Chương 2 : Biến cố xảy ra
Nhân mã chìa tay ra tỏ ý muốn làm quen với cậu, nhưng không, cậu đã hất tay anh ra dõng dạc nói
- Lâm Kim Ngưu - thật là lạnh nha
- nhóc sao trả lời anh sao lại lạnh lùng thế kia
nhân mã chìa ra khuôn mặt đáng thương nhưng có vẻ nó lại phản tác dụng
- Anh đến đây để mua hoa hay là nói chuyện ?
- đương nhiên là đến để mua hoa rồi
- vậy thì mua đi
- có gặp chủ hàng hoa này đâu, sao mà mua được
nhân mà đang muốn chọc tức kim ngưu đây mà
Và chúc mừng cậu ấy đã nổi đóa lên rồi
- Tôi nhắc lại. TÔI...LÀ...CHỦ...CỬA...HÀNG...NÀY
cậu tức giận đến nỗi gằn mạnh nhấn từng chữ một trong câu nói của mình, nhằm uy hiếm người con trai phía trước
- ểểe..., là nhóc thật ư
nhân mã không tin vào mắt mình nữa
- thật là haizzz...
cậu thở dài một tiếng
trường hợp như anh tôi cũng gặp nhiều rồi nhưng anh là người đầu tiên nhầy tôi đến mức như này đây. Mà thôi anh muốn mua loại hoa gì ?
- hoa dành cho người lớn tuổi
- bên phía kia, anh lại đó mà chọn
cậu chỉ về phía dãy hoa bên tay trái của cậu, nơi dành tặng cho người lớn tuổi
Nhân mã nhìn xong quay sang nhìn cậu, cậu khó chịu liền hỏi anh
- anh nhìn làm gì ?
- cậu ít nhất nên giới thiệu với tôi loại hoa nào chứ, thì tôi có thể mua được
- hoa nào cũng như nhau, anh cứ chọn đại cái về tặng là được rồi
- nhưng ngày mai là sinh thần của ba tôi, phải tặng cho đàng hoàng chứ
- tại sao anh không muốn kiếm thứ khác mà lại kiếm hoa về làm gì ?
- tôi nghĩ hoa có thể nói lên lònh thành của tôi hơn
- không ngờ anh cũng có loại suy nghĩ này ha
- sao, giờ cậu mới nhận ra hả, thấy tôi oai phong đẹp trai phải không ( Hazzz...giờ ca ngợi bản thân của ảnh lại đến rồi)
- si, đẹp cái gì
cậu phủ nhận nó. Đúng là anh ta đẹp trai thật nhưng ông trời lại cho cái bản tính như thế này của anh ta thì thật là phí phạm về sắc đẹp mất thôi
tôi nghĩ anh nên lấy một giỏ hoa này trong đó có loại hoa ly. Mùi của nó thơm, khiến cho tâm tình của người già dễ chịu, với phong cáhc của loài hoa này sẽ tạo nên sự tao nhã, hài hòa trong căn phòng, và nó gợi đến cho ta nhiều kỉ niệm hạnh phúc nhất trong đời. Anh thấy được chứ
- nghe cậu nói thế, vậy thì tôi sẽ chọn loài hoa này
( Hình ảnh minh họa )
- vậy được, tôi sẽ gón gọn lại cho anh. Tổng hết 250₫
cậu gói hoa lại xong đưa đến trước mặt anh, lấy tiền
- thanh you, bye
nhân mã chào tạm biệt kim ngưu xong, vừa bước ra khỏi cổng thì quay đầu lại nói
- nếu mà tôi được tín nghiệm thêm một bậc trong lòng của ba tôi, tôi nhất định sẽ quay lại trả ơn cho cậu
- không...
lời chưa kịp nói xong cậu con trai đó đã đi mất trong thâm tâm cậu nghĩ không biết cảm giác khi được có cha là như thế nào nhỉ
Cũng đúng thôi, cậu hiện tại sống với mẹ, nhiều lúc cậu muốn hỏi mẹ cha mình đâu nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt rầu rĩ của bà lời chưa kịp thốt ra đành phải cất vô lại thôi.
