Chap 16: Tiếng cười trong bóng tối
...Sáng hôm sau...
Kim Ngưu bị sốt và phải ở nhà. Vậy nên hôm nay chỉ có mình Cự Giải đến trường...
Không có Kim Ngưu, cô cứ như người mất hồn cứ thế bước về phía trước mà không để ý gì.
-Ha! Xem con nhỏ đáng ghét đó kìa!
Cự Giải ngẩng lên thì thấy đám học sinh chặn đánh cô tuần trước. Bọn này thù dai thật!
-Chúng ta xử nó chứ đại tỷ?
-Hừ! Lần này xem mày còn may mắn thế không?
Ả cầm đầu phất tay một cái, tức thì một đám 50 tên đàn em xuất hiện. Xem ra lần này bọn chúng quyết tâm giết cô đây mà.
Cự Giải không nói gì, để cặp xuống một bên và đấu với chúng.
-Con này có chí khí! Anh em đâu? Xông lên giết nó cho tao!
Ả ta vừa hét lên thì cả đám đó lao đến chỗ Cự Giải.
Bốp! Bốp! Bốp!
Một trận đấu diễn ra rất gay go căng thẳng. Mặc dù cô rất giỏi thế nhưng đối chọi với 50 tên được chuẩn bị sẵn vũ khí thì chuyện này là không thể...
-Mày giỏi lắm! Chống cự tiếp đi! Sao nào? Bị đập cho một cái nên hư não luôn rồi à?_Ả cầm đầu mỉa mai túm tóc Cự Giải
-Có giỏi thì giết đi! Tao mà phải sợ mày sao?_Cự Giải dù bị thương khắp người nhưng vẫn không chịu yếu thế
-Ồ vậy à?
Ả dúi đầu cô xuống lớp tuyết dày lạnh lẽo. Vết thương chảy máu ngày càng nhiều hơn, Cự Giải đã bắt đầu cảm thấy mệt, cô không đủ sức để chống lại ả ta nữa.
-Bọn khốn kia! Thả người của lớp tao ra!
Cả lớp 12F vác chổi, rẻ lau, bàn ghế...từ đâu xuất hiện ném vào ả ta cùng đám côn đồ.
-Con mụ Mộng khốn kiếp! Chỉ biết bắt nạt người lớp tao! Các bạn đâu mau xông lên! Chúng ta liều chết với chúng!_Lớp trưởng Vân khí thế
-Ok!!!
Cả lớp đồng thanh lao vào đấm đám đó túi bụi, dùng các vật dụng có trong lớp để đập ả ta.
Sau một hồi thì đám côn đồ đó cũng bỏ chạy.
-Chúng mày nhớ đấy 12F! Bố mày sẽ trả thù!_Điệp Mộng hét ầm lên trước khi bỏ trốn
-Bọn tao sẵn sàng! Nhưng mày mà còn không an phận thì đừng trách!!!_Cả lớp không yếu thế, hét trả lại
Lớp trưởng và lớp phó vội chạy ra xem tình hình Cự Giải...
-Giải ơi, tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi!
-Cậu ấy chảy nhiều máu quá! Mau đưa tới bệnh viện nhanh kẻo không kịp!
Lớp trưởng Vân nhìn máu từ đầu cô chảy ra không ngừng thì lo lắng đến phát khóc. Lớp phó Hải nhanh chóng bế Cự Giải lên xe đưa tới bệnh viện gần nhất. Cả lớp 12F cũng chạy theo hết luôn.
Và đồng nghĩa với việc cúp tiết!
...Tại nhà trọ...
-Ưm...
Kim Ngưu vừa tỉnh lại sau một trận ốm li bì. Suốt cả đêm hôm qua người cô cứ nóng ran lên sốt đến 40 độ lận. Dù vậy cô chỉ thấy cơ thể suy nhược, không cảm nhận được nhiệt độ.
-Chắc cũng đỡ hơn chút rồi.
Kim Ngưu cặp nhiệt độ lại. Dù không còn sốt cao nhưng vẫn ở ngưỡng gần 38°C.
