn kỹ thì nhóc rất giống con gái nha, để tôi xem thử nào - anh ta đưa mặt mình lại gần mặt cậu
Cậu hốt hoảng
- anh làm cái gì vậy mau bỏ tôi xuống
- để anh xem thử nhóc là con trai hay là con gái
- tên khốn kia mau bỏ ông ra. Ông đây là chuẩn men đàn ông đấy
- haha, đúng thật - anh đặt cậu xuống ngây ngô cười - Tôi là Hàn Nhân Mã, cậu tên là gì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com