Đang mẩn mê suy nghĩ thì từ phía phía ngoài cửa có một ông bác chạy vào. Thở hổn hển, giọng nói gấp rút
- kim ngưu, mẹ của cháu...mẹ cháu
ông ta hoảng thần nói lắp ba lắp bắp không nghe hẳn rõ câu. Thấy vậy kim ngưu gặng bè hỏi
- mẹ cháu làm sao hả bác, bác nói cho rõ ràng coi
cậu đang cảm thấy dần dần bất an trong lòng mình càng ngày càng lớn thêm không khỏi lo lắng
- mẹ cháu đã vô bệnh viện rồi
Cậu thất thần kinh hoảng
- bác nói vậy là sao chứ ? Cháu nghe không hiểu
- hồi sáng nay, mẹ cháu vì cứu một con mèo sắp bị xe tải đâm, bà ấy liền chạy ra cứu nó, không màng tính mạng mình liền bị xe tải đâm, đang cấp cứu ở trên bệnh viện
- đó không phả là sự thật. Cháu phải đi xem mẹ cháu đã, diều đó không thể nào là sự thật được
đúng, cậu không tin vào điều này, không thể nào là sự thật được. Cho dù mẹ cậu yêu động vật như thế nào thì bà ấy sẽ không bao giờ làm chuyện dại dột này đâu. Cậu phải tin là như vậy. Nhưng sự thật vẫn là sự thật thôi không thể nào xóa bỏ được cậu vừa chạy đến bệnh viện thì vừa thấy mẹ vừa vào phòng cấp cứu thì cậu đã hoàn toàn chấp nhận nó. Bây giờ cậu chỉ cầu mong cho bà tai qua nạn khỏi mà thôi
Một lúc sau ông bác chạy đến. Vì ổng đã khoá cửa hàng lại cho cậu giờ mới đến đây thì bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng bệnh cấp cứu.
Hai bác cháu chạy lại đến gần hỏi thì nhận lấy một cái lắc đầu kèm theo một câu nói
- xin lỗi gia đình. Bà ấy không qua khỏi
Như một tiếng sét đánh qua ngang tai cậu. Làm ơn ai đó nói điều đó không phải sự thật đi, chỉ là đùa thôi. Cậu phủ nhận nó liền nắm chặt lấy tay áo
- bác sĩ, ông nói vậy là đùa phải không. Điều đó không phải sự thật đúng không ? Ông hãy chữa cho mẹ tôi đi, dù có bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ trả mà, sẽ trả hết
cậu đang phủ nhận nó. Làm sao mà hồi sáng nay hai mẹ con đang còn ngồi ăn cơm vui vẻ, biến chạp một cái, mẹ cậu đã vô bệnh viện rồi. Điều này là không thể nào nên hãy nói nó chỉ là đùa mà thôi. Nhưng không như vậy
- tôi rất tiếc, chuyện này không phải vấn đề về tiền nong, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Xin gia đình hãy chuẩn bị hậu sự lo cho bà ấy
bác sĩ kéo tay cậu ra, rồi bước đi
- bác à, tại sao mẹ cháu lại thất hứa cơ chứ. Chẳng phải bà ấy đã hứa là sẽ ở bên cạnh cháu mãi sao, vậy mà bà ấy đã bỏ cháu mà đi rồi
một giọt nước mắt rơi lăn dài trên má của cậu, tiếp đến giọt thứ hai và ba rơi cho đến khuôn mặt ướt đẫm. Ông bác đứng bên cạnh xót thương thay vỗ vai cậu nói
- không phải là mẹ cháu thất hứa, chỉ là tai nạn không đáng có mà thôi, nín đi đừng khóc, cháu là cậu bé ngoan mà, cháu mà khóc làm sao mà mẹ cháu đi thanh thản được, nên nín đi nào
Ông nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, an ủi, vỗ về, đến khi cậu nước mắt ngừng rơi hẳn
- cháu ngồi yên ở đây, bác đi làm thủ tục cho mẹ cháu
Cậu khẽ gật đầu nhẹ, ông bác thấy đã tạm ổn liền rời đi
Đám tang diễn vào chiều ngày hôm đó trong sự đau thương và mất của bao nhiêu người.
Kết thúc tang lễ ông bác ông còn chuyện muốn nói với kim ngưu
- đây là đồ mẹ cháu để lại cho cháu và dặn bác là cháu hãy đi tìm cha cháu đi. Ông ấy tên là Hàn Thiên Minh ở thủ đô zolilac á
- mẹ cháu nói vậy ư ?
- ừ. Vậy quyết định của cháu thế nào ?
- vậy thì ngày mai cháu sẽ đến thủ đô zoliac
- ừ
Sáng ngày hôm sau
- cảm ơn bác đã luôn chăm sóc hai mẹ con cháu, ơn này không thể trả nổi
- ơn nghĩa gì, ta đây đã coi cháu như là như là người nhà của mình rồi, không cần phải khách sáo làm gì
- cảm ơn bác nhiều lắm, bác Dương
kim ngưu chạy đến ôm lấy bác Dương rồi buông ra
- thôi đi đây
Ngay khi cậu chuẩn bị lên máy bay thì
- cháu nhớ giữ gìn sức khoẻ. Cho dù không tìm thấy cha cháu thì hãy nên quay trở về đây, đây là nhà của cháu sẽ luôn chờ cháu về. Tạm biệt
- vâng ạ. Tạm biệt bác
cậu bước chân lên máy bay và tiến thẳng đến thủ đô zoliac, với mục đích tìm kiếm cha mình.
Vậy là chuyến hành trình của cậu nhóc này đã bắt đầu rồi
Đọc tiếp ở chương sau nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com