-Mong là Giải sẽ không phát hiện ra chuyện cơ thể mình không còn cảm giác gì nữa.
Tinh! Tinh! Tinh!
Bỗng có tiếng chuông điện thoại...
-Alo?_Kim Ngưu bắt máy
-...
-Không...không thể nào!
Kim Ngưu vội mặc quần áo rồi chạy ngay đến bệnh viện nơi Cự Giải đang cấp cứu...
...Đến nơi...
Mặc dù còn sốt nhưng do cô chẳng cảm nhận được đau đớn nên vẫn cố sức chạy.
Trước cửa phòng bệnh, Kim Ngưu thấy cả lớp đang đứng đó. Người nào người nấy sắc mặt biểu thị sự lo lắng không thôi. Có nhiều bạn gái còn...khóc nữa. Không lẽ Cự Giải...
-Ngưu à, cậu đến rồi!_Lớp trưởng Vân sụt sùi
-Bà ấy sao rồi?_Kim Ngưu sợ hãi
-Vẫn...vẫn chưa cấp cứu xong...đã...đã 3 tiếng trôi qua rồi.
Bộp!
Kim Ngưu khụy xuống sàn nhà.
-Ngưu à, cậu bình tĩnh đi! Giải sẽ không sao đâu._Lớp phó Hải an ủi, cố gắng đỡ cô dậy
Chợt có tiếng bước chân chạy tới...
-Cho chúng tôi hỏi Trịnh Cự Giải hiện đang nằm ở phòng nào?_Người đàn ông trung niên này tuy tuổi tác đã điểm vài phần trên khuôn mặt nhưng vẫn thể hiện được khí chất vương giả đến khó tin
-Làm ơn! Các cô cậu hãy cho chúng tôi biết hức hức!_Người phụ nữ khóc lóc chạy đến cầm tay lớp trưởng Vân
-Dạ. Bạn ấy...đang cấp cứu...trong đây ạ._Lớp trưởng Vân chỉ vào phòng cấp cứu còn đang sáng đèn
-Hức hức! Tất cả đều tại ông! Tại ông!
Người phụ nữ quay sang vừa khóc vừa đấm vào người đàn ông bên cạnh.
-Bà bình tĩnh đi! Tôi...tôi cũng đang rất hối hận.
-Ông mà hối hận gì chứ? Chính ông vì thể diện mà đuổi con gái ra đường! Để bây giờ nó nằm trong phòng cấp cứu không rõ sống chết! Tại sao ông không cho tôi đi tìm nó! Nếu ông cho tôi đi thì con gái tôi nó có thành ra như vậy không hả? Tôi hận ông! Tôi hận ông!_Trịnh phu nhân đau đớn
Ông Trịnh thì không biết phải làm sao. Phải! Chuyện như ngày hôm nay cũng là do ông mà ra.
-Mong hai người trật tự đi._Kim Ngưu không cảm xúc
Tất cả đều im lặng. Không ai nói thêm câu gì nữa.
Kim Ngưu bước đến trước cửa phòng bệnh...
-*Giải à, tôi phải làm sao mới có thể cứu được bà đây? Nếu có thể đánh đổi mạng sống...thì tôi nguyện hi sinh để bà được an nhàn. Chúng ta đã phải chịu khổ quá nhiều rồi! Nhưng tôi vẫn muốn bà được hạnh phúc. Tôi biết...ông trời có bao giờ nhìn đến những con người nhỏ bé như chúng ta đâu cơ chứ! Cứ nghĩ cố gắng thì có thể thay đổi kiếp số nhưng vẫn chỉ là...*
-HAHAHAHAHA!
Tiếng cười phát ra, xung quanh trở nên thật tối!
Tất cả mọi người đều biến mất, ngay cả cửa phòng bệnh cũng không còn ở đó. Kim Ngưu đưa mắt tìm kiếm...
-Là ai đang cười?
-Là ta!
Sẽ có chuyện gì xảy ra? Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com